Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#8. SeokSoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu một chàng trai nhẹ nhàng thuần khiết như cơn gió.

Em yêu một chàng trai ấm áp như tia nắng buổi sáng bình minh.

Em yêu một chàng trai ngọt ngào như viên kẹo đường mà em vẫn thường thích nhấm nháp mỗi lúc buồn phiền.

Chàng trai ấy, có hay không yêu em? Cánh hoa rơi xuống nơi nền đất khô đầy cát bụi, đếm cánh hoa có biết được câu trả lời chính xác không anh?


Seokmin - một cậu trai có chút thông minh, có chút đẹp đẽ. Nhưng trong mắt của những người bạn đồng trang lứa thì cậu chính là cụm từ "hoàn mĩ".

Buổi sáng của ngày thứ tư, cậu khoác trên mình bộ đồ đồng phục được ủi thẳng tắp bởi đôi bàn tay chai sần của người cậu gọi là "mẹ". Leo lên "con ngựa sắt" của mình rồi băng băng trên con đường dốc vừa được trải nhựa đường. Cái nắng oi bức của những ngày hè thật khó chịu. Chân đạp xe mà lưng áo ướt đẫm vì mồ hôi. Trên con đường đầy nắng có những bóng cây in đậm, đôi lúc đung đưa như đang chào ai đó.

Nơi cậu sống không phải là một thành phố xa hoa đầy mùi bụi đường, cũng không phải là một vùng biển thuần khiết với bãi cát trắng, mặt nước xanh trong. Nơi ấy chỉ đơn giản là một vùng nông thôn với những cánh đồng hoa rộng bát ngát, đầy hương thơm; một vùng nông thôn bao la tình người; một vùng nông thôn mà ở nơi đó cậu có anh- người mà cậu mãi nhớ cũng mãi xa.


Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều màu hồng nhạt, cậu ngồi trong phòng học cùng với bộ bàn ghế gỗ cũ đã bị vẽ bậy vài đường, cạnh cửa sổ không phải là nơi có thể tránh được nắng, huống hồ còn là ở tầng ba, cái nắng nóng như muốn thiêu đốt người khác đậu lên mái đầu đen bóng của Seokmin. Cậu tay cầm bút gõ nhẹ lên mái tóc mềm, mặt suy tư nhìn vào quyển vở trắng với vài nét chữ nghoệch ngoạc.

Thật quá chán nản? Cậu đưa mắt liếc nhìn xung quanh, rồi đưa xuống phía dưới sân trường, một sân trường vắng nhưng trong mắt cậu nó có anh. Có anh đang ngồi phía trước bồn hoa, nâng niu cánh hoa mỏng nhưng mềm mại. Có anh đang khẽ liếm nhẹ đôi môi rồi mỉm cười. Có anh đang nhìn cậu. Gì? Nhìn cậu sao?

Cậu trở lại với hiện thực, cố gắng thoát khỏi cơn mơ mà trong đó có anh nhìn cậu và mỉm cười. Cậu khẽ liếc nhìn anh thêm một lần nữa, anh nhìn cậu rồi cũng mỉm cười. Seokmin mở to mắt kinh ngạc, ngu ngốc lao đi như một cơn gió, cậu chạy vào nhà vệ sinh, cảm nhận làn nước lạnh ngắt đập vào mặt mình.

"Mày đang quá ngốc nghếch rồi Seokmin à. Anh ấy sẽ không nhìn mày đâu."

Nói ra lại cảm thấy có chút chua xót, phải rồi người ấy làm sao có thể cho Seokmin một cơ hội được vì người ta đâu có biết cậu. Mang theo một chút phiền muộn nơi tâm hồn, cậu bước dọc hành lang vắng người, hôm nay cậu lại về trễ, cậu vẫn luôn như thế này mà.

"Lee Seokmin"

Có ai đó đang gọi tên cậu, một âm sắc trong suốt, nhẹ nhàng tựa như cánh lông vũ bay giữa bầu trời mùa hạ. Sau đó là những tiếng bước chân, khẽ khàng trên nền gạch, không vội vàng cũng không chậm rãi, người ấy bước những bước đi về phía cậu. Seokmin quay lưng, mắt hai người chạm nhau, hai đôi mắt hút lấy nhau giữa chiều muộn, trong một khoảnh khắc Seokmin mơ về một cánh đồng hoa oải hương tím đầy gió thổi. Là Jisoo cậu ngày đêm mơ về đó sao? Thuần khiết như làn nước trong, không có một chút đất bùn pha lẫn.

"Cậu là Lee Seokmin đúng không?"

"Anh biết em?"

"Vì tôi đang tìm cậu mà."

"Tìm em sao?"

"Phải, tìm cậu. Tìm kiếm một sự giúp đỡ."

—————————————-
Mấy cậu thử tưởng tượng một cái kết đi! Hãy nghĩ cho bản thân một cái kết thật hay nhé!
Mà cái này có được gọi là Open Ending không?

20180504

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top