Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

V. Ta xem nhau là gì?

[ Junhao ]


"Haohao,Tiểu Hạo à!"- Tuấn Huy chạy như bay về phía có một chàng trai mảnh khảnh ngồi buông thỏng chân xuống mặt hồ.

"Aiss,Huy,anh làm gì chạy lắm vậy?"

"Hao,a-anh đậu Bắc đại rồi,là khoa nghệ thuật,anh đậu Bắc đại rồi!"- cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển từ ngôi trường hàng đầu làm anh không kiềm được nước mắt.

"Gì? Bắc đại á? A-anh làm được rồi Huy,anh làm được rồi!"- Minh Hạo cũng không kiềm được thứ cảm xúc vui mừng mà nhảy cẩng lên.

Họ là hai người bạn chơi chung từ nhỏ,ở vùng quê nghèo này chỉ có 2 người họ là được đi học,ngày qua ngày họ chơi đùa,lặng lẽ bên cạnh nhau như tri kỷ.

Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến,ở cái độ tuổi vô lo mộng mơ,nhìn đâu cũng ra thơ tình thì họ đã có tình cảm với nhau.Thời đó vùng này lạc hậu,người dân còn chì chiết nhiều về người đồng tính.

Sợ,họ sợ,chỉ dám bên nhau như bạn thân,giấu nhẹm đi bao suy tư,yêu như không.Thầm lặng bên nhau qua năm tháng,10 mùa xuân,10 mùa hạ,9 mùa thu,9 mùa đông. Đã đến lúc họ chào nhau ' tạm biệt'....

" Anh đi rồi có chắc là nhớ đến em không đấy?"

" Sao anh quên được Hạo Hạo của anh,anh không biết mai đây chúng ta ra sao nhưng....em chờ anh nha"

Trong đôi mắt đượm buồn của Hạo,cậu nói

"Em hứa sẽ chờ anh,thêm bao nhiêu mùa nữa cũng được,vậy anh có thể nào cũng chờ em như cách em hứa sẽ chờ anh không?'

Đoạn, Tuấn Huy ôm lấy Minh Hạo vào lòng mình,hít hà cái mùi thơm trên tóc cậu,thở dài một hơi để ngăn nước mắt đừng chảy xuống.

" Chưa bao giờ là anh không sẵn sàng chờ em,một buổi học,một lời đồng ý hay là một đời,chỉ cần là em thời gian anh chờ luôn xứng đáng."

Trong một khắc thầm lặng.chỉ có anh,cậu,trời,đất,cây nhưng tất cả như thể một thiên đàng tình yêu,không ai biết,và họ cũng không muốn ai biết,nhưng con tim vẫn mãi cháy bỏng với thứ tình cảm nhiệt huyết của tuổi trẻ đã tạo nên một không gian đẹp hơn bất kì một buổi tỏ tình lãng mạn triệu đô nào đó.

Một cái hôn nhẹ nhàng,không mang bất kì ý đồ hay sự đau thương nào.Nó nhẹ nhàng ghi nhận lại lời hẹn thề với lý trí,con tim và cả trời đất rằng.

Họ sẵn sàng chờ đợi nhau dù có bao xa,thời gian dài như thế nào..

" Đến lúc anh phải đi rồi,em ở lại giữ gìn sức khỏe,học tập cho tốt..."

" Anh cũng vậy nha,ăn uống đầy đủ,học bổng khó lấy lắm nên ráng mà làm cho nên chuyện"

Tuấn Huy nhoẻn miệng cười đập tan cái không khí nhói đau vẫn đang bao trùm đâu đó trong khoảng không thoáng đãng nơi vùng quê này,nó bao trùm chặt cứng lấy hai trái tim,thắt chặt như khóa lấy đường thở,làm hai tâm hồn đau đớn hòa uyện cùng trời mây vẫn đang rực sáng.

Âm thanh của chiếc xe vang vọng từ xa vòng về,khứa từng nhát vào lòng của Minh HẠo đầy đau đớn nhưng chẳng biết phải làm thế nào.Trong nỗi buồn giằng xé,cậu tự nhủ.

