Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41: Bị tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jihoon cùng Soonyoung kết thúc kì nghỉ của mình với một lượng thông tin đáng giá lớn. Cả hai nhanh chóng nói lại cho Chan, Jun và Wonwoo nghe và dặn dò mọi người cẩn thận trong những ngày sắp tới. Trận chiến ngày càng dữ dội hơn khiến cả bọn phải xa nhau vài tháng sau đó.

Jihoon đang nghiên cứu trận kế đến vì cậu được Jun gửi một mẫu giấy thông báo về sự tập kích của người lùn. Cửa lều mở ra, Wonwoo và Chan bước vào. Trên tay Wonwoo cầm một cái khay chứa một dĩa mì trộn và một ly sữa nóng.

"Nghỉ tí ăn trưa này. Làm việc nhiều quá ngất khi nào không hay bây giờ. Trước đây nhìn mày giống Munchkin*, còn giờ như Sphynx vậy

(*Munchkin: Loài mèo chân ngắn

*Sphynx: Loài mèo không có lông, nhìn khá ốm)

Jihoon liếc mắt chào thằng bạn mình, nhưng nhanh chóng ngạc nhiên khi thấy Chan bước vào theo sau Wonwoo.

"Chan, em làm gì ở đây vậy?"

"Em ghé thăm anh tí. Bọn em có nhiệm vụ đột kích ở tọa độ I2 vào ngày mai nên em qua thăm anh thôi. Anh làm việc hoài à, đi dạo với em không?"

"Mày đi ra ngoài dạo vài vòng đi. Đi cho chân nó dài ra chứ ngồi riết lùn thêm á." Wonwoo dù có ý tốt nhưng cũng tranh thủ khịa một cái. Đi đến cửa lều, Wonwoo nói với vào:

"Nhớ ăn cho hết cái khay đó. Ăn đi cho mau lớn. Tao đi chữa bệnh tiếp đây."

Jihoon lườm một cái nhưng cũng nhanh chóng rảo bước đến chỗ Chan.

"Anh, chỉ huy hôm nay khen em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó. Thấy em giỏi chưa."

"Ừ giỏi. Nhớ cẩn thận đó, mày là người thân duy nhất còn lại của anh thôi.

"Em hứa là sẽ bên anh và cùng đi tìm anh Seokmin mà. Em hơi bị uy tín luôn đó nha."

Cả hai người bật cười. Nụ cười hiếm hoi trong cái hoàn cảnh này, như tia nắng giữa cơn giông vậy.

"Lát nữa cẩn thận đấy. Dự báo thời tiết nói hôm nay lạnh đấy, may là không có tuyết rơi. Lấy khăn quàng của anh đeo vào nè." Jihoon lấy cái khăn quàng vắt trên ghế đeo vào cho Chan. Chan nhìn anh cười tít mắt, thỏ thẻ rằng:

"Anh, em mong cái cuộc chiến này sớm kết thúc để đường đường chính chính rước anh Soonyoung về. Anh Jihoonie của chúng ta cũng cần có bến đỗ sớm thôi hehe.... ANH CẨN THẬN"

BÙm

"CHAN. Tỉnh lại đi mà. Mẹ nó. Wabal" Jihoon hét lớn.

Một trái bom ném thẳng vào trong lều, phát nổ. Chan kịp phát hiện ra nó nhưng không thể ứng biến kịp, đành liều mình ôm người anh lại, hứng trọn đợt nổ đó. Jihoon thấy một bóng người thoáng chạy đi liền giơ tay bắn phép. Sau khi niệm chú, Jihoon thấy mắt mình hoa đi hẳn, chóng mặt vô cùng. Một cơn buồn ngủ ập đến, nhanh chóng kéo mi mắt Jihoon lại.

"Chết tiệt, trong bom có thuốc."

