Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06, 36 kế chạy là thượng sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hoàng vẻ mặt hoang mang nhìn ngó xung quanh, trong đầu đang tự vẽ ra hàng trăm viễn cảnh khi mình bị tẩn. Nhẹ thì xây xước mặt mày, nặng thì vào viện nằm, mà cái nào cũng thốn thế nhỉ. Giờ trốn còn kịp không ta? Má, tự nhiên bao đồng làm gì không biết, cả đời này cậu đã giao lưu võ thuật với ai bao giờ đâu mà. Đang mông lung thì bỗng có một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"Thả nó ra đi"

WTF

Thằng Trường đại ca? Tại sao nó lại ở đây? Lại còn bảo tụi nó thả mình ra nữa? Tình huống gì đây?

"Ô Trần Thắng Trường à? Cơn gió nào đưa mày đến đây thế nhỉ?" Thằng Bảo ranh con kia có vẻ đã chuyển sự chú ý sang Thắng Trường. Nó không quan tâm gì đến Thanh Hoàng nữa mà một mạch đứng trước mặt thằng Trường. Giọng điệu rất là bố đời.

"Tao bảo rồi, thả nó ra đi. Tao không biết nó làm gì mày, nhưng giờ đánh nhau cũng chả giải quyết được cái gì đâu" Thắng Trường mắt vẫn không dời Thanh Hoàng, thậm chí khi nói anh còn đưa tay mà kéo cậu ra sau lưng mình đứng, ý muốn bảo vệ.

Thanh Hoàng bỗng nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn nữa, không phải là vì chúng nó.

"Ê Trường, mày có biết đánh nhau không?" Thanh Hoàng nói nhỏ vào tai Thắng Trường, sự tiếp xúc đột ngột khiến anh có chút rùng mình mà quay sang nhìn cậu. Ở cự li gần như vậy Trường mới nhận ra thằng Hoàng này đúng là dã man thật, đẹp gì mà đẹp còn hơn cả con gái thế này.

"Có, biết chút chút. Mà tụi nó đông như vậy, chắc không cự nổi đâu" Trường lắp bắp nói rồi nó ngoái ngoái ra đằng sau, nhằm tìm kiếm đường lui.

"Thôi toang rồi, giờ sao đây nhỉ?" Hoàng mím môi đáp, bây giờ là thấy mẹ rồi đó. Một thằng thì có võ, một thằng thì có võ mồm, chẳng lẽ bây giờ thằng Trường đứng đánh còn cậu đứng cổ vũ à? Trông có hâm không? Hai đứa còn đang bị lũ chúng nó bao vây, không biết đường nào mà lần nữa.

"Thằng nào đấm anh em tao?" Ơ sao cái giọng này quen quen thế nhỉ?

Cả lũ không hẹn mà quay ra nhìn chỗ vừa phát ra âm thanh, đéo gì vậy? Đông thế? Hoàng mặt ngệt ra đếm đi đếm lại quân số. Uầy, vừa vặn có mười một mạng, mà mười một cái mạng này quen lắm nhé.

"Hoàng ơi tao với mày ăn may rồi, thằng Vinh nó kêu người đến giúp tụi mình kìa" Thắng Trường reo lên vui sướng khi trông thấy bóng dáng Thuận Vinh hùng hổ bước tới, đằng sau nó còn tận mười đứa cũng đang vừa đi vừa hất mặt lên trời. Không sai, cái giọng ban nãy chính là của thằng Vinh, còn mười cái đứa đứng sau nó là anh em của Hoàng và Trường chứ ai.

Thằng Bảo trông thế thì liền tức lắm, nó quay sang định cho Thắng Trường một đấm thì may sao Thanh Hoàng đã trông thấy được. cậu liền kéo anh sang một bên né, dùng chân mà đạp thẳng vào người Bảo khiến nó ngã lăn ra đất. Xong việc, Thanh Hoàng còn cười nhẹ mãn nguyện, dám khinh thường chủ tịch à?

Trong lúc đang oai thì bỗng nhiên Thanh Hoàng bị một lực mạnh kéo đi, hai tai cậu ù ù không nghe thấy gì, riêng chỉ có tiếng Thắng Trường là rõ nhất "Chạy lẹ đi mày ơi, nhanh lên"

Hai đứa chúng nó một lớn một nhỏ cầm tay nhau chạy đi, gần đến chỗ Thuận Vinh và hội kia thì Hoàng và Trường rú lên "Chạy đi chúng mày ơi, tụi nó đuổi bây giờ"

"Cái gì? Chạy hả? Chạy lẹ chạy lẹ" Chí Huân đang chạy dở thì bỗng nhiên quay lại, dùng một tay kéo Thuận Vinh vẫn còn đang đứng khoanh tay nói xéo đám thằng Bảo mà lôi đi.

"Chúng mày ơi đợi tao với" Minh Hạo vừa chạy vừa nói vọng ra, có thể thấy nó là đứa chạy chậm nhất. Đoạn Tuấn Huy chạy ngang với nó, anh quay sang nói "Cất cái côn đi thì mới chạy được chứ, vướng như này thì chạy làm sao mà được. Rồi ai bảo mày vác cái côn đi làm gì không biết" Hai cái đứa này, dến cả bây giờ vẫn còn chí choé được.

"Thằng Khôi kia, mày va vào người ông rồi" Vân Vũ gào mồm lên hét. Tổ sư cái thằng Minh Khôi, người thì có phải nhỏ bé gì đâu mà chạy thì cứ hết va vào người này lại va vào người kia, Minh Khôi nghe thấy Vân Vũ chửi mình thì có vẻ như không bằng lòng mà quay xuống lè cái lưỡi ra châm chọc "Lêu lêu đồ bốn mắt hai chân chạy chậm"

"Ê chạy đi còn đứng đó nữa" Trí Tú thấy anh em mình bỏ chạy hết cả lũ rồi, đang tính vắt chân lên cổ mà nối đoàn thì bỗng nó thấy cái thằng trước mặt mình cứ đứng đờ ra đấy. Ơ là cái thằng Minh hot boy đây mà, sao trông nó ngu ngơ thế nhỉ? Xuân Minh đang mải gieo hồn ở mấy cái chậu hoa be bé đằng kia kìa, có để ý gì đâu. Lúc hồn nhập lại về xác thì nó đã thấy cổ tay mình nhoi nhói như bị ai kéo đi rồi, à có người kéo đi thật. Khoan, là thằng Tú học giỏi tiếng anh mà mấy bà giáo viên hay ca tụng đây mà.

"Chạy chậm thôi, chân tao đau" Xuân Quang mặt mũi méo xệch đi, cái bọn này nữa chân ông đang đau mà cứ bắt chạy, đã vậy còn không thèm đợi nữa, làm người ta ngã rồi đây này. Đang mải ngồi phủi lại ống quần thì bỗng Hải Sơn từ đâu chạy tới, nó khom lưng xuống rồi nói "Lên đi, nhanh lên" Tự nhiên Quang nó thấy Sơn cũng không đáng ghét đến thế.

Còn Lê Trung Chiến thì sao hả? Đừng lo, nó đang cắm đầu cắm cổ chạy trước cả mười hai đứa kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top