Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II. Thầy Kim

[Meanie]
.
.
.
"mấy em về nhà,học cho thầy phần này nghe hôn,mai thầy kiểm tra"- giọng người thầy phía trên vang đều đều nhưng vẫn có gì đó rất hâm dọa.

"thuộc thì có được thưởng hong thầy"

một người học sinh tinh nghịch lên tiếng.

"thưởng gì mà thưởng,nghĩa vụ của tụi em mà,không những thế không thuộc là thầy phạt quỳ!"

đám học sinh than thở rồi cũng ra về hết,để lại trong gian chồi củi lá một bóng trai độ 30 lủi thủi dọn dẹp mớ tàn tích của đám trò quậy phá.

độ đâu 5 phút sau,một thằng nhóc lon ton chạy sang.

"thầy kim,cơm của thầy nè!"

"chiến hả,nay mang qua sớm thế"

đứa nhỏ tên chiến đặt khay cơm xuống bàn rồi thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"thầy khuê nè,con nghe mấy đứa trong trường nói thầy dạy giỏi lại hay nữa,sao thầy lại không lên sài thành dạy cho nhiều tiền?"

"thôi,bây nói bậy á,thầy có giỏi giang chi đâu,học cái gì thì thầy dạy lại thôi,lên trên đó lạng quạng chỉ nỗi xách dép cho người ta,bây chưa lên trễn bây chưa thấy,người sài thành họ giỏi dữ lắm"

lê chiến vẫn một mực muốn hỏi thầy cho ra.

"vậy sao thầy lại không lấy học phí cao hơn,thầy dạy tốt vậy mà"

"nhà ta không thiếu tiền,vậy đó,mà trẻ ở đây,nó thiếu lắm,ta mang chữ tới cho nó đôi khi còn chẳng lấy tiền làm gì"

thằng chiến không ngừng nể phục lòng nhân hậu này của thầy nó.

"mà có cái này con thắc mắc nà,thầy cho con hỏi nha"

"ừm,hỏi gì cứ hỏi đi"

người thầy ấy rời bảng,đi lại chỗ bàn,kéo ghế ngồi xuống,thong thả chờ đợi câu hỏi của cậu nhóc này.

"cậu cả kim mẫn khuê con ông bá hộ,học ở trời tây về,đường hoàng,tốt mã lại nhân hậu,vã lại,thầy cũng ngoài 30 rồi,sao không lập gia đình rồi nối nghiệp cha mẹ đi mà làm thầy giáo chi cho mệt dị"

nghe xong,mẫn khuê chỉ biết cười trừ

"bây không hiểu đâu,ta thương trẻ nơi đây không biết chữ.với,ta thế này ai mà yêu"

"sao không,tại thầy không thấy thôi chứ khối cô theo thầy ngoài kia"

kim mẫn khuê cười bất lực,thật ra,không phải không biết,mà là tại những cô gái đó không hợp với anh nên anh mới vậy.

"không phải ở đây không đâu,lúc ta còn học ở tây,ta cũng được tỏ tình nhiều lắm"-mẫn khuê vừa ăn vừa nói nom rất trêu chọc.

"dị thầy có chịu không?"

"từ chối thì ngại,nhưng mà,gái tây,về đây không quen nên là ta từ chối hết"

"vậy sao thầy không ở bển luôn?"

"bây hỏi nhiều quá à,ta yêu nơi đây,được chưa? không hỏi nữa nha,cho ta ăn nốt rồi còn đi soạn bài dạy chiều cho tụi nhỏ"

lê chiến trề môi uất ức.

"phải hong đó,hay là tương tư cô nào nên hỏng dám đi"

mẫn khuê như bị nói trúng tim đen.

"bậy á,hong có nghen,không có nói bậy nghe chưa"

"con giỡn mà sao thầy phản ứng dữ dị"

bầu không khí rơi vào trầm lặng khoảng 5 phút,mẫn khuê suy nghĩ gì đó rồi cất lời.

"chiến nè,bây là bây thân với ta,ta tin lắm nên mới nói cho bây nghe,chỉ là muốn bây giúp thôi"

"sao dị,thầy cứ nói đi"

"nếu giờ,ta như này,mà đi tiếp cận người ta thì được không?có xuề xòa quá không"

thằng chiến cười tủm tỉm. cuối cùng thầy ní cũng biết yêu!