Sau đó, Jihoon cũng ngã gục đi. Wonwoo sau khi phá hiện ra mình bỏ quên một ống thuốc trên khay của Jihoon thì quay lại lều để lấy nó. Khi bước đến cửa lều, thấy bạn mình nằm gục dưới đất và Chan thì bị thương nặng, Wonwoo hoảng hồn.

"Ôi trời Jihoon, Chan." Wonwoo lấy điện thoại ra gọi ngay cho Jisoo. "Anh, Chan với Jihoon bị tấn công. Anh qua đây giúp em với." Sau đó, Wonwoo chạy lại kiểm tra Chan vì thằng bé trông bị thương nặng hơn. Jisoo chạy đến 5 phút sau.

"Jihoon và Chan sao rồi?"

"Chan bị bỏng nặng ở phần lưng, may mà không có chấn thương khác. Jihoon bị ngấm thuốc mê."

"Tại sao lại có người đột nhập vô đây vậy?" Jisoo bực mình, gọi qua cho Jeonghan.

"A lô. Tao nghe. Có chuyện...."

"Mấy đứa canh gác làm ăn kiểu gì mà người ngoài lẻn vào ném bom hại Chan với Jihoon vậy?" Jisoo nói gần như hét lên.

"Hai đứa có sao không?" Jeonghan lo lắng nói.

"Chan bị bỏng nặng, Jihoon ngất vì thuốc mê." Jisoo thở hắc ra.

"Tao đi kiểm tra mấy tên đó bây giờ. Thiệt tình luôn, tụi nó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chắc. Gọi sau." Jeonghan tắt máy một cái rụp, ném nó lên sofa. Mặt hầm hầm sát khí tông cửa đi ra, hướng đến chỗ mấy tên gác cổng, hù dọa không biết bao nhiêu người. 

Chu choa, ai chọc giận thiên thần rồi vậy? Đó là điều mà rất nhiều người suy nghĩ.

"Này, tất cả nghiêm."

Trước mặt Jeonghan, 10 người lính xếp thành một hàng ngang đứng trước Jeonghan, nơm nớp sợ vì cái khí chất của người đại tướng.

"Ai canh gác lúc 12 giờ trưa bước lên một bước."

Khoảng năm người rụt rè bước lên. Jeonghan liếc mắt, hạ giọng trầm đến đáng sợ:

"Mấy người nãy đã làm gì mà có người đột nhập vào ngay lều của Tham Mưu Lee, đánh bom rồi bỏ trốn mà không một người nào hay. Mấy người canh gác kiểu gì vậy HẢ?"

"Tụi...tụi em xin lỗi ạ."

"Bộ mấy người xinh lỗi là xong hả. Nếu hôm nay không có thượng sĩ Chan đến đó cứu kịp Woozi thì sao hả? Nếu như người bị thương là Tham Mưu thì sao hả? MẤY ANH CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO WOOZI, CHO QUÂN ĐOÀN VÀ CHO TRẬN CHIẾN NÀY KHÔNG?"

"Hanie, có chuyện gì vậy? Bớt nóng bớt nóng nào."Seungcheol đi ngang thấy người yêu nổi giận thì ghé lại hỏi thăm.

"Ôi là trời, tất cả tập trung lúc 6 giờ chiều nay chịu phạt. Không được trễ một giây, RÕ CHƯA. GIẢI TÁN."

Sau khi đợi đám kia quay lại vị trí, Seungcheol quay sang dỗ người yêu, nhỏ nhẹ hỏi thăm:

"Sao bạn nóng vậy, tụi nó làm gì sai sao?"

"Bạn nói em nghe xem, tụi nó canh gác vậy mà để tên ngoại lai nào vô đây ném bom vào lều Jihoon, khiến Chan bị thương , còn Jihoon đang bất tỉnh vì trúng thuốc kìa."

Seungcheol tức giận: "Sao bạn không nói sớm. Để anh ra anh chửi tụi nó một trận nữa mới được."

Jeonghan liền kéo tay anh người yêu lại, lắc đầu: "Bỏ qua đi. Tụi mình đến chỗ của Jihoon nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top