Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#45. CheolHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan là một nam sinh tiêu chuẩn, vạn phần nhất nhất là một con ngoan của gia đình, trò giỏi của thầy cô. Nhưng mà...chuyện gì cũng phải có lí do của nó.

"Nếu em biết nghe lời, ngoan ngoãn, lễ phép thì anh sẽ đồng ý cưới em."

Anh chàng hàng xóm mà ngày nhỏ Jeonghan rất thích đã nói với cậu như vậy. Tất nhiên, lời crush nói là động lực hiệu quả nhất. Nhưng mà dạo gần đây Jeonghan không muốn giữ mình như thế nữa, anh hàng xóm năm nào hết thương cậu rồi.

Má nó tức.

Jeonghan tai ngơ, mắt điếc đứng ngoài hành lang, hai tay duỗi thẳng đưa cao lên trời. Mới tầm năm phút trước, cậu vừa chửi anh thầy toán đẹp trai là đồ xạo chó trước con mắt không thể tin nổi của mấy đứa bạn cùng lớp. Kết quả là bị đuổi ra ngoài này đây.

Jeonghan liếc mắt vào phòng học, anh thầy toán kia đi làm bày đặt tóc vuốt keo, vét đen, cà vạt, sơ mi trắng, lại còn xịt nước hoa. Bộ muốn hốt đứa học trò nào về nhà hay gì. Rõ ràng anh thầy toán có cậu rồi mà. Thấy chưa, người ta có thương mình đâu, còn phạt mình ra ngoài đứng vừa đau tay vừa đau chân.

Jeonghan đeo ba lô ngay ngắn, dậm chân bước ra khỏi cổng trường. Tức tức tức tức tức một ngàn chữ tức, rõ ràng nói mình ngoan thì cưới mình, giờ mình ngoan thì lại đi tìm người khác. Bộ chơi đùa với con tim này vui lắm chắc.

Đi được một đoạn khá xa, một tiếng kèn xe vang lên sau lưng Jeonghan, cậu quay đầu, bắt gặp khuôn mặt đáng đánh của anh thầy toán aka anh hàng xóm đang ló ra từ trong xe hơi. Anh nhanh tay nắm lấy rồi xoa xoa tay cậu, nhẹ giọng nói:

"Lên xe anh đưa về."

"Tui không về." Cậu hét lại, "Tui đi luôn cho thầy vừa lòng."

"Đi luôn về nhà hả?" Anh cười.

"Thầy im đi."

"Nay còn bày đặt gọi thầy?"

"Tui với thầy là quan hệ thầy trò, tui không gọi thầy là thầy thì thầy muốn tui gọi thầy là cái gì? Ông kẹ chắc?"

"Ông kẹ cũng được."

"Hừ."

Chợt anh hàng xóm mở cửa xe, kéo cậu đẩy vào trong rồi nhanh chóng khởi động xe chạy đi. Jeonghan xoa xoa cổ tay bị đau, giận hờn mắng chửi vài tiếng. Anh cười nói:

"Em không chịu về nhà thì ông kẹ bắt em đi luôn."

Jeonghan tức giận phồng má, đưa cổ tay bị đau ra. Anh nhẹ nhàng cầm lấy xoa xoa, thổi thổi, cưng chiều một câu xin lỗi, hai câu em đừng giận anh. Mà Jeonghan thì vô cùng thiếu nghị lực, anh nói vài câu là hết giận ngay. Anh hôn lên mu bàn tay cậu rồi bất ngờ một phát cắn luôn khiến Jeonghan hét lên một tiếng.

Còn cãi không? Người ta rõ ràng không thương cậu.

Cái đồ Choi Seungcheol xạo chó, hai mặt, đáng ghétttttt.

—————
Mấy hôm nay wattpad bị lỗi, mình xoá đi tải lại nhưng không đăng nhập được, giờ mới tìm được cách sửa. Bỏ lỡ sinh nhật của Seungcheol mất rồi('༎ຶོρ༎ຶོ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top