Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟽 𝚍̄𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚊𝚗𝚑 𝚢𝚎̂𝚞 𝚘̛̉ 𝚎𝚖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*𝑁𝑜𝑡𝑒 𝑏𝑒́ 𝑥𝑖𝑛ℎ: 𝑀𝑜̣𝑖 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 ℎ𝑎́𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑑̄𝑜̣𝑐 𝑁ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑎̉𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑒́

*Lưu ý trước khi đọc: Mình có tham khảo một chút nội dung của bộ phim P/s I love you

Yoon JeongHan đứng thẫn thờ nhìn người ta từ từ hạ người cậu yêu nhất xuống lòng đất. Đôi mắt sưng húp, đờ đẫn cùng đôi môi khô khốc đang mấp máy như muốn nói điều gì. JeongHan và SeungCheol cưới nhau tính đến nay là 7 năm, họ đã yêu nhau từ những năm đôi mươi khờ dại, từ khi còn là thực tập sinh của Pledis Entertainment. Họ đã phải trải qua bao nhiêu sóng gió và biến cố, mới có thể hẹn hò với nhau sau 5 năm debut. Chuyện tình của họ khi ấy như một bức tranh sơn dầu của một hoạ sĩ nổi tiếng - tuyệt đẹp và rực rỡ. Tại sao lại nói tình yêu như bức tranh sơn dầu, bởi tranh sơn dầu có đặc tính là độ bền cao, có thể tồn tại lâu năm mà không bị phai màu hay hư hỏng. Một phép ví von hay cho mối tình đẹp đẽ và bền chặt.

Thời điểm Seventeen công khai tan rã là vào năm 2032, khi cả nhóm cùng thống nhất đã đến thời điểm nên lùi về sau để có thể xây dựng những hạnh phúc nhỏ của riêng mình. Và năm ấy, giới báo chí rúng động với tin tức: "Cựu thành viên nhóm Seventeen: Choi SeungCheol và Yoon JeongHan quyết định tổ chức đám cưới sau 10 năm yêu nhau". Anh và cậu đã đứng giữa 2 luồng phản ứng trái chiều, 1 bên ủng hộ hết mình bởi lúc đó con người ta đã cởi mở hơn và chẳng quan tâm chuyện giới tính trong tình yêu còn 1 bên thì hết sức phẫn nộ bởi 2 người đang gây ra ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của Hàn Quốc khi là người nổi tiếng.

Nhưng SeungCheol và JeongHan chẳng còn quan tâm đến ánh mắt người đời thế nào nữa. Anh và cậu chính thức về chung một nhà sau 10 năm gắn bó. Mọi người hay ví đám cưới của họ như một câu chuyện cổ tích, mà ở đó tình yêu là tín ngưỡng thiêng liêng nhất. Trong ngày cưới, anh và cậu trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và lời thề

"Anh/Em Choi SeungCheol/Yoon JeongHan hứa sẽ luôn yêu em/anh bằng sự dịu dàng chính mình, sẽ luôn kiên nhẫn trọn vẹn với tình yêu của chúng ta.

Anh/Em sẽ cùng em/anh tận hưởng cuộc sống đầy tươi đẹp và bên em/anh mọi lúc khi em/anh cần.

Anh/Em hứa sẽ một lòng hướng về trái tim ấm áp của em/anh bởi nơi đó chính là nhà của anh/em.

Anh/Em hứa sẽ luôn yêu em/anh và sẽ mãi mãi yêu em/anh dù có chuyện gì xảy ra sau này đi nữa.

Với anh/em, em/anh là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của anh/em suốt cuộc đời này" trước sự chứng kiến của gia đình và những người thân yêu.

