Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#40. JunHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Huy ngồi trên đồng hoa, bên cạnh là một cậu bé đang say sưa vẽ tranh. Gió nhẹ thổi qua làm cánh đồng khe khẽ chuyển động, những cánh hoa bay lên rồi đậu trên tóc hai người tạo nên vài điểm nổi bật. Một khung cảnh thập phần xinh đẹp, chỉ có lòng người là buồn rười rượi không thôi.

Tuấn Huy nhớ về năm tháng thời còn trẻ, cũng trên cánh đồng hoa này, ngồi bên cạnh anh luôn là một chàng trai với nụ cười đẹp đến nổi khiến tâm hồn người người nở hoa. Đó là người anh yêu nhất, cũng là người mà đến cuối đời anh không thể quên. Từ Minh Hạo, linh hồn em nay theo gió bay về trời rồi.

Khoảng thời gian thanh xuân rực rỡ, người ta vẫn luôn nhìn thấy một Từ Minh Hạo thích đùa giỡn ở bên Văn Tuấn Huy. Vẫn hay nhìn thấy một Từ Minh Hạo vòi vĩnh mua con ếch nhồi bông để về nhà ôm. Vẫn thường xuyên chứng kiến cảnh Từ Minh Hạo giữa đám đông ôm lấy Tuấn Huy đòi mấy nụ hôn không lí do để anh phải ôm lấy khuôn mặt cậu mà than sao em không biết giữ ý gì hết?

Và rồi giờ đây tất cả đối với Văn Tuấn Huy chỉ còn là hồi ức. Cũng vì tình yêu của anh, tình yêu của chính anh vô tình giết chết cậu ấy. Tình yêu của hai người lớn dần khi cả hai đều không nhận thức. Những lần đầu tiên, những kỉ niệm, những giấc mộng mị cứ liên tục đến khiến cả hai bị cuốn vào vong xoay của cuộc vui. Và cuộc vui ấy đến hồi kết khi Từ Minh Hạo ói mửa lúc ăn món mì ý mà cậu thích nhất.

Từ Minh Hạo có thai. Làm sao có thể? Nhưng đó là sự thật!

Bụng cậu càng lúc càng to dần lên, cả hai bắt đầu nhận thức được trách nhiệm của mình. Niềm vui xen lẫn nỗi lo lắng. Hạnh phúc xen cùng vài giọt nước mắt. Văn Tuấn Huy đã nghĩ, anh là người hạnh phúc nhất, đơn giản vì anh có Từ Minh Hạo, có một gia đình nhỏ để yêu thương. Thế mà định mệnh đùa giỡn với cuộc đời anh, cậu khó sinh, đứa trẻ ấy ra đời khi chưa đủ tháng và Từ Minh Hạo không thể giữ được mạng mình. Một mình anh nuôi nấng đứa trẻ, một mình anh chăm lo cho gia đình hai người. Tuấn Huy đặt tên cho con là Minh Hạo, không vì một lí do đặt biệt nào cả, chỉ là anh sẽ thấy nhớ nếu không được gọi cái tên này.

Minh Hạo nhỏ lớn lên trong tình thương của người bố duy nhất, không biết "mẹ" mình là ai. Người bố của nó không chịu kể cho nó nghe về cách nó được sinh ra. Vì sao? Vì sao bố nó luôn ngồi lặng người mỗi khi đêm về? Vì sao bố nó luôn khóc trong phòng một mình? Vì sao người đó không an ủi bố?

"Bố ơi."

Tuấn Huy giật mình xoay đầu, những cánh hoa trên tóc theo đó rớt xuống. Nhìn thấy Minh Hạo, ánh mắt anh dịu đi vài phần.

"Sao con."

"Con vẽ gia đình mình nè."

Cầm lấy bức tranh, Tuấn Huy ngỡ ngàng nhìn con. Trong tranh là một gia đình ba người, có anh, có Minh Hạo nhỏ, và một người đàn ông khác đang nắm lấy tay con mỉm cười. Trên cổ tay người ấy có một chiếc vòng, hệt như chiếc anh đang đeo, hệt như chiếc Từ Minh Hạo từng đeo.

"Bố ơi, vì sao con chưa từng nghe bố kể về người đó? Người đó rất thương bố. Người đó luôn ở bên cạnh bố mỗi khi đêm về. Con luôn thấy người đó ngồi cùng bố và cười, nụ cười của người đó đẹp lắm. Mỗi khi bố khóc, người đó sẽ khóc cùng bố. Người đó cũng rất thương con, có những đêm con ốm, người đó luôn đến ôm lấy con. Những đêm lạnh, người đó sẽ đến ngủ cùng con. Con không cô đơn vì người đó luôn chơi cùng con. Người đó vẫn luôn ở đây, bố không thấy sao?"

Minh Hạo đột nhiên khóc, Tuấn Huy thấy hai mắt mình nóng rát, có lẽ anh cũng khóc. Anh ôm lấy con, vùi mặt vào tóc thằng bé, Minh Hạo thì nức nở trong lòng ngực anh.

"Bố ơi, người đó trông rất cô đơn, rất cô đơn. Con rất thương người đó, con cũng rất thương bố. Hai người đều rất cô đơn."

Từ Minh Hạo, ra là gia đình nhỏ này vẫn luôn có em.

Từ Minh Hạo, ra là đời này kiếp này anh vẫn luôn có em.

Từ Minh Hạo. Từ Minh Hạo. Từ Minh Hạo. Ra là em vẫn luôn ở đây.

----------
*Mình xin lỗi nếu có vài bạn cảm thấy khó chịu và không thích câu truyện này*

Sau hai tháng dài thì cuối cùng mình cũng quay lại rồi đây!

Khoảng thời gian qua mình đã bị stress nhẹ và đánh mất niềm vui với việc viết truyện, mình cũng ít theo dõi lịch trình của SEVENTEEN hơn. Nhưng hôm nay, mình đã ở đây, viết ra chương truyện này, để nói với mọi người rằng mình vẫn đang cố gắng để lấy lại tinh thần, tìm lại những niềm vui thích và yêu SEVENTEEN của chúng ta nhiều hơn nữa.

Lời cuối cùng:

CHÚC MỪNG SINH NHẬT VĂN TUẤN HUY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top