Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này nội dung có thể sẽ thay đổi hoàn toàn so với chap 7 trước khi gỡ và mục đích chỉ để kéo dài chương ra

Mọi người giữ gìn sức khỏe trong mùa này nhé ( )
---------------------------------------

Khi kim dài của idol đồng hồ chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 6 cũng là lúc tiếng chuông tan làm vang lên và báo hiệu đã đến giờ thi chạy Marathon của những người nhân viên chăm chỉ, cần cù bù siêng năng, sáng vui vẻ đi làm, chiều vẫn tiếp tục vui vẻ ra về. Tuy nhiên, nó sẽ chẳng bao giờ được áp dụng ở cái tập đoàn thương mại mỹ phẩm C-Yoon này đâu các ông ạ

Cứ đúng mười tám giờ mỗi ngày, người dân xung quanh lại chuẩn bị được chứng kiến cảnh " các học sinh đã lớn " mừng rơn mà tông cửa công ty chạy xuống hầm giữ xe và một tiếng nẹt pô xe thật dài vang lên, sau đó là những nhân dân tổ lái, ninja lead được ra đời.

Thậm chí, người ra về đầu tiên là đấng tối cao đúng cuối tháng là phát lương và mỗi ngày đều chăm chỉ thu 5 won tiền đi trễ hoặc tiền đóng phạt vi phạm nội quy. Chủ như nào thì tớ như nấy đã trở thành một chân lý đáng nhớ ở đây dành cho các bé thực tập hoặc mới vào làm chưa lâu.

Trong những bộ phim mà chúng ta coi cũng sẽ có cảnh trưởng phòng bộ phận nào đấy bắt nhân viên ở lại tăng ca, nhưng tới với nơi đây, các bạn sẽ thấy một thứ rất là amazing và importan khi chuông reng. Những người mới vào làm chính thức mỗi khi chuông reng chẳng dám nhúc nhích, chờ trưởng phòng giao nhiệm vụ, nhưng rồi họ cứ đứng chờ, đứng chờ thì trưởng phòng đã lo hốt đồ vô balo rồi cứ tông cửa mà chạy, lăng ba vi bộ thật nhanh tới độ mà chẳng thể giao việc cho nhân viên.

Trưởng phòng bộ phận nhân sự Yoon Jeonghan vẫn như mọi khi, chuông đã reo thì ta cũng chẳng ngại nẹt pô xe mà chạy. Hốt hết một đống giấy tờ  vào trong kẹp hồ sơ, nhét vào cặp rồi vui vẻ tạm biệt đàn con thơ mà tung tăng chạy nhanh tới thang máy cho nó healthy và balanced.

Đám củ cải trắng trong công ty thấy quan trên đã tan ca thì các chiếc củ cải con khác cũng tự giác bung rễ mà tung tăng bay thôi.

Jeonghan đang chuẩn model đi từng bước thanh thản ra khỏi công ty để hít fresh air cùng với một chiếc khẩu trang y tế và thật chuyên nghiệp giơ đồng hồ đeo tay đã cũ mèm của mình lên để xem thời gian thì ăn ngay một cú hoàn hồn vì đã muộn giờ đi đón con.

Thế là có một chú thỏ nhanh nhanh nạp ga nhảy xuống hầm gửi xe rồi lại sực nhớ ra mình đang vì một môi trường xanh sạch đẹp nên sử dụng xe buýt. Và thế là " Hải, quay xe " , bật mode sang đường đã học được từ chuyến du lịch tới đất nước của những đóa sen hồng trên tà áo dài cùng tinh thần đấu tranh bất khuất dân tộc, do các tập đoàn lớn khác cùng tài trợ.
.
.
.
.
Nhà trẻ 17 Củ Cà Rốt được xây dựng theo kiến trúc rộng rẫy thoáng mát với khu vực sân chơi được lót 1 tấm thảm cỏ nhân tạo xanh, giúp các bé có thể tự do chạy nhảy trong sân không lo vấp ngã hay gặp nguy hiểm. Thường các bé chưa có phụ huynh đón sẽ hay ngồi lại trong sân trường chờ ba hoặc mẹ tới đón.

Ở giữa sân trường xanh xanh có một bé con trắng múp như chiếc bánh bao ngon mắt, trong chiếc đồng phục hồng phấn đặc trưng của lớp chồi non, cả cơ thể ung dung ngồi chểm chệ trong lòng một bé trai khác trông có vẻ to con hơn một vòng về ngoại hình, diện một chiếc đồng phục xanh pastel nhẹ nhàng cho ngày tươi mới của lớp Lá.

