Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn chạm tay vào những cánh hoa đào hay đơn giản là ngắm nhìn nó một cách say sưa trong tiềm thức? Đã bao giờ bạn ước mình là những cánh hoa màu phấn hồng đó hay đơn giản chỉ là một cơn gió nhẹ mang cánh hoa đó theo chưa?

Bạn có biết đến hoa đào tuyết? Bạn có ngẩn ngơ trước cái tinh khôi trong màu hoa ấy chưa?

Hoa đào đẹp lắm, đào tuyết còn đẹp hơn. Giữa cái trắng xóa của đất trời trong những ngày cuối năm lạnh lẽo, thi thoảng xòe tay ra, ta lại vô tình giữ được một cánh hoa màu trắng hòa vào trong tuyết.

Nhưng cây càng lâu năm thì hoa lại càng ít, có cây lên đến trăm tuổi đời đã chẳng còn gì ngoài những nhánh cành trơ trụi. Ở đây cũng vậy, không có hoa nở bốn mùa, và cây đào già trước cổng trường cũng chẳng thể kết nụ.

Nó đứng dưới gốc cây rất lâu rồi, hai mắt đưa lên cao thu cả ngọn cây vào tầm mắt. Trên sân trường tuyết phủ trắng xóa, thân cây già lạnh lẽo giũ những bông tuyết lạnh ra khỏi thân mình, co lại một chỗ. Nó đưa tay vuốt nhẹ và tự hỏi lòng: "Liệu rằng khi ấm lên rồi, hoa sẽ lại nở?"

Một giờ trôi qua, sân trường heo hút tiếng gió lùa, chẳng còn ai ngoài nó và bóng cây già. Nó nhìn hết thân cây, lại nhìn về những ô cửa. Không phải, còn một người nữa, người mà nó luôn muốn đợi chờ sau những buổi tan trường đầy lạnh lẽo.

Bóng người gầy đổ dài trên nền tuyết trắng, nó đưa mắt nhìn cậu thanh niên tay ôm giấy vẽ từ từ tiến tới. Đôi mắt cậu ta trải dài một màu buồn như bóng tối, hàng mi cong che khuất con ngươi trong vắt nhưng vô hồn. Tán cây đào ngã thân mình che trên sống mũi cậu, cả hai gò má gầy gò nhưng không hề thô kệch dù chỉ một chút.

Một màu trắng mịn màng chạy dọc theo ánh mắt nó. Bộ đồng phục tối màu của trường không thể che đi làn da của đào tuyết, mềm mại, tinh khôi và hiền hòa. Cậu thanh niên ấy mang đến một màu trắng lạ thường, giữa đất trời vào đông đơn sắc trắng, cậu ta còn mang theo cả nỗi buồn cùng những kí ức tối mờ như chính đôi mắt của cậu.

Ngôi trường này được xây dựng trên một vùng đất cao, quanh năm chỉ đón những ánh sáng mờ từ phía sau dãy mây tầng màu xám trắng. Thiên nhiên vùng cao trù phú quanh năm, duy những tháng mùa đông mọi thứ trở nên hiu quạnh đến lạ. Không nằm trong góc khuất của núi rừng, nhưng ngôi trường này luôn khiến người ta cảm thấy đơn độc, không phải vì học sinh vùng cao rất ít, mà là vì cây đào già đứng ở trước sân luôn co ro côi cút trong một màu trắng xóa bi thương.

Nó chuyển về đây vì phải lo cho bà nó. Nhưng bà nó đã qua đời và bây giờ nó đang sống một mình trong góc nhà nhỏ theo lối về hoang sơ, xa vòng tay người thân nơi thành phố biển hoa lệ.

Năm nhất của nó những ngày đầu tới trường là một chuỗi ngày buồn tẻ và vô vị. Nó khuất mình sau bóng tối của lớp học vì bàn nó ở cuối cùng, nó mệt mỏi chạy theo môn thể thao mờ nhạt không đúng với sở thích của mình để rồi mỗi buổi chiều chỉ còn lại mình nó lau sàn và quét dọn. Nó phát điên vì những thói quen quái dị của học sinh nơi này và nó cần một sự im lặng nhất định.