' Anh ấy rất giỏi,sao có thể cam lòng để anh ấy ở đây chứ,rồi mình và anh ấy sẽ gặp lại thôi'

Lý trí thì thế nhưng từ lâu hai hốc mắt cậu đã đỏ hoe và trong tim đã rỉ máu....

________

Từ đó,bánh răn thời gian vẫn xoay chuyển liên hồi cùng những thay đổi của cuộc đời,những suy tư,tâm hồn và khát khao của 2 người từ bao giờ cũng đã đổi thay.

Thoạt đầu,họ vẫn gửi thư,rồi nghe giọng nhau qua các tủ điện thoại công cộng,dần rồi mọi thứ cũng biến mất.Không một lá thư,không một cuộc gọi,không một lời nhắn.Tuấn Huy như biến mất khỏi cuộc đời tăm tối của cậu vậy,anh làm cậu đau quá,dù cậu biết,chuyện gì rồi cũng sẽ đổi thay,cả trái tim ấy rồi một ngày cũng sẽ hướng đến một mặt trời khác của riêng anh,nhưng làm sao đây khi cậu đã trót thương anh quá nhiều?

Sự bất lực và thất vọng bám lấy cậu từng ngày dù đã rất cố gắng buông tay,nhưng càng cố buống cậu lại càng nhận ra là mình không thể....

Ừ thì đúng hướng dương yêu mặt trời thật đó,trao hết trái tim,luôn một lòng hướng về ánh dương của chính mình,khi không thấy nữa,nó buồn rầu rũ xuống thảm thương,dù có thế nào nó cũng vẫn không thể níu kéo ánh sáng ấy ở bên mình được,mãi mãi vẫn là như vậy.Nhưng sao ta trách mặt trời được đây? Hướng dương chỉ có mình mặt trời,nhưng mặt trời đâu phải chỉ có mình hướng dương,ngày đêm xoay chuyển làm luồn sáng ấy đi muôn nơi xa xôi,gặp gỡ và tưới nắng cho biết bao loài hoa tuyệt sắc,rải rác cái long lanh lên bao nhiêu mặt nước dao động,vẽ nên bao nhiêu câu chuyện thanh xuân,những thứ xa vời ấy có lẽ mãi một hướng dướng như cậu.....mãi mãi chẳng thể nơi đến......

________

Rồi ngày qua ngày,cậu dần phải chấp nhận nén cái đau đáu ấy đi để sống như một cậu trai bình thường.Minh Hạo giờ đây đã là một cậu sinh viên Mĩ thuật tại một trường đại học trên thành phố gần vùng quê ấy nhưng xa Bắc Kinh vô cùng.Lâu lâu rảnh,cậu lại trở về nhà để được mẹ vỗ về như những ngày bé tí.

Cuộc sống quay cuồng với việc vừa học vừa làm trang trải cuộng sống làm nỗi đau năm xưa vơi đi trong lòng cậu.Nhưng Từ Minh Hạo hoành toàn không phủ nhận rằng...nỗi đau đó vẫn ở đấy,nhưng đã bị các gánh nặng đè ép sâu vào đáy tim,làm cậu đỡ phần nhói đau khi nhớ về.

Mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn nhạt nhéo như vậy nếu như hôm nay cậu về nhà mà không gặp bố mẹ của Tuấn Huy.

Mẹ anh có lẽ đang trên đường ra chợ,gặp cậu trở về bà dừng lại hỏi chuyện.

" Ôi Minh Hạo,lâu quá không gặp con,sao nay trông con gầy rộc hẳn vậy chứ.Mà Hạo này con ở trên đó có nghe nhiều về thằng Huy hay là có gặp nó không vậy,sao lâu quá mà nó không có về."-bà mang vẻ mặt vui mừng nhưng rồi vội cau lại khi nhắc đến tên Tuấn Huy,có lẽ bà đã bận tâm rất nhiều về con trai mình.