SeungCheol của cậu đã thề với cậu như thế đấy, ấy vậy mà anh lại không thực hiện lời thề của mình, khi đang nằm lạnh lẽo một mình dưới lòng đất kia. Một vụ tai nạn giao thông đã cướp anh đi mất vào đúng ngày kỉ niệm 7 năm ngày cưới của họ, khi anh đang chọn cho cậu bó hoa đẹp nhất. Một chiếc xe tải mất lái do tài xế ngủ gật đã đưa anh đi xa mãi mãi. Anh trước khi mất đi ý thức vẫn cố gắng thều thào với người đàn ông gần đó: "Gọi cho vợ tôi JeongHanie"

JeongHan đang ngồi trong nhà hàng thì nhận được cuộc gọi của anh, vui vẻ bắt máy lại nghe thấy giọng một người đàn ông lạ: "A lô, anh có phải vợ của Choi SeungCheol không ạ, chồng của anh gặp tai nạn giao thông và đang được đưa đến bệnh viện E". Cậu nghe như vậy bủn rủn tay chân, vội vàng chạy ra xe mặc kệ người phục vụ gọi í ới đằng sau vì chẳng hiểu sao bỗng dưng khách bỏ về. Cậu lái xe nhanh nhất có thể đến bệnh viện E, hỏi cô y tá về chồng mình rồi vội vàng chạy về phía phòng phẫu thuật. JeongHan nhắn tin cho bố mẹ của anh và cậu cùng các thành viên trong nhóm rồi buông điện thoại. Cậu thẫn thờ ngồi xuống, gục mặt vào hai bàn tay khóc nức nở, bệnh nhân cũng như các bác sĩ và y tá ở đó như cảm nhận được sự đau đớn của tiếng khóc xé lòng ấy.

2 tiếng JeongHan ngồi ngoài phòng cấp cứu như 2 tiếng dài nhất cuộc đời cậu, cậu đau đến nghẹt thở bởi người đàn ông mà cậu yêu nhất đang phải chịu một nỗi đau khủng khiếp hơn sau cánh cửa cấp cứu kia. Bố mẹ cùng các thành viên một vài phút sau cũng đến đầy đủ tập trung trước cánh cửa cấp cứu. Cậu gục đầu vào vai Jisoo khóc nghẹn, mặc cho mọi người dỗ dành cũng chẳng thể nín. Đèn phòng phẫu thuật đã chuyển sang xanh, mọi người cùng hướng mắt đến cánh cửa kia mở ra, JeongHan cầu nguyện bác sĩ nói rằng SeungCheol sẽ ổn thôi, anh đã vượt qua cơn nguy kịch và về bên cậu.

Ấy thế mà, câu nói của vị bác sĩ phẫu thuật như đánh JeongHan một cái thật mạnh: "Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu sống. Bệnh nhân Choi SeungCheol từ trần ngày XX/YY/2039, mời người nhà nhìn mặt bệnh nhân lần cuối" Sau đó JeongHan thấy các y tá đẩy chiếc giường ra ngoài, cậu tiến lại gần kéo tấm vải trắng kia xuống, chồng cậu đang nằm đó cũng những vết thương chằng chịt trên gương mặt điển trai. Cậu cúi xuống hôn vào môi anh lần cuối, những giọt nước mắt theo đó lã chã rơi xuống mặt anh rồi cậu ngất lịm vì quá sốc.

Đến khi cậu tỉnh lại đã là chuyện của hôm sau, Jisoo thấy cậu tỉnh liền đỡ dậy, y biết bạn mình đau lòng như thế nào bởi y là người chứng kiến chuyện tình của hai người bạn đồng niên phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể về bên nhau. Ấy vậy mà chẳng thể viên mãn, y trách ông trời sao nỡ đối xử tàn nhẫn với 2 người họ. Từ khi tỉnh, cậu cố gắng bình tĩnh và thu xếp nhanh chóng làm đám tang cho anh. Đám tang được diễn ra ngay sau đó và ngày chôn cất, trời đổ mưa nặng hạt, tất cả những người dự lễ đã về hết, còn một mình JeongHan đứng đó - tấm lưng gầy trơ trọi và cô độc đến đáng thương.

