Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#42. SoonHoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung ngồi ngẩn ngơ ngắm cảnh đường quen tấp nập người qua lại, trước mặt là li cà phê đã nguội ngắt. Và Jihoon.

"Cậu dạo gần đây thế nào?"

"Vẫn ổn. Còn cậu...thế nào rồi?"

"Không ổn lắm. Vì nhớ cậu."

Soonyoung khẽ buông một câu như thế, hoàn toàn tỉnh táo để chờ xem phản ứng của Jihoon. Nhưng đáp lại sự kì vọng của anh, cậu chỉ cúi gầm mặt, mân mê bàn tay mình rồi nói khe khẽ một câu tớ biết mà. Là biết Soonyoung nhớ cậu hay biết trước anh chắc chắn sẽ nói thế.

Trong kí ức của Jihoon, Soonyoung là một tên trẻ con và liên tục nói lời mật ngọt với cậu. Cậu biết chứ, rằng anh yêu mình nhưng phải làm sao đây vì trái tim Jihoon như sắt thép, dù có nóng lên cũng chỉ có thể đổi hình chứ không thể tan chảy.

Jihoon dành cho Soonyoung một cảm xúc an toàn đến thế rốt cuộc bao nhiêu năm vẫn chưa thể thay đổi được gì. Jihoon thương Soonyoung lắm, như thương một người bạn. Nhớ có những ngày trời mưa tầm tã tại trường học, Jihoon lại không mang theo dù, Soonyoung mới bước đến, trên tay cầm theo cây dù không quá lớn nói với cậu rằng: "Tụi mình về chung đi." Mà Jihoon những lúc như thế thì chẳng ngại gật đầu.

Cây dù nhỏ mà cũng hay ghê, không ướt người chút nào luôn.

Thì Jihoon từng nghĩ vậy đó, chứ đâu biết cây dù chỉ đủ che mỗi cậu thôi còn Soonyoung đến tóc còn ướt trông rất thảm thương. Cũng có những ngày cả hai đâm đầu vào đống đề luyện thi, anh lại chẳng ngại bỏ tất cả qua một bên chỉ để rủ bằng được cậu đi chơi với anh một ngày. Soonyoung được gì cũng nghĩ đến Jihoon đầu tiên, có vui cũng là chạy đến gặp Jihoon trước, có buồn cũng là gọi điện cho Jihoon bảo mình chán quá, cậu kể chuyện hài cho mình nghe đi.

Soonyoung yêu Jihoon nhiều đến vậy. Jihoon tự nói với lòng rằng nếu mình cũng yêu cậu ấy thì tốt.

Nếu trái tim sắt thép này nóng lên có thể thay đổi thành khuôn mặt cậu thì tốt quá. Mình sẽ không phải phụ lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top