"aiss,thầy cứ hay lo,cái mã của thầy chỉ có con chủ tịch nước mới nghĩ ngợi thôi,chứ cỡ mấy người ngang thầy là bình thường à"

mẫn khuê gật gật trước vị 'quân sư tình yêu' dù chưa qua cái tuổi 17

"mà thầy hỏi vậy là thầy có để ý ai rồi phải hôn,nói con nghe đi.để coi vị nữ nhân nào mà may mắn thế"

"vậy nếu ta nói,người ta để ý,không phải một nữ nhân mà là một nam nhâm thì bây có ghét ta không"

"sao lại ghét,ai cũng có quyền được yêu thương người khác mà"

nó bất bình lên tiếng.

tại sao phải ghét bỏ chứ?ai cũng có quyền được hạnh phúc mà?đời sống cổ kính là một tảng đá ngàn cân đè nặng lên đời trai,"phải giàu" " phải giỏi" "phải lấy được vợ đẹp,ngoan,hiền,môn đăng hộ đối" điều ấy là đang cố tình dập khuôn cho một xã hội với họ là tuyệt vời,nhưng với những con người đã 'lỡ' đi ngược,họ sợ hãi trước ánh nhìn của mọi người,họ không dám đối mặt với chính mình.và rồi,những sự áp lực đè nén lên lòng trai một sự ẩn khuất khó tả.

"nhưng,người đó là ai vậy thầy"

phần cơm đã nguội từ bao giờ được người thầy này dạt sang một bên,tỏ ý chẳng muốn ăn nữa.nhóc chiến ngày thường sẽ nhăn nhó,nhưng hôm nay nó chẳng còn tâm trạng nữa rồi.mẫn khuê ngập ngừng hồi lâu mới nói.

"bây biết,nguyên vũ,con trai út của bà chủ xưởng dệt dòng đoàn không"

"dạ biết,xưởng dệt lớn ở sài thành đùng không ạ?mà nếu vậy thì,làm sao thầy gặp được cậu vũ hay vậy"

"đúng là xưởng của bà chủ thì ở sài thành,nhưng mà cậu vũ thì vừa về đây,mở hãng may ở đầu chợ kia kìa"- khuê nói rồi chỉ xa xăm ra phía trái.

thật ra,anh gặp được cậu út hãng dệt kia là do tình cờ một lần chở mẹ đi ra mừng khai trương hãng may,tiện may luôn đôi ba bộ áo dài chờ tết.

trong lúc chờ mẹ,mẫn khuê vô tình chạm mắt với một chàng trai trông rất trẻ,cao ráo,đẹp trai,nụ cười tươi khi gặp gỡ hay chào hỏi đều trông hiền hậu và chân chất vô cùng.

đương nhiên,mẫn khuê thừa để biết đó là đoàn nguyên vũ- con trai út của một xưởng dệt trứ danh đất nam này.

và tim anh đã lỡ nhịp,con tim chưa một lần lung lay lại chệch quỹ đạo bởi con người lần đầu gặp.

thứ tình yêu sét đánh đưa mẫn khuê vào vùng thênh thang của mơ mộng,để khi bước trên hiện thực,chỉ toàn đau thương.

họ đều là bậc nam nhân,làm sao mà phải lòng nhau được cơ chứ.rồi xã hội sẽ nói gì khi nhìn vào họ.hơn nữa họ đều là kẻ có chức quyền.miệng đời cay nghiệt sẽ nuốt họ vào đất mẹ mất!

tính từ lần đầu gặp đến giờ cũng đã tròn 5 tháng.mẫn khuê vẫn ôm một mối tình đơn phương đằng ấy.

anh chủ động đi chợ hơn,chủ động chở mẹ đi may hơn,mục đích chính chỉ để nhìn ngắm một người con trai mang kính,ngồi ở bàn may mà miệng vẫn luôn nở nụ cười xinh đẹp với những lượt khách ra vào tiệm.nét nhẹ nhàng ấy khó tìm nhất ở người con trai,nhưng vũ lại khác,cậu cho anh cảm giác như thể không phải là hình tượng nam nhi mà bà hay nói với anh thuở nhỏ,mà là một người có khả năng chăm chút từng li cho gia đình.

thiệt lòng,chiến tội cho thầy nó,đường đường là cậu ấm nhà bá hộ mà ngày nhỏ lại bị cha mẹ bắt phải ở nhà không được giao du với bạn bè.

lớn hơn một chút,lúc anh rời xa nơi chôn rau cắt rốn lên sài thành học cấp 3.mẫn khuê đã trầy trật rất nhiều để không phụ thuộc quá nhiều vào cha mẹ.nhấy là do sợ người khác dị nghị,nhì là do còn em gái đang tuổi lớn,khuê muốn cha mẹ toàn ý lo cho em.

sau này,có cơ hội qua tây,anh lại càng khó khăn hơn nhiều,vừa học vừa làm để cha mẹ ở nam không lo lắng quá.

rồi về dạy học cho tụi nhỏ để không đi xa nhà nữa.

đến hiện tại,mẫn khuê lại có thêm một lý do để không xa nhà nữa.

____

Mng ui,mng có thấy truyện ít yếu tố tình yêu hay là chán hong dạ?
Cái nì hỏi thiệt á

Với tên hán việt của 17 có sai hay nhầm gì mng nói cho tui biết với nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top