Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#12. VerKwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù là chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ ở đây cùng cậu.

Hansol đau khổ ngồi tựa vào bờ tường ở tầng thượng, nắng chiều dần buông xuống, tô cả bầu trời một màu cam nóng hổi. Seungkwan ngồi cạnh bên, không chút khẩn trương, chỉ im lặng ngồi đó, lòng thật sự có chút nhói. Hansol đưa cánh tay trái của mình lên, che đi đôi mắt đã đỏ hoen, trầm giọng nói ra tâm tư.

-"Cô ấy bỏ rơi tớ rồi Seungkwan à."

-"Tớ biết."

-"Cô ấy đã lừa dối tớ."

-"Đau lắm đúng không?"

Nước mắt Hansol nặng nhọc rơi xuống, giọng nói không lệch đi nhưng âm thanh ấy dần khàn hơn, thật khó nghe.

-"Tại sao lại là tớ? Tại sao? Hả Seungkwan?"

Seungkwan biết nói gì hơn, chỉ cảm thấy tốt nhất bản thân nên im lặng. Hansol của cậu vì cô ấy mà thay đổi, yêu thương cô ấy như sinh mạng mình còn cô ấy coi anh như món đồ chơi, chán nản thì vứt đi. Vì sao trên đời lại có một con ả như thế? Seungkwan không hiểu, thật sự không hiểu. Cô ta có gì tốt? Ngay từ đầu cậu đã không muốn Hansol dây dưa với loại người đó nhưng thật đau đớn vì đã không nói ra.

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, đầu vẫn tựa vào bờ tường lạnh rát. Vươn cánh tay đến bên Hansol, vuốt nhẹ má anh, lau đi dòng nước mắt chảy dài. Quỳ gối trước mặt người cậu đơn phương, kéo nhẹ cánh tay mà người ấy dùng để che đi khuôn mặt chính mình. Hansol nhìn cậu, tâm có chút động. Seungkwan ôm anh vào lòng, ấm áp và vững tâm. Seungkwan vuốt nhẹ sóng lưng Hansol, nước mắt anh không thể chảy thêm, choàng tay ôm lấy cậu, nghe giọng cậu thì thầm bên tai.

-"Sẽ không sao đâu, Hansol à. Hãy nhớ rằng dù cậu thống khổ, bi thương bao nhiêu thì tớ vẫn ở đây. Không cần phải xoay đầu lại vì tớ đã ở cạnh bên cậu. Chỉ cần cậu cần, tớ sẽ xuất hiện, dù đó có là nơi đâu, là chân trời hay góc bể, là rừng bạt hay biển xanh tớ cũng sẽ đến để ngồi lặng im nghe cậu nỉ non."

Từng câu chữ chậm rãi thâm nhập vào tâm trí Hansol, tim bỗng xuất hiện tia ấm áp, vùi mặt vào hõm cổ Seungkwan.

-"Ừm."

Chỉ cần như thế Seungkwan đã hiểu, mỉm cười. Bóng hai người chảy dài trên nền gạch, hoà vào nhau trong ánh chiều dần tan.

|20180523|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top