Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2: Câu chuyện tình yêu của hai thiên tài khóa 96 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo lại gần Jihoon, tò mò hỏi:

"Sao đánh hăng vậy. Bình thường mày đâu thích dây dưa với ai đâu? Lại còn toàn để thua không à."

"Tại thằng đó gây sự trước chứ nên tao phản lại thôi. Nó gọi là cơ chế tự vệ, mày hiểu không?"

Bó tay với bạn mình luôn, Wonwoo nghĩ.

Kể từ đó, khóa 96 thấy hai cậu học trò luôn hằng học, kiếm chuyện với nhau ở tất cả các lớp, nhất là lớp Đối Kháng. Jun và Wonwoo không biết từ khi nào thân nhau, luôn có bánh, kẹo, bắp rang,... mỗi khi coi hai đứa này cãi nhau và đánh nhau. Giáo viên ban đầu cũng can ngăn, song sau đó để yên cho hai đứa này cãi nhau vì không đứa nào chịu nghe lời họ cả. (Đúng hơn là Jihoon và Soonyoung là hai đứa trẻ ngoan, vâng lời, chỉ trừ chuyện này ra) Soonyoung và Jihoon không ưa nhau ra mặt, nhưng cả hai không để ý là sự tồn tại của đối phương bắt đầu ăn sâu vào tiềm thức mình.

Đến năm 3, gia tộc của Jihoon gặp chuyện. Cậu nghỉ học mấy ngày liền khiến Soonyoung tự dưng cảm thấy lo. Soonyoung đi tìm Wonwoo để hỏi chuyện, nhưng nhận cái lắc đầu từ cậu bạn kia. Hai tuần sau, Jihoon đi học lại với gương mặt buồn. Soonyoung kéo Jun đi theo, đến gặp Jihoon:

"Sao mấy ngày qua bạn nghỉ học vậy?"

"Chuyện của tôi có liên qua gì đến bạn không? Làm ơn đừng xen vào" Jihoon khó chịu đáp lại rồi một mạch bỏ đi.

"Hỏi tí, làm gì căng dữ vậy." Nói rồi, Soonyoung cũng bỏ đi làm Jun khó hiểu đứng nhìn theo. Thằng này quan tâm người ta từ khi nào vậy ta? Jun không nhận ra, hoặc do đang tự hỏi câu đó, mà bỏ qua ánh mắt mang nhiều nỗi phiền muộn của cậu bạn bé nhỏ kia, nhưng Soonyoung thì đã kịp thu gọn ánh nhìn đó. Một ánh mắt đau thương, vô cùng ảm đạm và le lỏi sự tự trách, dằn vặt bản thân.

Kể từ đó, hình ảnh đôi mắt đen láy, sâu hút và tuyệt vọng đó luôn bám lấy Soonyoung. Anh bắt đầu giảm sự trêu ghẹo đến người kia, và suốt ngày nghĩ vẫn vơ về cậu trai nhỏ bé kia. Jun thấy Soonyoung mơ mơ màng màng mỗi ngày liền nổi hứng chọc:

"Mày đang tơ tưởng đến em nào hả?"

Nào ngờ, Soonyoung thành thực trả lời "Ừ". Jun ngạc nhiên nói:

"Ai vậy, ai xấu số vậy?"

"Tao đập mày nghe Luyến." Xong anh lại thở dài: "Lee Woozi, năm 3 khoa Độc Dược."

"Trời đất, tao có nghe nhầm không? Suốt ngày mày gây sự với con nhà người ta mà giờ ngồi đây tơ tưởng. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Lạy Chúa cho thằng Hí quả báo sớm quá."

"Mày đạo Phật mà?" Soonyoung liếc người kia "Tao không nói chuyện với mày nữa đâu. Về lớp đây."

"Ê đợi tao với..."

Soonyoung tương tư Jihoon hết một năm, sau đó quyết định tỏ tình vào một ngày đẹp trời năm tư. Khi anh hí hửng đến lớp cậu, bỗng anh thấy có một đám tụ tập đang đánh đập một ai đó sau vườn. Lòng thương người nổi lên, Soonyoung tạm gác lại việc tỏ tình mà đi cứu người kia trước. Nào ngờ, khi đến gần, anh thấy người anh thương đang ôm đầu chịu những cú đá, trận đánh và những lời miệt thị từ đám kia

"Đồ mồ côi."

