Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

²⁰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu vướng lịch học nguyên ngày nên cậu làm ca tối tại Mangoo coffee.

Hiện tại là 8 giờ tối, trong quán cũng khá ít khách ngồi. Nhân viên thì tan ca cũng gần hết. Trong quán còn mỗi cậu với 2 bạn phục vụ bàn... và cả Mingyu nữa.

Cậu thấy hơi chán nên đứng ở cửa quầy pha chế nhìn bên ngoài. Đường xá vẫn tấp nập xe cộ, màn đêm buông xuống khiến cậu cũng có phần mang nhiều suy tư.

Đang thẫn thờ thì đột nhiên quán tắt hết đèn, cậu giật mình vì trước mắt cậu không có gì ngoài một màu đen.

Wonwoo bước đi theo cảm tính để tìm công tắc thì đột nhiên va vào một người.

"Aiya!" - Cậu kêu lên vì trán cậu đập vào lưng người ta khá mạnh.

"Cho em hỏi ai vậy ạ? Em xin lỗi vì em không thấy đường, tự dưng mất điện hết chơn."

"Đi đứng cho cẩn thân vào."

Giọng nói vang lên cũng là lúc Wonwoo cứng người. Giọng nói vừa trầm vừa làm cậu rén ấy còn ai ngoài ông chủ của cậu.

"Để em tìm đường đi bật cầu dao lên."

"Đứng yên đây!"

Giọng nói vừa dứt thì cơ thể cậu đột nhiên bị nhấc bổng lên. Rồi người cậu được đáp xuống ngay quầy pha chế.

"Là tôi tắt đèn đấy, cậu có ý kiến gì không?"

Cậu cảm nhận được khuôn mặt của Mingyu đang rất gần với mặt cậu. Hơi thở nam tính của anh khiến cậu có chút rụt rè.

"Sao anh lại tắt đi vậy ạ? Lỡ có khách vào thì sao."

"Thì thôi chứ sao giờ."

"Ụa anh là chủ mà sao nói kì vậy?"

"Hửm, cậu đang hỏi tôi đấy à? Có nhân viên nào hỏi chủ vậy không."

"Em xin lỗi, em lỡ lời. Nhưng nó đúng mà anh!!!"

"Có nhân viên nào mà đanh đá như cậu không Wonwoo?"

"Em hong có ý đó mà."

"Tôi hỏi cậu câu này, cậu phải trả lời thật lòng nhé."

Wonwoo nín thở gật đầu.

"Sao mấy hôm nay cậu tránh mặt tôi?"

Đợp, tiếng tim cậu rớt đó, hỏi trúng tim đen luôn.

"Em đâu có tránh mặt anh đâu."

"Thế sao thấy tôi cậu đều đi chỗ khác, tôi làm gì sai khiến cậu khó chịu ư?"

"Dạ không có... chỉ là vô tình thôi."

"Vô tình? Thế... cậu có vô tình thích tôi không?"

Cậu ngước lên nhìn anh, tuy khá tối nhưng cậu vẫn thấy rõ là anh đang cười, cười rất tươi là đằng khác.

"Sao tự dưng anh hỏi thế ạ?" - Cậu vừa hỏi vừa quay sang một bên tránh ánh mắt của anh.

"Thì cậu cứ trả lời đi, tôi có trừ lương cậu đâu mà."

Lại nữa, cứ hở ra là "trừ lương". Người gì mà đáng ghét!!!

"Em không có thích anh!"

"Thật?"

"Dạ thật!"

"Nói dối trừ lương nhé?"

Hỡi ơi có ai như ông chủ của cậu không?

Cậu đang nhăn nhó vì Mingyu cứ trêu, thì đột nhiên anh cúi xuống.

"Thế giờ anh nói anh thích em có được không?"

Wonwoo bất ngờ vì anh thích cậu là 1, còn anh đổi cách xưng hô khiến cậu bất ngờ tới 10. Nào giờ "tôi với cậu", nay "anh em" cậu có quen đâuuuuu.

Không cho cậu cơ hội trả lời, anh cúi thấp người hôn lên môi cậu.

Biết được việc ai kia đang làm là gì, cậu chỉ biết lặng người xuôi theo. Tại... cậu cũng thích anh mà.

"Anh thích em, em có đồng ý làm chủ Mangoo coffee với anh không?"

Nghe anh hỏi sau khi dứt khỏi nụ hôn, cậu cười thành tiếng rồi đưa hai tay lên má anh.

"Em nói không đồng ý thì sao?"

"Buộc đồng ý! Không đồng ý cũng phải đồng ý!"

"Sao anh ngang ngược thế hở?"

"Ngang ngược để thích em!"

"Em cũng thích anh, Mingyu"



































Hì hì, thế là ông chủ Mingyu đã thành công cho cậu nhân viên Wonwoo lên chức chủ quán òiii.

"Ông chủ ơi, sao anh đáng yêu thế?" đã khép lại sau 20 chap. Cảm ơn các bác vì đã đọc tới đây nhó. Tuy em ló hơi xàm xí nhưng mong các bác đọc vui nhê.

Sau em này mình cũng đã có plot mới, và vẫn là Meanie. Từ nay về sau mình sẽ chỉ cho ra lò những em bé về Meanie thuiiiii.

Saranghae các bác đã ủng hộ ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top