Vài ngày sau đám tang của SeungCheol, cậu chỉ nằm lì trên giường, chẳng muốn ra khỏi nhà. Bố mẹ cùng bạn bè đến an ủi cậu nhưng cũng chẳng thể giúp nỗi nhớ anh nguôi ngoai. Đã là ngày thứ 7 sau sự ra đi của anh, cậu đứng dậy để dọn dẹp lại một số đồ đạc trong nhà và bỗng nhiên giờ cậu mới để ý, ở ngăn kéo bên phía anh hay nằm có buộc một sợi dây ruy băng màu hồng thật đẹp. JeongHan mở hộc tủ ra, bên trong có một chiếc phong bì đã nhuốm màu thời gian, cậu liền mở nó ra đọc bức thư bên trong để rồi vết thương trong tim cậu trở nên đau âm ỉ, cậu bật khóc:

"Gửi em, JeongHanie - người anh yêu nhất trên đời này,

Chào em, anh là SeungCheol - chồng yêu của em đây, anh đã có một ý định siêu táo bạo đó là vào mỗi năm kỷ niệm ngày cưới của chúng mình, anh sẽ viết một điều anh yêu ở em. Chắc chắn đến cuối đời anh cũng chẳng thể kể hết luôn quá.

Bây giờ là năm đầu tiên nên anh sẽ viết điều đầu tiên nhé:

JeongHanie của anh là người cực mạnh mẽ, anh biết em đã khóc rất nhiều sau đợt đánh giá hồi còn làm thực tập sinh, nhưng sau đó em luôn cố gắng tỏ ra là mình ổn. Nhưng em ơi, em luôn chịu đựng như vậy thì ai sẽ được nghe em khóc đây.

Thật may mắn quá...

Cuối cùng người ấy là anh, anh đã được nghe thấy tiếng khóc của em rồi này.

Có lẽ sẽ rất xấu tính khi muốn thấy em khóc đúng không nhưng thật ra anh chỉ muốn em hãy cứ yếu đuối trước những người em tin tưởng thôi, bởi chắc chắn rằng bọn anh sẽ lau nước mắt cho em. Em nhé!

Vậy là xong điều đầu tiên rồi, hẹn em năm sau để có thể nghe điều thứ hai nhé.

Yêu em nhất đời này,

Chồng của em,

Choi SeungCheol"

JeongHan thấy bên cạnh chiếc phong bì có một tờ note nhỏ màu hồng: "Vợ qua nhà Seokmin với Jisoo để tìm ra điều thứ hai nhé". Sau khi đọc tờ note, cậu không nghĩ gì mà lao ra khỏi nhà, chạy đến nhà SeokSoo. Mở cửa chào đón cậu là Jisoo, y đỡ cậu vào nhà, lấy giấy lau nước mắt cho cậu còn Seokmin rót cho cậu cốc nước rồi cũng ngồi xuống cạnh vợ mình. JeongHan nhớ lại bức thư "Hãy cứ yếu đuối trước những người em tin tưởng", cậu liền bật khóc và ôm chầm lấy người bạn thân lâu năm của cậu. Cả Seokmin và Jisoo cùng trao cho cậu một cái ôm thật chặt và vỗ về an ủi. Sau khi khóc thật đã, JeongHan được Jisoo trùm cho một cái chăn thật ấm rồi hỏi:

- Chắc cậu nhận được bức thư đầu tiên của SeungCheol rồi nhỉ

Cậu gật đầu rồi thấy Jisoo bước ra từ phòng ngủ, trên tay là một chiếc phong bì khác và đưa cho cậu:

- Đọc đi, SeungCheol bảo tớ đưa nó cho cậu khi đọc xong bức thư đầu đấy

JeongHan liền mở bức thư ra và đọc những dòng chữ ngay ngắn ấy:

"Gửi em, JeongHanie - người anh yêu nhất trên đời này,

Chào em, anh là SeungCheol - chồng yêu của em đây, vậy là chúng mình đã kết hôn được 2 năm rồi này. Trời đất thời gian trôi nhanh thật đấy, anh đã cưới em được 2 năm rồi.