"Mày tưởng làm hội phó thì mày ngon lắm hả. Mồi côi mà chảnh quá vậy."

"Tụi bây tìm thấy thằng Lee Chan năm 2 chưa, lôi nó đến đây."

"Đừng làm hại em ấy, xin mấy người..."

Một đứa cầm dao gọt trái cây kéo một đường trên bả vai Jihoon, quát "Câm mồm" rôì xô Jihoon xuống đất. Soonyoung nổi điên, la lên:

"TẤT CẢ DỪNG LẠI MAU. Mấy người ý đông hiếp yếu vầy đó hả. Cậu ấy mồ côi thì đã sao? Cậu ấy còn đáng tự hào hơn một lũ suốt ngày đi bắt nạt mấy người. Mấy người còn đụng vô cậu ta là không yên với tôi đâu." Soonyoung nổi giận la lớn.

"Mày là đứa nào. Không liên quan thì đừng sớ rớ ở đây, kẻo trách hôm nay xui." Đứa đầu đàn nghênh mặt nói "Mấy đứa, lên"

Soonyoung dù không ngán đánh nhau với tụi này, nhưng quy định trường là không được dùng phép, mà đánh tay đôi thì chọi lại không nổi. Có khi đánh nhau Soonyoung còn chưa bảo vệ được người kia mà bản thân thành cây chổi lông gà mất. Để bảo vệ người kia (và cả bản thân mình), Soonyoung liều....hét toáng lên:

"Bớ giáo viên, ở đây bạo lực học đường. Cô Taeyeon, ở đây, ở đây nè cô."

Cô Taeyeon nổi tiếng nghiêm khắc với những đứa phá luật cực kì nên đứa nào cũng ngán. Bọn họ nghe vậy thì hậm hực tản ra rồi chuồn mất. Soonyoung chạy lại đỡ người kia dậy, trong lòng ngập tràn lo sợ. Jihoon mỉm cười yếu ớt, nói nhỏ "Cảm ơn bạn" rồi ngất đi. Soonyoung hoảng hồn đem Jihoon đến bệnh xá rồi ở lại chăm sóc cậu. Jihoon lên cơn sốt cao, hôn mê đến hai ngày sau mới tỉnh.

Khi tỉnh giấc, đập vào mắt Jihoon là hình ảnh người kia đang ngủ ngon lành bên giường bệnh của cậu. Cậu mỉm cười, nhớ lại lúc anh xông vào cứu cậu. Wonwoo và Jun từ ngoài bước vào, thấy cậu tỉnh giấc và cười ngây ngốc liền hỏi thăm:

"Mày thấy sao rồi, đỡ hơn chưa? Có bị chập mạch đâu không. Còn hiểu tao nói gì không. Mày hôn mê tận hai ngày, làm tụi tao lo sốt vó cả lên. Tao mới đuổi Chan về nhà nghỉ ngơi đấy. Còn con chuột hí này đuổi không được."

Soonyoung ở với mình suốt hai ngày sao? Jihoon cảm động nhìn anh. Lúc này Soonyoung vươn vai, ngáp một cái. Thấy người kia tỉnh lại, anh vội vàng nhào tới hỏi han sức khỏe cậu. Cậu bật cười vì sự đáng yêu của anh, nụ cười đầu tiên sau một năm, làm tất cả mọi người bất ngờ. Soonyoung lên tiếng:

"Woozi...."

"Gọi tôi là Jihoon, tên thật tôi là Lee Jihoon."

Anh sung sướng nhào tới ôm cậu, sẵn tiện tỏ tình luôn:

"Jihoon, cho phép tớ bày tỏ tấm lòng. Tớ yêu cậu, Lee Jihoon. Hãy để tớ làm nơi để cậu dựa vào, trút bỏ hết phiền muộn, có được không?"

Jihoon đỏ mặt gật nhẹ đầu làm Soonyoung nhảy cẫng lên vui sướng, ôm người kia vào lòng, tặng kèm một cái thơm má ngọt ngào.

"Nè Mèo/Hí, còn tụi tao ở đây." Wonwoo và Jun lên tiếng. Wonwoo còn cảm thán thêm một câu:

"Mày dễ dãi quá Mèo ạ!"

Tiếng cười vang dội khắp căn phòng, mở đầu cho bộ tứ huyền thoại trường ma thuật Pledis ở thành phố Carat.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top