Một buổi chiều như thường lệ, nó ở lại phòng tập thay đồ sau khi đã dọn dẹp. Nó hài lòng nhìn quanh căn phòng lần nữa rồi thắt dây giày đứng dậy ra về, một điệu bộ mệt nhoài dọc qua hành lang tầng trệt. Nó luôn cho rằng nó là người về trễ nhất.

Nhưng hôm đó mưa nhiều và trời đã kéo mây tối mịt, một ánh đèn trên lầu le lói qua khung cửa sổ. Nó ngạc nhiên dừng lại. Cái tò mò kéo chân nó lên những bậc thang và ánh đèn ở căn phòng kia thu vào mắt nó. Cửa phòng không đóng, bên trong là một cậu thanh niên điềm nhiên cầm cọ vẽ. Ánh mắt cậu ta mông lung không định hình, nhưng bàn tay vẫn đều đặn đẩy cọ trên mặt giấy. Nó không biết cậu thanh niên kia đang vẽ gì, nhưng đôi mắt mị hoặc trải đầy u uất đang nhìn xa xăm kia khiến nó ngây ngẩn trong phút chốc.

Tiếng ghế trượt dài trên sàn lạnh ngắt. Cậu thanh niên đứng dậy, xoay mặt nhìn vế nó. Dưới màu ngà của đèn điện cũ ngã bóng một ánh nhìn sâu hoắm, một ánh mặt vô hồn xuyên qua lồng ngực. Nó đứng im không nói gì.

Ánh vàng từ đèn trần tan dần trên gương mặt vô cảm, làn da trắng sứ hiện ra trong không gian ồn ào tăm tối của một buổi chiều mưa. Nó biết thứ màu tinh khôi ấy rất dịu dàng, như một cánh đào tuyết rơi nhẹ nhàng vào ô cửa phòng học.

Cậu thanh niên vẫn nhìn nó im lìm, tiếng thở đều đặn vang lên, nó kịp cúi đầu chào rồi quay lưng chạy mất. Nó chạy dưới trời mưa dầm, cả đôi giày nồng lên mùi đất đá, nhưng đôi mắt kia hiện lên trong khoảng mộng dị thường khiến nó quên cả tiếng sấm rền của bầu trời mây đen đặc.

Sáng hôm sau, nó mang câu chuyện về cuộc gặp gỡ với cậu thanh niên kể lại, nó muốn biết cậu ta là ai, và tại sao phải ở lại một mình. Nhưng mọi người đều nhìn nó bằng một ánh mắt kinh hãi.

Người ta nói cậu ta bị tâm thần.

Và bất cứ ai được cậu ta vẽ lên tranh đều phải chết.

Nó nghe có cái gì đó dội thẳng vào đầu mình, tiếng lao xao của những người buôn chuyện, cả mấy lời trấn an hời hợt từ vài cô gái. Chết sao? Cậu ta sẽ vẽ nó à?

Một người anh lớp trên còn kể, cây đào ngoài kia trước đây hoa nở rất đẹp, nhưng từ khi cậu thanh niên ấy chuyển về, hoa bỗng dưng không còn nở nữa. Chắc chắn cậu ta đã vẽ nó.

Nó tự trấn an mình rằng trên đời này chẳng còn ai tin vào những chuyện đó, rằng có một sự trùng hợp không thể giải thích được mà thôi. Nó quyết đứng chờ cậu thanh niên ấy chiều nay để tự hỏi mọi chuyện.

Sân trường vắng lặng, một màu buồn phủ xuống trên những nếp rêu xanh. Nó buông đôi mắt đục ngầu nhìn vào mái ngói, từ đằng xa một bóng người đổ dài tiến đến gốc đào già. Cậu thanh niên kia mặt không đổi sắc, nhưng ánh nhìn đã mang theo tiêu cự rõ ràng, không còn xa xôi vô định như trước.

