Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân viên quán đâu ra đây nói chuyện với tôi!!!"

Nghe thấy tiếng gọi, Soonyoung liền chạy ra.

"Thưa quý khách có chuyện gì vậy ạ?"

"Tại sao trong ly nước lại có con bọ vậy hả? Ai là nhân viên pha chế của quán này?"

"Là em ạ, không biết nước có vấn đề gì vậy ạ?"

Wonwoo vừa mới mở lời, vị khách ấy đã đổ thẳng ly latte vào chiếc áo thun trắng của cậu. Một mảng màu loang ra khắp áo, vài giọt nước còn vương cả trên tóc cậu.

"Nè chị kia có gì thì từ từ giải quyết."

"Từ từ cái gì mà từ từ, quán cũng nổi mà làm ăn kiểu vậy hả?"

Wonwoo là con người mà, cũng có giới hạn chứ... Nhưng lúc này cậu cần sự bình tĩnh, khách hàng là thượng đế...

"Để bên em check cam xem khi nãy pha chế có vật gì bay vào hay không đã."

"Check gì mà check, không lẽ tôi ngồi đây con gì bay vào mà tui không biết à."

...

"Thưa chị, khách hàng là thượng đế. Nhưng ở đây chị hơi mất bình tình rồi đấy. Soonyoung vào check cam hộ tui đi."

"Được."

Chỉ sau 5 phút, Soonyoung đã chạy ra chỗ người phụ nữ ấy, trên tay cầm theo điện thoại.

"Theo như trích xuất từ camera, con bọ rơi vào ly nước của chị từ lúc chị uống được nửa ly. Đồng nghĩa với việc bạn nhân viên pha chế này không có lỗi."

"S-Sao mà vậy được?" - Người phụ nữ tiếp tục phũ nhận.

"Chào chị, tôi là chủ của Mangoo coffee. Không biết chị cần giúp gì không?"

"Chào ông chủ." - Wonwoo và Soonyoung đồng thanh khi thấy Mingyu.

"Cậu là chủ quán à? Mau giải quyết đám nhân viên này đi, làm sai còn ngụy biện."

"Chị nói ai ngụy biện hả, chị hất nước vào người tôi, tôi còn chưa nói đây này." - Nhịn đủ rồi, Wonwoo đã căng.

"Nhân viên mà lớn giọng với khách như vậy à, cậu mau đuổi cái cậu này đi."

"Mèo không gầm tưởng hello kitty hả bà chị? Bà chị có tin tui đem nguyên con bọ nhét miệng bà chị không hả?"

"Trời trời..."

"Thôi được rồi, mọi việc đã rõ mà sao thích làm lớn lên quá vậy?" - Mingyu tỏ vẻ mặt khó chịu trước cuộc khẩu chiến.

"Giải quyết êm đềm nhất là chị xin lỗi nhân viên bên tôi vì cậu ấy không làm sai gì."

"Xin lỗi? Cậu nghĩ tôi mà đi xin lỗi loại nhân viên như cậu ta à? Nằm mơ đi nhé. Chào, không gặp lại." - Càng nói chị ta càng hống hách.

"Soonyoung, tiễn vong."




"Loại nhân viên như cậu ta? Tui thì sao, thứ xàm xí." - Wonwoo đang ức chế tự lầm bầm một mình trong quầy, hôm nay quá xui xẻo rồi.

Bỗng cậu nghe tiếng bước chân, hóa ra là ông chủ.

"Anh Mingyu..."

"Thay áo đi, bẩn hết rồi." - Trên tay anh đang là chiếc áo dự phòng dành cho nhân viên.

"Em cảm ơn."

"Lần sau gặp loại khách như vậy thì cứ đuổi thẳng cổ. Quán tôi không tiếp những người như thế."

"Dạ anh."

"Cậu làm tốt lắm, đừng bận tâm."

Vừa nói anh vừa để tay lên vai cậu.

"Cảm ơn anh."






Hay bị khách mắng dài dài để được ông chủ an ủi nhỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top