Trong 2 năm vừa qua dù nhiều chuyện xảy ra nhưng chúng mình đã vượt qua được rồi nè, vợ nhỉ?

Không để em đợi lâu, đến điều thứ hai anh yêu ở em liền nè:

Em cực xinh đẹp, cực xinh đẹp và cực xinh đẹp. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần đấy. Ngay từ những ngày đầu anh gặp em, anh đã trúng tiếng sét ái tình

Bởi làm gì có ai đẹp như em trong mắt anh.

Vợ anh đẹp lắm, em đẹp một vẻ đẹp dịu dàng và tinh khiết như sương sớm, đôi lúc lại mỹ miều và kiều diễm như những đêm hè đầy sao, thực sự lúc đấy anh đã nghĩ rằng những cô idol nữ chẳng thể đẹp bằng em.

Nhiều lúc anh tự nghĩ anh thật sự may mắn quá khi có thể cưới em, trở thành người đi cùng em đến cuối đời.

Vậy là xong điều thứ hai rồi, hẹn em năm sau để có thể nghe điều thứ ba nhé.

Yêu em nhất đời này,

Chồng của em,

Choi SeungCheol"

JeongHan mỉm cười đầy ngọt ngào khi đọc bức thư do chồng cậu viết, Seokmin liền bảo với cậu:

- Anh, điều thứ ba anh SeungCheol muốn nói đang ở nhà anh Sooyoung và anh Jihoon đấy, anh mau qua đi.

JeongHan tạm biệt vợ chồng SeokSoo rồi qua nhà Soonhoon. Jihoon dường như đã biết rằng cậu sẽ qua nên đứng chờ cậu ở cửa, JeongHan vừa đỗ xe đến trước cửa, Jihoon đã chạy ra trao cho cậu cái ôm thật chặt rồi dẫn cậu vào nhà. Vào nhà cậu đã thấy Soonyoung ngồi trên sofa, trên tay cầm một chiếc phong bì rồi đưa cho cậu. Soonyoung nói với JeongHan:

- SeungCheol hyung đưa cho bọn em lâu lắm rồi, đã đến lúc bức thư quay về với chủ của nó. Anh đọc đi.

JeongHan mở bức thư ra:

"Gửi em, JeongHanie - người anh yêu nhất trên đời này,

Chào em, anh là SeungCheol - chồng yêu của em đây, chúng mình bên nhau đến năm thứ 3 rồi nè. Huhuhu, hạnh phúc quá.

Điều thứ ba anh yêu ở em:

Chính là sự thông minh của em. Thực sự là trần đời anh chưa bao giờ thấy người nào thông minh và láu cá như vợ anh. Em thật sự rất giỏi đấy JeongHan ạ, em suýt nữa làm anh tin là muốn li hôn với anh thông qua một cuộc điện thoại đấy. Hừm, đừng bao giờ nghịch như thế nữa nhé, vì anh chẳng bao giờ muốn li hôn em đâu. Em trêu nhiều là anh dỗi thật đấy nhó.

Nhưng dù vậy thì anh vẫn yêu em. Em nhớ là anh vẫn yêu em đấy nhé.

Vậy là xong điều thứ ba rồi, hẹn em năm sau để có thể nghe điều thứ tư nhé.

Yêu em nhất đời này,

Chồng của em,

Choi SeungCheol"

Jihoon vuốt tóc JeongHan rồi thì thầm vào tai cậu:

- Điều thứ tư đang chờ anh ở nhà của Mingyu và Wonwoo đó, nếu anh muốn đi luôn thì cứ tự nhiên nhé.

