Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Hội những con người đứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan khi về phòng thì thấy Jonghyun ngồi đó đang đọc báo. Thấy Jeonghan về, áo choàng có nhiều vết cháy xém, Jonghyun tinh nghịch hỏi:

"Ôi làng nước ơi. Ai đánh Yoon Jeonghan ra nông nổi này vậy? Tội nghiệp bạn tui quá, xin lỗi nhe, học trò tui nó có hơi mạnh tí. Sao, thấy nhóc đó ổn không?

Jeonghan ngồi phịch xuống ghế, nhàn nhạt lên tiếng. "Ah, mệt chết được. Ai ngờ gặp lửa đen ngay phút cuối, thua mất rồi. Mà ai ngờ thằng nhóc còn xài được ma pháp mạnh như vậy sau khi trúng độc thủy tiên cơ chứ."

"Trời má mày ác quá vậy? Thằng nhóc sao rồi" Jonghyun hoảng hốt thốt lên.

"Ừ má tao chứ không phải tao, ha. Tao cho nó uống thuốc giải rồi. Giờ đang trong bệnh xá á."

"Tao xuống xem xét thử. Tội nghiệp thẳng nhỏ, mới vô gặp ngay thiên thần sa ngã rồi." Jonghyun nói rồi bỏ chạy, nghe tiếng léo nhéo của Jeonghan phía sau "Mày nói ai thiên thần sa ngã đó, tao tộc tiên nha mài."

Jeonghan sau khi la làng thì lại khóa cửa lại, mở máy tính ra gọi cho hai người bạn thân của mình. Chưa đầy 10 giây, Seungcheol đã hiện hình lên, và thêm 1 phút nữa thì Jisoo cũng vào. Jisoo lên tiếng trước:

"Nay có hứng gọi giờ này hả. Cơ mà bạn tui ơi, bên khu bạn mới bị xâm lược hả?"

"Tao mới choảng với thằng nhóc thực tập sinh. Nó mạnh khiếp, ấy là chưa giải phóng hoàn toàn sức mạnh á."

"Bạn bị ai đánh, anh qua đó anh xử lý nó liền." Seungcheol hùng hổ lên tiếng.

"Em chỉ kiểm tra đầu vào bọn nó thôi. Bên hai người có gì vui không, Cheolie?"

"Chưa thấy ai như mày luôn á, Jeonghanie. "Hai người" của mày gói gọn lại trong chữ "Cheolie" hả?" Jisoo bất bình lên tiếng.

"Đám thực tập năm nay bên anh có kha khá con ông cháu cha. Cơ mà tụi nó khá tệ so với mọi năm. Hôm đầu tiên anh làm phép thử như mọi năm, được chưa tới một chục đứa nhận ra, và chỉ có hai đứa chặn được thôi. Cơ mà giờ anh đang phụ trách hai đứa đó. Khá giỏi, đặc biệt là Moon Junhwi." Sengcheol cảm thán.

"Moon Junhwi, tên nghe quen quen. Ah đúng rồi, ra nó là bạn của hai nhóc nhóm tao. Nghe tụi nó nói nó có biệt danh là Luyến đấy, quan sát thử đi. Bên tao thì thực tập sinh cũng khá ổn so với mọi năm. Riêng hai đứa nhóm tao xuất sắc mày ạ." Jisoo tiếp lời.

"Ủa, tao tưởng một nhóm 4,5 người mà Joshuji." Jeonghan thắc mắc.

"Hai đứa đó bị lẻ ra nên thành một nhóm luôn. Cơ mà một đứa có đôi mắt giống cáo, trong lạnh lùng lắm. Còn một đứa lùn lùn, trắng trắng, mềm mềm, đáng yêu ghê cơ. Đây tao có hình luôn nè, để gửi cho tụi bây coi."

"Úi, đáng yêu quá. Bữa nào dẫn tao gặp tụi nó với. Cưng dễ sợ." Jeonghan mê mẩn nhìn tấm hình. Seungcheol thấy thế liền hắng giọng: 'Còn bạn thì sao Hanie?"

"Bên em có thằng nhóc mới đánh em te tua á. Nhóc tên Soonyoung. Nhóc đó có đôi mắt tỉ lệ nghịch với lượng sức mạnh của mình, xuất sắc nhất đám năm nay. Cơ mà cả nhóm em cũng kinh lắm, rất đáng kì vọng luôn."

"Ý, phải Kwon Soonyoung không?" Jisoo la lên.

"Ừ, mà sao?" Jeonghan hỏi.

"Tao tính hỏi mày xem bên đó đứa nào là người yêu của Jihoonie. Hóa ra dưới trướng mày. Trái đất tròn thiệt." Jisoo cảm thán.

"Bé lùn hơn phải không? Nhóc hí này gu thẩm mĩ tốt phết nhở. Tao cũng tính hỏi mày xem người yêu nhóc kia là ai mà ngay ngày đầu tiên nó lên tiếng bảo vệ chủ quyền rồi."

"Vậy là ba đứa tụi mình phụ trách nguyên cái nhóm đó luôn hả? Đúng là duyên trời định rồi." Seungcheol tấm tắc.

"Bữa nào gặp nhau không? Cái quán chè đậu ván có con mèo mới mở ở gần khu tao ngon lắm. Bữa mới đi với nhóm tao. Rảnh ghé qua." Jisoo mời.

"Để tới kì giao lưu rồi ghé một lần. Mình có tới hai đợt hợp tác với nhau mà lo gì." Seungcheol nhẩm tính. "Mà thôi, tới giờ tao đi họp rồi, gặp lại bữa khác nhe. Bye bye Hanie." Nói xong, Seungsheol cũng tắt máy luôn.

"Hừ, bạn với chả bè. Suốt ngày Jeonghan Jeonghan. Tao cũng đi đây, về với nhóm của tao. Bye nhen"

"Ha ha ha, bye. Nhớ bữa nào dẫn mấy bé yêu cho tao gặp với.nhìn cưng quá nạ"

"Biết rồi." Jisoo cũng cúp máy.

Jeonghan sau khi tắt máy liền leo lên sofa, nhắm mắt lại ngủ. Ở bên ngoài, gió thôi xào xạt qua tán lá, như tạo điệu ru đưa con người trong phòng kia vào giấc ngủ sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top