"Chào anh!" Nó nói, và đằng kia không trả lời. Nó lại nói: "Em là Kim Mingyu, rất vui được làm quen với anh."

Nó dứt lời trong nụ cười phúc hậu, đuôi mắt nhăn thêm vài nếp sâu dài. Cậu thanh niên kia trong trạng thái im lìm nhìn nó rất lạ lẫm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hoa bên thềm nương gió bay theo chiều cuống, tiếng gió rít bên tai một âm thanh ngọt ngào. Cậu thanh niên kia đột ngột lên tiếng: "Làm quen?"

Nó gật đầu. Và nó khắc sâu trong thâm tâm của mình một giọng trầm nao lòng người nghe phải. Cậu thanh niên nhìn nó chờ đợi thêm điều gì, nhưng trời đã trải bóng xế và cái vàng ngà của nắng chiều đã không còn trượt dài trên mặt đất. Cậu ta bỏ đi, trên tay là một ống giấy vẽ và vài vệt bột màu vẫn còn hiện lên trên làn da trắng sứ.

Nó quen dần với việc chờ đợi, nó thích thú được thấy đôi mắt kia nhìn nó một cách rõ ràng. Và cứ như vậy, nó muốn biết thêm nhiều, thêm nhiều về cậu thanh niên ấy.

Nó chọn một giờ tự học đầu tuần, trong khi mọi người đã tranh thủ ngủ một giấc, nó men theo hành lang tìm đến phòng mỹ thuật. Tay nó cầm nắm xoay mở cửa một cách nhẹ nhàng, căn phòng bên trong gọn gàng sạch sẽ. Không có tranh treo tường, không có quá nhiều dụng cụ vẽ, và màu sắc chủ đạo trong căn phòng chỉ là đen và trắng.

Đôi mắt nó lần về những bức tranh đặt ở một góc. Nó tìm thấy rất nhiều chân dung, và thật sự những người này đã chết hay chưa nó cũng không biết. Nó loay hoay trong mớ tranh to kềnh được gắn khung gỗ, nó chán nản nhìn vào những cặp mắt vô hồn trong từng bức chân dung đen trắng, và nó tìm thấy một bức vẽ hoa đào tuyết. Thân cây khỏe khoắn già cằn, tán rộng cành to, đặc biệt là hoa đào vẫn nở. Nó mê man trước bức vẽ, ngắm nhìn đường nét thanh mảnh trên nền tranh, rồi lại đưa mắt ra khung cửa ngắm nhìn. Đúng rồi, đây chính là điểm phóng tầm mắt.

"Cậu tìm gì sao?" Nó giật mình quay sang khi phía sau vang lên một giọng trầm quen thuộc, nó men theo ánh nhìn đi đến đôi mắt xa xăm kia, buột miệng hỏi một câu rời rạc: "Tại sao hoa lại không thể nở?"

Cậu thanh niên không đáp, đôi mắt mơ hồ hướng về tán cây khô. Mọi thứ im lặng, im lặng cho đến khi nó hạ tấm tranh trên tay xuống, tìm đến bức chân dung một cô gái đặt sát bức tường: "Đây là ai?"

"Bạn gái cũ của tôi?"

"Cô ấy đâu rồi?"

"Chết rồi!"

Nó nhíu mày.

"Chết từ khi nào?"

"Sau khi tôi vẽ bức tranh đó."

"Vì sao chết?"

"Tôi không rõ..."

Nó tự đánh vào đầu mình một nhát như búa bổ. Tin đồn kia là có thật hay sao? Người ta nói cậu ta là kẻ giết người bằng cọ giấy có thể không phủ nhận, nhưng trong lòng nó day dứt một loại cảm xúc bất định mỗi khi nghe người ta nhắc về cậu ta như thế.

Cậu ta cũng không rõ vì sao lại chết kia mà...