Nói rồi Jihoon ôm cậu thật chặt một lần nữa và rồi JeongHan lại đi tìm tiếp bức thư thứ tư. Nhưng chưa kịp ra khỏi nhà thì ở bên ngoài cửa đã có sự xuất hiện 9 con người, họ kéo cậu quay vào nhà. Mingyu và Wonwoo đưa cho cậu bức thư thứ tư, Junhui và Minghao đưa cho cậu bức thư thứ năm, Vernon và Seungkwan đưa bức thư thứ sáu và cuối cùng bức thư thứ bảy được em út Lee Chan giữ gìn rất cẩn thận.

JeongHan lần lượt mở từng lá thư ra:

"Gửi em, JeongHanie - người anh yêu nhất trên đời này,

Chào em, anh là SeungCheol - chồng yêu của em đây, đây là năm thứ 4 mình cưới nhau, em đã chán anh chưa, chứ với anh câu trả lời sẽ luôn là chưa nhé.

Anh đã góp nhặt được điều mình yêu ở em trong năm thứ 4 này:

Em luôn là người biết lắng nghe những lời tâm sự và sẽ đưa ra lời khuyên cho người khác khi họ cần. Em thực sự là một người lắng nghe rất giỏi, cảm ơn em đã là nguồn sức mạnh lớn lao và lối thoát của anh nhé.

Em luôn ở bên anh, dịu dàng ôm lấy anh, vỗ về an ủi anh. Em luôn biết lúc nào anh cần em nhất, em đến với anh một cách chân thành nhất. Em lắng nghe mọi điều phiền muộn của anh mà không hề lấy một lời than phiền.

Hãy để anh cũng có thể trở thành người lắng nghe em nữa có được không? Nếu được anh sẽ biết ơn em lắm.

Vậy là xong điều thứ tư rồi, hẹn em năm sau để có thể nghe điều thứ năm nhé.

Yêu em nhất đời này,

Chồng của em,

Choi SeungCheol"

"Gửi em, JeongHanie - người anh yêu nhất trên đời này,

Chào em, anh là SeungCheol - chồng yêu của em đây, 5 năm mình đeo chiếc nhẫn cưới rồi đó, anh hạnh phúc quá.

Thực ra mình đã hẹn hò 10 năm và cưới nhau 5 năm, anh có điều này muốn nói với em:

Anh luôn yêu em bởi em luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ những người em yêu thương. Em luôn là người bao bọc, chở che và quan tâm khi có ai làm tổn thương những người em yêu.

Em không ngại mang bản thân mình ra làm lá chắn. Anh vẫn còn nhớ như in ngày Jisoo dính tin đồn hẹn hò vô cớ, ở sân bay, em đã nắm tay cậu ấy thật chặt và chắn trước mặt cậu ấy để vượt qua đám phóng viên đói tin và muốn săn bằng được những tin tức nóng hổi ấy.

Được thôi, em cứ bảo vệ thế giới đi.

Anh sẽ bảo vệ em, em nhé

Vậy là xong điều thứ năm rồi, hẹn em năm sau để có thể nghe điều thứ sáu nhé.

Yêu em nhất đời này,

Chồng của em,

Choi SeungCheol"

"Gửi em, JeongHanie - người anh yêu nhất trên đời này,

Chào em, anh là SeungCheol - chồng yêu của em đây, biến cố ập đến trong năm thứ 6 mình bên nhau, em bị loét dạ dày phải nhập viện. Em biết anh đã lo lắng cho em như thế nào không JeongHan, tại sao không biết tự chăm sóc cho sức khỏe của bản thân vậy chứ. Sau khi xuất viện anh phải bồi bổ em mới được.

Nhưng thời gian trong viện làm anh nhớ ra điều thứ sáu anh yêu ở em:

Anh yêu cái cách em nhõng nhẽo và giận dỗi bởi anh biết rằng em còn nhõng nhẽo, còn giận dỗi là còn yêu. Anh vẫn còn nhớ hồi còn hoạt động, em luôn nhõng nhẽo muốn anh làm cái này làm cái kia, fan thì luôn bảo em đang mắc princess treatment và anh chiều em đến sinh hư. Nhưng mà đâu có ai biết được là anh tự nguyện chiều em đấy chứ.

