Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Tập luyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính toán và vẽ lại cái sơ đồ khổ lòng, ý nhầm, khổng lồ là mất hết cả ngày hôm đó. Cả ba người đành dọn dẹp và để mai tiếp tục công trình nghiên cứu của mình. Trong khi đó, Chan bị Soonyoung quật lên bờ xuống ruộng vì theo lời Jonghyun nói thì cậu "thiếu tập trung khi đang chiến đấu, quá nhanh nhảu dẫn đến một số quyết định sai lầm, phản xạ chưa đủ nhanh, chưa thể kiềm chế ổn định phép thuật khi đang chiến đấu, vân vân và mây mây". Mấy lời nói đem đến cho Chan cảm giác rất chi là déjà vu. Kết thúc bữa tập, Chan như cái nùi giẻ, cảm giác thế giới toàn những điều lừa dối. Jonghyun nhìn như Bồ Tát mà luyện cậu như 'bồ tát' luôn.

Đúng là nhờ chương trình huấn luyện của Jonghyun và Dongho mà Jun, Soonyoung và Chan tiến bộ rõ rệt. Bên cạnh đó, công trình nghiên cứu của nhóm phòng thí nghiệm cũng rực rỡ không kém. Bộ ba đã đi hơn nửa cái bảng nên quyết định nghỉ ngơi một tí, mà phần lớn là do Dongho xuống nắm đầu Wonwoo và Jihoon ra. Ngay cả Minhyun và Aron cũng đến góp vui. Tất nhiên Jonghyun cũng nhân cơ hội kiểm tra kĩ năng hai đứa còn lại. Anh để Chan đấu với Wonwoo, còn mình đích thân đấu với Jihoon. Lý do là vì anh sợ Soonyoung sẽ nhường Jihoon, còn Jun mà đánh như bình thường sợ hai đứa kia đấu không lại. Dù gì hai đứa cũng cùng một giuộc với Minki mà. Jonghyun chỉ là sau này mới biết hai đứa Soonyoung, Jihoon mà cầm vũ khí lên rồi thì tụi nó có mà choảng nhau tới tấp chứ nhường nhau cái gì. Còn về phần Jun thì Jihoon nắm trọn điểm yếu của thằng bạn lâu rồi, dẫu có đấu không lại thì Jun cũng te tua mà thôi.

Chan đúng là mạnh lên thiệt. Cậu đã tập trung khi đấu và khả năng kiểm soát năng lượng tiến bộ, còn học thêm vài phép mới nữa chứ. Nhưng về cơ bản Wonwoo cũng không tồi, vẫn kéo trận chiến dài ra và oanh liệt thua trận. Cậu bất ngờ cảm thán:

"Chan, em tiến bộ nhiều đấy. Chúc mừng em."

"He he em cảm ơn." Chan chợt nhỏ giọng lại, thì thầm: "Anh thử học với hai người kia đi, không muốn tiến bộ cũng phải lên à."

"Anh mày nghe thấy đấy." Jonghuyn mỉm cười đầy yêu thương đến Chan, xong nhìn Wonwoo: "Tốt lắm", và quay sang Jihoon "Vô sân thôi".

Như thường lệ, Jihoon lại lùi về sau khi trận đấu bắt đầu, khiến Jonghyunh cảm thấy lối di chuyển có phần quen thuộc. Nhưng anh nhanh chóng vượt lên để giao đấu với cậu. Soonyoung đứng bên ngoài mặt xanh như tàu lá chuối, cứ sợ bạn người yêu bị thương. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ rằng Jonghyun đang nắm thế chủ đạo hoàn toàn, nhưng Jonghyun hiểu rõ thế cục trận đấu hiện tại. Cậu nhóc kia tuy sức bền có lẽ không tốt nhưng lượng ma lực cũng rất lớn, hơn nữa, em ấy hoàn toàn dự đoán được các đòn hiểm của anh, kĩ thuật dùng thương khá giỏi, nhưng lại có cảm giác hơi xa lạ, không muốn dùng năng lực thực sự của mình. Sau 15 phút, anh hoàn toàn khống chế nhóc kia, lâu hơn anh dự tính. Ngay cả Dongho cũng ngạc nhiên về Jihoon. Về cơ bản, anh chỉ biết đến cậu như một con mèo lười chảy thây môn thể lực, khi nào có thể trốn là chắc chắn sẽ trốn. Vậy mà hôm nay nó đấu với Jonghyun tận 15 phút khi Jonghyun không sử dụng hết sức mạnh. Nghỉ một lát, Jonghyun nhận xét cả ba người:

"Chan có tiến bộ. Tốt lắm, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập mới thú vị hơn sau"

"Wonwoo và Woozi, chà, anh ngạc nhiên đấy. Cả hai em đều khá giỏi cho khoa Độc Dược. Wonwoo, kĩ năng em ổn định, độ tập trung cao, điềm tĩnh hiểu rõ vũ khí của mình, phản xạ tốt. Điểm yếu của em là mức thể lực khá, điều này làm hạn chế sử dụng một số năng lực và khả năng chiến đấu lâu dài của em. Tuy nhiên, em hoàn toàn ổn."

"Với Woozi, như Wonwoo, các kĩ năng của em đều tốt, độ tập trung cao, điềm tĩnh – cái này chắc cả hai thừa hưởng từ việc học Độc Dược nhỉ? Tuy về phương diện này có lẽ Wonwoo điềm tĩnh hơn. Phản xạ rất tốt, và anh cũng ngạc nhiên với khả năng đoán nước đi của em đấy. Thói quen lùi lai để quan sát đối phương của Soonyoung chắc là bị ảnh hưởng từ em nhỉ? Điểm yếu của em như Wonwoo, thể lực khá làm hạn chế khả năng sử dụng phép thuật. Nhưng em khác với Wonwoo, thể lực em có lẽ nhỉnh hơn bạn ấy, nhưng em lại không muốn sử dụng năng lực của mình triệt để. Còn nữa, có vẻ như thương không phải vũ khí sở trường của em mà là kiếm nhỉ?"

Jihoon tròn mắt nhìn Jonghyun:

"Sao anh biết?"

"Dựa vào cách đánh của em. Một số kĩ thuật của kiếm thuật được em thay đổi một tí để tiện hơn trong việc sử dụng thương. Nhưng như vậy là anh đoán đúng nhỉ? Có chuyện gì sao?" Jonghyun tò mò hỏi.

"......"

Jihoon im lặng. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm về phía cuối chân trời, phảng phất một màu buồn bã. Jonghyun thấy vậy thì không truy cứu nữa. Ai cũng có cho mình những bí mật không thể bật mí.

Gió nhẹ nhàng nổi lên, mang theo vài chiếc lá rời khỏi cành.

Sở dĩ cậu biết, chuyện năm đó vẫn chưa được phơi bày hoàn toàn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top