Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Đại hội thể thao mùa thu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa nghe tiếng còi, người ta đã thấy Soonyoung nhảy lên chổi và biến mất sau mảng bụi dày. Soonyoung vừa phóng vừa tận hưởng cái cảm giác kể cả gió cũng không theo kịp mình.

"Hú hú hú....."

Ai biểu trong thành phố có biển giới hạn tốc độ làm Soonyoung ngứa ngáy khó chịu quá trời. Soonyoung vừa bay vừa lượn vài vòng như chú chim vừa xổ lồng vậy. Bỗng có một tia sáng bắn thẳng về cậu, nhưng thất bại trong việc tập kích Soonyoung. "À thì ra không chỉ là bay không, còn phải né nó nữa." Soonyoung thầm nghĩ về bốn chữ "cẩn thận tia sáng" trong tờ kế hoạch. Những người khác có người tránh được, có người không. Nhiệm vụ của tia sáng là làm chổi đơ tại chỗ trong 5 giây. Cơ mà có nó cũng chẳng làm được gì cậu đâu. Soonyoung tăng tốc về chốt 2, chưa đầy 5 phút. Thầy Dongho đứng dưới gật gù. Nhóc này nhanh đấy. May mà trong thành phố đặt biển giới hạn tốc độ, không thì người ta không chết vì bị đâm mà chết vì đứng tim mất.

Trao gậy tiếp sức cho Wonwoo, Soonyoung giơ tay ra hiệu cố lên, cổ vũ bạn mình. Đề của Wonwoo là giải 10 câu hỏi để tìm mật khẩu cho cái cửa ở đằng kia, cách đây 5km. Cậu nhanh chóng vượt qua 5 câu hỏi thường thức về lịch sử, lý thuyết các đòn tấn công cơ bản và nguyên lý của một số loại phép thuật, pha chế. 5 câu kế tiếp là câu hỏi tư duy với các kiểu như tìm điểm giống nhau, trinh thám, toán học,.... Hmmm, mấy câu này không làm khó cậu cho lắm, chỉ là nó mất nhiều thời gian hơn câu thường thức một tí.

"Cái này là vầy, hmmm,.....vậy là cái kia.... à với cái này nữa...... OK, mật khẩu là 2015052617. Ôi trời, còn chạy nữa. Mà thôi kệ. Để Wonwoo cho thầy thấy tốc độ thật sự của con để thầy không làm khó con nữa"

Hít một hơi, Wonwoo co giò chạy thiệt nhanh về cánh cửa từ trong suốt kia, làm cả thầy Dongho lẫn Jihoon và Soonyoung giật mình. Cả ba cùng có suy nghĩ "Ủa, nó là bạn/học trò mình đây hả. Con lười này chạy nhanh thế à" Chẳng mấy chốc, Wonwoo đến được chỗ Jihoon. Cậu cười hì cái rồi vỗ vào vai người kia đang ngơ ngác và ra hiệu chúc may mắn.

Jihoon nhận gậy và bắt đầu đi vào rừng. Khu rừng có 5 cấp độ gây ảo giác. Ba cấp độ đầu với các hình ảnh như rớt top, bị coi thường, bị rượt đuổi nhưng không gây khó dễ cho Jihoon. Jihoon nhanh chóng vượt qua ba cấp độ đầu không chút khó khăn. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Ở cấp độ 4, cậu thấy một người mà cậu đã lạc mất từ lâu.

Seokmin.

Cậu ngỡ ngàng, nước mắt chực tràng trên khóe mắt.

"Seokmin, em còn sống sao? Em sống như thế nào vậy?"

Seokmin với nụ cười tỏa nắng như ngày nào: "Em về rồi đây. Anh đừng lo nữa."

Jihoon như bị thôi miên, đi về phía người kia. Seokmin nở một nụ cười thật tươi, dang rộng tay chỉ để chờ đợi người anh của mình sà vào vòng tay. Jihoon không chút phòng bị, chạy thật nhanh về phía cậu bé kia.

"Anh Woozi, cuối cùng cũng được gặp anh rồi. Em nhớ anh lắm. Hic."

Chợt Jihoon khựng lại.

"Không đúng, cậu không phải em tôi."

"Là em thiệt mà anh. Anh nỡ lòng nào....."

Jihoon đã niệm chú làm ảo ảnh kia biến mất. May quá, mém rơi vào tròng rồi. Ảo giác đây mạnh thật đấy. "Seokmin sẽ không bao giờ gọi Woozi một cách xa lạ như vậy." Gạt đi giọt nước còn vương trên khóe mắt, Jihoon tiếp tục đi. Đến chặng cuối của khu rừng, mọi thứ lại thay đổi. Cậu đang ở gần một túp lều, giống ở doanh trại. Bỗng có một tiếng thét gọi cậu, và cậu bị ai đó ôm vào lòng.

"JIHOONNNN"

"Soonyoung, cậu làm gì ở đây vậy?" Thoáng chạm vào một thứ chất lỏng màu đỏ, Jihoon hốt hoảng "Chuyện gì xảy ra vậy? Soonyoung, cậu bị bắn rồi."

"Tớ....tớ không...ng sa..oo, cậu không sao là tốt rồi." Soonyoung khẽ nhắm mắt lại, lịm dần đi.

"Soonyoung, không được, tớ sẽ cứu cậu liền đây. Đừng ngủ mà." Jihoon khóc nấc lên. Cậu cõng Soonyoung vào túp lều gần đó, nhanh chóng lấy thuốc và băng để chữa cho Soonyoung. Jihoon đỡ Soonyoung lên, kéo áo anh xuống để băng bó thì phát hiện một điều. Soonyoung không đeo sợi dây vỏ sò. Jihoon như tỉnh lại, niệm chú cho ảo ảnh biến mất, đi tiếp về phía chốt nói Jun đang đợi, trong lòng không ngừng nghĩ về cảnh hồi nãy.

Jun thấy Jihoon ra thì thở phào. Người bạn này tâm lý tuy mạnh như lại như kim cương vậy, cứng cáp nhưng cũng dễ vỡ. Chợt, cậu để ý đến giọt nước mắt chưa kịp khô lăn dài trên má Jihoon. Jun hốt hoảng, vội vàng chạy đến ôm cậu bạn thân. Jun ân cần gạt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi, nhanh chóng bấm máy gọi ngay Soonyoung đến an ủi Jihoon. Dặn dò Jihoon chờ Soonyoung, cậu tiếp tục thực hiện thử thách cho mình.

Một lát sau, Soonyoung hớt hai bay đến, ôm chặt người vẫn còn đang rấm rứt kia vào lòng, liến thoắng nói:

"Không sao rồi, không có gì hết. Mọi người vẫn ở đây với cậu nè. Tớ yêu cậu nhiều lắm, yêu cậu hơn yêu mấy con hổ luôn, không bỏ rơi Jihoonie đâu. Ngủ một lát nhé."

Jihoon bật cười, gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ sau đó.

"Ngủ để quên đi những điều xấu nhé Jihoonie. Cậu xứng đáng để nhận những thứ đẹp đẽ của thế giới này thôi." Soonyoung thầm thì, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top