Em làm rơi tờ giấy, anh sẵn sàng cúi xuống nhặt hộ em mà không cần em nhờ; em đòi bế, anh sẵn sàng bồng em mà chẳng ngại những cái camera đang quay chúng mình; em nũng nịu bảo muốn được cái máy sấy Dyson anh sẵn sàng mua cho em.

Em giận dỗi vì anh đã lừa em trong Don't lie, anh sẵn sàng đi theo em một tuần sau đó chỉ để dỗ em; em giận dỗi vì anh làm em khó chịu, anh sẵn sàng xin lỗi em ngay lúc đó và nắm lấy tay em.

Anh mong em hãy nhõng nhẽo anh nhiều thêm chút nữa bởi anh yêu em mà nên anh yêu cả cái cách em nhõng nhẽo và giận dỗi anh.

Vậy là xong điều thứ sáu rồi, hẹn em năm sau để có thể nghe điều thứ bảy nhé.

Yêu em nhất đời này,

Chồng của em,

Choi SeungCheol"

"Gửi em, JeongHanie - người anh yêu nhất trên đời này,

Chào em, anh là SeungCheol - chồng yêu của em đây, chỉ còn vài giờ nữa thôi anh sắp được gặp em trong ngày kỉ niệm 7 năm cưới nhau của tụi mình nè. Anh gửi lá thư này cho Chan rồi sẽ chạy ngay đi mua cho em một bó hoa thật đẹp nhé.

Điều yêu thương của anh dành cho em năm thứ 7 nè:

Em là một người rất biết cách chăm sóc người khác và là chỗ dựa vững chắc của anh trong 7 năm mình cưới nhau đó.

7 năm này, chưa có giây phút nào bên cạnh em là anh thôi hạnh phúc cả JeongHan ah. Em chăm sóc cho anh từng chút một, từ bữa ăn đến giấc ngủ, em luôn nhắc anh về việc uống thuốc hay đi ngủ đúng giờ, nhắc anh đừng làm việc muộn quá. Không chỉ vậy, em luôn làm anh bất ngờ bằng những món quà nhỏ xinh hay là những chuyến du lịch ngọt ngào như tuần trăng mật của chúng ta nữa.

Em làm anh cảm thấy em luôn ở đó, chờ anh và làm chỗ dựa mỗi khi anh cần. Thực sự đấy Yoon JeongHan, em hoàn hảo quá đáng rồi đấy. Mà người hoàn hảo như em lại là vợ anh, hệ hệ

Nhiều lúc, anh cảm thấy mình chẳng đủ tốt để xứng với em, nhưng chắc em cũng phải yêu anh vì một điểm tốt nào đó của anh.

Đúng chứ?

Vậy là xong điều thứ bảy rồi, hẹn em năm sau để có thể nghe điều thứ tám nhé.

Yêu em nhất đời này,

Chồng của em,

Choi SeungCheol"

JeongHan đọc xong bức thư cuối cùng mà chẳng biết cậu đã rơi nước mắt từ lúc nào, những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt tờ giấy. 11 người ngồi quanh cậu, cùng nhau trao cho cậu cái ôm chặt nhất, cả 12 người bọn họ cùng khóc.

50 năm sau...

Bên cạnh mộ của SeungCheol, một bia mộ khác được đặt ngay bên cạnh, trên bia đá khắc tên "Yoon JeongHan"

Vậy là SeungCheol đã đợi được JeongHan rồi.

Anh đã đợi được cậu để trở thành thiên thần đẹp trai nhất dắt cậu qua cánh cổng thiên đường...

------------------------------------------------------------------

P/s của mình: Huhu mới chap đầu tiên đã buồn như này rồi, những chap sau sẽ vui tươi hơn nhe, cả nhà đợi mình nhó🩵🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top