Bé con Woohan thoải mái ngồi trong lòng anh lớn Song-yi mà kể về những thói xấu của papa bé, lâu lâu bé sẽ chèn thêm câu " bé xương anh Yiyi nhất " ( bị ép nói đấy -)) rồi dụi dụi vào lòng bé nào đó như một chú thỏ con, còn bé " Yiyi " thì chỉ im lặng nghe bé Woohan nói, lâu lâu bé sẽ nói vài câu góp vui ( nhạt có kịch bản -))

Đang chơi trong lòng anh lớn vui vẻ thì đột nhiên bé reo lên khi thấy bóng hình như có đôi cánh thiên thần bật ra và tung bay trên nền trời xe cộ màu xám, mặc dù sự thật là Jeonghan đang cố gắng thắng gấp sau khi giẫm phải vỏ chuối do tiên sư bố thằng nào đó thiếu ý thức vì mấy hào lẻ mà kéo theo những con người vô tội như cậu mém nở bông búp.

Bé con Woohan dùng đôi chân nhỏ chạy lon ton tới kệ để cặp, lấy chiếc cặp có móc khóa thỏ trắng rồi lại lễ phép khoanh tay chào các cô rồi lại chạy chỗ anh của bé mà thơm thơm má rồi liền chạy ra cổng trường.

Ôm ba mình " chơm chơm " đều hai bên má rồi miệng nhỏ chu chu ra hỏi

_ tối nay ông có làm bánh kẹp tròn* cho bé hong

_ nay ông bị ông Choi rủ đi ăn rồi, nên ba sẽ dẫn bé đi ăn mì của dì Im, chịu hông nè

_ dạ chịu.

Và thế là Jeonghan vui vẻ ẳm bé con mình tới quán mì quen thuộc để tránh bị bỏ đói chỉ vì người hay nấu cơm nay bị bắt cóc mất gòi.

Bé Woohan vừa về thì bé Song - yi cũng được cậu mình chạy xe tới rước về. Theo tư duy nhỏ bé của nhóc cứ là cậu Cheol đón thì hẳn là mommy và mama lại giận nhau rồi, vì thế nên khuôn mặt của bé liền xụ xuống như một cục mochi. Seungcbeol ngồi trong xe nhìn thằng cháu tự nhiên xụ mặt liền mở cửa xe đi tới chỗ bé

_ cậu tới đón con này! Con sao thế

_ mommy với mama lại giận nhau hả cậu?

_ không hẳn. Tiểu Yi đói chưa?

Cục mochi khẽ gật xuống. Lúc đầu bé chẳng thấy đói đâu, đột nhiên cậu Cheol lại nhắc tới làm cái bụng nhỏ trắng trẻo này lại cảm thấy đói tới bất ngờ. Nên thôi, mặc kệ đời đi, miệng chúm cha chúm chím liền đòi hỏi

_ con muốn ăn bún đậu mắm tôm

_ mẹ bà con! Mình đang ở Hàn con nha, chứ không phải Việt Nam nghe hôm!

_ con muốn ăn mì ốc!

_ oke chốt đơn! Chào cô giáo đi rồi cậu cho mày ăn sập cái chợ đêm luôn con ha

Thế là bé Yi của chúng ta tươi tắn như những bé cú Eagle khi lộ ra vẻ dễ thương mà rít lên mấy tiếng thật kawaii chào cô chào thầy rồi lên xe cậu Cheol đèo. Địa điểm check in là chợ đêm.

~~

Đất Hà Đông ghập ghềnh sỏi đá, đi đường quyền không kịp nhá xi nhan dẫn lối cuộc đời trớ trêu cho Jeonghan. Hiện trường vụ án là hai cha con nhà thiên thần đang măm măm tô bún ốc thơm ngon trong quán của người quen thì liền gặp được bọn nhóc vắt mũi chưa sạch tự xưng là đại ca khu này và có hành vi đòi tiền bảo kê.

Jeonghan vốn là một chú thiên nga màu trắng xinh đẹp của Choai sờ cốp ki nên liền buông xuống nắm đấm nghĩa hiệp để cứu người thì gặp ngay người quen trong trạng thái " ditj mẹ xuất sắc vỗ tay ". Và cậu cảm nhận được âm thanh của hình tượng thân thiện nhà nhà sụp đổ ào ào trong chốc lát.