Bốn tháng trôi qua và bóng hình cả hai luôn in dài trên lối mòn đường tan học. Mái tóc đen gọn gàng luôn nép dưới tán ô của nó những ngày mưa dày đặc, hay cả những bông tuyết mịn màng phủ trên mái đầu nhỏ nhắn ấy để nó nhẹ nhàng dùng tay phủi cho đi.

Nó thương bóng người gầy gò ấy, nó lo lắng cho đôi mắt vô hồn của cậu ta những lần bị nói xấu đã có chút run lên vì đau đớn. Hơn ai hết nó đã biết cô đơn là gì, hơn ai hết nó hiểu rõ sống trong thế giới này con người ta phải đánh đổi quá nhiều thứ.

Hôm nay nó đã chờ, chờ đến khi bóng chiều đã ngả và màn đêm buông dài trên mảng sân đầy tuyết. Căn phòng kia vẫn lờ mờ ánh đèn, và qua cánh cửa căn phòng nó thấy cậu ta bật khóc. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy nước mắt lăn dài trên đôi gò má đó.

Nó tiến vào căn phòng, hai chân sững sờ khựng lại khi bức chân dung con người kia xuất hiện ngay trước mắt nó. Cậu ta đã dành cả buổi chiều để vẽ chân dung cho chính mình, và vết mực trên giấy còn chưa kịp khô hẳn.

Tim nó thắt lại, chặt cứng, chân nó đứng không vững. Từ trong cuống họng nó đau đớn bật ra hai tiếng: "Wonwoo..." rồi nín thin. Cậu thanh niên kia bật cười: "Vẽ tranh cho chính mình đúng là rất khó!"

Cậu ta quỳ gục trên mặt đất, nước mắt lã chã rơi, hai hàng mi dài đọng nước nặng trĩu. Vai cậu ta run lên vì nức nở, và nó chỉ biết vòng tay ôm cậu ta vào lòng. Mái tóc đen tuyền phủ trên vai nó, nó vuốt ve một cách dịu dàng. Người trong lòng toàn thân co thắt lại, như thân đào tuyết ngoài kia trong những ngày cuối năm lúc này.

"Từ ngày mai không cần chờ tôi nữa..." Cậu thanh niên quệt nhanh hàng nước mắt, nhưng nó lắc đầu không chấp nhận: "Anh không thể, không thể làm vậy..."

Nó buông vòng tay mình khỏi thân người cậu thanh niên ấy, lao đến tấm tranh toan xé nát.

"Chính tôi đã giết bọn họ."

Tấm tranh trên tay rơi xuống đất.

"Tôi đã giết họ, không phải bằng giấy cọ bình thường... Chính là máu, rất nhiều máu..."

Nó nhìn tấm tranh rơi trên sàn nhà, cả tâm can đột nhiên xé toạc một tiếng. Đôi mắt lạnh lùng kia nhìn thẳng vào nó, kéo nó ra khỏi những kí ức mơ hồ về một màu tinh khôi của hoa đào tuyết. Đôi mắt trong bức tranh kia tăm tối vẫn đục, không còn xa xăm mơ hồ, mà hoàn toàn bị bóng tối che lấp.

Nó giận dữ tiến lại gần hơn, bàn tay run lên cầm cập. Nó tát thật mạnh vào gương mặt đẫm nước của cậu. Một vết đỏ dài hằn trên làn da trắng, cậu thanh niên nhìn nó đầy ngỡ ngàng, cả đôi mắt u buồn chứa đầy xa xăm xoáy sâu vào tim nó. Nó quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào gò má cậu: "Có đau không, em xin lỗi..."

Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, ánh đèn điện cũ kĩ tỏa bóng mờ mờ. Nó nắm lây đôi bàn tay đang lạnh đi vì mệt mỏi: "Anh hãy vẽ cả chân dung của em đi..."

Có người nói đêm ấy tuyết rơi rất nhiều, gió rít mạnh trên những ngọn cây rừng. Và trên cây đào tuyết già trước sân trường kia bỗng chốc xuất hiện hai nụ đào nhỏ hòa mình vào màn trời trắng xóa.

--- End. ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top