Seungcheol đang bế tiểu Yi rất chi là bình thản nhìn nhân viên mang nét đẹp không có miếng giả trân nào đang giơ nắm đấm thẳng ngay mặt của thằng đầu đinh trông gianh hồ. Tiểu Yi nhìn người kia, liền biết ngay là Jeonghan, miệng nhỏ kêu lên một tiếng

" chú thiên thần "

Vãi *beep*! Jeonghan khẽ chửi thề trong lòng, không những hình tượng người nhân viên chăm chỉ làm việc, vừa nhiệt tình công tác vừa thân thiện đa cấp sụp đổ trong mắt Choi tổng thì hình tượng chú thiên thần màu trắng với nụ cười có nhận tiền quảng cáo Colgate trong lòng Songyi cũng chìm vào tăm tối như tiền độ chị Dậu mũ hai bình phương

Thôi thì đã lỡ sụp đổ rồi thì cứ để nó sụp đổ đi. Đám yang hồ bị choáng váng với những nắm đấm mạnh mẽ dứt khoát liền rơi vào ckầm ckẻm mà ba chân bốn cẳng vội vã chạy đi. Còn bé con Woohan đang ngồi trên ghế trông thật tự  hào vỗ tay nhiệt tình, thu hút lấy sự chú ý của tiểu Yi.

_ tiểu Han

_ tiểu Yi biết hai người này hả con?

_ ừm ừm

Tiểu Yi thật thà gật đầu rồi bắt đầu kể ra những ấn tượng cực kỳ tốt để buff thể diện Jeonghan lên tầm cao mới. Còn không quên kể thêm đàn em của đại ca mầm non tiểu Yi vừa thu nhận. Seungcheol chỉ " ồ " lên một tiếng ngạc nhiên.

Thế là giờ đây, hai lớn hai nhỏ ngồi ăn bún ốc với khung cảnh ấm cúng của một gia đình nhỏ. Người ngoài nhìn vào tưởng họ là một cặp đôi trẻ đã có hai con ấy chứ, mặc dù sự thật quan hệ của họ chỉ là cấp trên - cấp dưới và người trong cuộc (chỉ mình Jeonghan) chẳng thấy ấm cmn cúng đâu, chỉ thấy nồng nặc mùi căng thẳng. Song, Seungcheol vẫn là  tốt bụng mở lời trước

_ không ngờ lại được gặp trưởng phòng Han ở đây

_ ha ha, phải là tôi nói câu đó chứ. Tôi không nghĩ một bông hoa cao lãnh đứng trên đỉnh trời nhìn xuống như Choi tổng lại đặt chân vào những quán ăn bình dân như này

_ tôi cũng chỉ là người bình thường, với lại, cảm ơn vì chữ bông hoa cao lãnh kia.

_ .....

Jeonghan là người ăn ngay nói thẳng, không giấu giấu diếm diếm. Cậu không phải kẻ hay đi nịnh bợ nên chẳng bao giờ bảo sếp là đóa hoa cao lãnh đâu, vì nó cũ rích quá rồi, giờ ta phải gọi là bông hoa cao cao tại thượng cho nó cute hơn.

Thế là cả hai lại chìm vào im lặng, tiếp tục ăn cho hết bát bún ốc size L, còn hai đứa nhóc ngồi ở giữa thì mỗi nhóc một cuộn kimbap cùng một tô size nhỏ vừa chọc nhau vừa ăn, hảo ấm cúng.

Sau khi đánh chén no nê, Seungcheol tiêu sái bế tiểu Yi cầm thẻ ATM quẹt một cái nhẹ làm cha con nhà họ Yoon mắt nổ đom đóm và Jeonghan liền mở ví rút khoản tiền ăn chạy theo Seungcheol đòi trả lại nhưng hắn từ chối, vì đối với hắn số tiền này cũng không to tát lắm, hắn còn tốt bụng ngỏ ý muốn rước dâu nhầm muốn đưa hai cha con về nhưng Jeonghan vẫn là từ chối.

Cả hai bạn nhỏ đành tạm biệt nhau, Woohan được Jeonghan bế lên, hướng tàu điện ngầm mà đi, còn Seungcheol thì bế tiểu Yi đi tới bãi đổ xe và chở thằng bé về để bàn giao lại cho mama bé.

Seungcheol sau khi ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn và chỉnh lại ghế cho tiểu Yi có thể thoái mái ngủ rồi hắn lấy trong ngăn đựng đồ ra một cuốn sổ nhỏ và ghi chú vào trong đấy

" ngày mai Jeonghan sẽ tới làm việc ở biệt thự "

Sau đấy hắn tiện tay gạch bỏ dòng note về việc đi thăm dò đồ ăn vào ngày mốt, cẩn thận cất cuốn sổ về lại chỗ cũ, hắn bắt đầu khởi động xe và chạy về trang viên của Choi gia, bàn giao lại nhóc con vốn đã ngủ từ sớm cho mẹ nhóc và chủ động đánh xe về biệt thự để tiến hành quá trình nghỉ ngơi sau ngày dài cùng báo cáo lại cho Chan về việc thu nhận nhân viên mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top