" Cháu xin lỗi,nhưng cháu với anh Huy ở 2 thành phố xa nhau ạ,cháu và anh ấy cũng đã không liên lạc được cho nahu 4 năm nay rồi thưa bác"- Cậu cố gắng nói với vẻ bình tĩnh nhất có thể để cố che đi nhưng nhức nhối khi có người gợi lại cái tên ấy sau từng ấy năm.

Bà trông có vẻ rất thất vọng khi hoàn toàn mất hết tung tích về con.Còn cậu đây thì lại đang cố nén chặt mọi xúc cảm vô tình bị khuấy động,giữa khỏng trời vẫn mãi rộng rãi,cơn gió chớm đông vẫn vậy,cảnh vật xung uanh vẫn trường tồn mãi một màu sắc yên ắng nhẹ nhàng,duy chỉ lòng cậu là nặng trĩu chỉ một nỗi ẩn uất.

Và hôm đó cũng là ngày đầu tiên từ cái ngày cậu chấp nhận buông tay,Minh Hạo nhớ anh.....

" Lần này nữa thôi nhé,rồi mãi mãi em sẽ chẳng dám nhớ anh nữa,cho em nhớ anh lần cuối thôi Huy nhé!"- Hướng đôi mắt đỏ hoe vẫn vương nét u buồn ra nơi xa tít phía chân trời u tối không có lấy một ngôi sao,nó vô vị,nó vô định,như thể không tìm được ngày mai,cũng chẳng nhìn lại được quá khứ,mắc kẹt mãi trong nỗi nhớ nhung cứ lớn dần.Từ bao giờ trên bệ cửa sổ hướng ra khoảng không mênh mông,có một chàng trai vì nhớ thương mà bật khóc,đôi mắt biết cười giờ lại ngập trong nước mắt chưa kịp chảy hết,nhuốm một màu đỏ hoen đầy thương đau,cậu cứ khóc,khóc hết bao nỗi nhớ bị khơi gợi,vì mệt quá mà thiếp đi trong sự vỗ về của hơi ấm gia đình đang cận kề,tiếng ru êm dịu của thiên nhiên,sự bao bọc của trời cao xa thẳm mờ mịt.

Haiz..Chỉ hôm nay thôi,ngày mai và sau này,em không nhớ anh nữa,Huy nhé!

____________

Bẵng đi một thời gian đủ dài để cậu trưởng thành,suốt thoàid gian đó,Minh Hạo này chẳng yêu ai,vì con tim cậu đã trót dành cho chàng thiếu niên ấy rồi....

Từ Minh Hạo hiện giờ đang làm việc tại Bắc Kinh,cách khá xa vùng quê năm xưa,hằng ngày của cậu vẫn tiếp diễn đầy nhạt nhẽo chỉ làm việc,ăn rồi ngủ,một cuộc đời vô vị chẳng ai mong muốn,nhưng Minh Hạo buộc phải chấp nhận cuộc sông nhạt nhòa ấy vì.....chính cậu là người đã không cho phép người khác làm cuộc đời cậu đỡ vô sắc hơn,cũng chỉ tại một bóng hình đã quá đỗi in hằng đến mức thời gian cũng không thể làm nhòa nó...

Tưởng chừng tất cả chỉ yên yên bình bình,nhưng rồi cái ngày cậu sợ nhất cũng đến.


"Aiss,trời lại mưa rồi,phải bbung dù phiền chết đi được!"- Bước ra khỏi quán cà phê với cái thân đầy mệt mỏi sau mấy tiếng chạy deadline,Minh Hạo cọc cằn bung cây dù xám mang theo,cậu băng qua dòng người vội vàng,băng qua cơn mưa xối xả.

Chợt bên kia đường xuất hiện một bóng người mà cậu thề rằng có kiếp sau cậu cũng không thể quên được.

Văn Tuấn Huy...

Cậu sợ mình là đang hoa mắt nên đã chạy vội sang bên kia đường mà nhìn cho rõ.Từ chiếc xe hơi snag trọng,anh bược ra với bộ vest đen cùng cây dù che trên tay nom rất lịch lãm,anh đón lấy tay của người trong xe. Bước ra là một cô gái mặc váy trắng sang trọng,tóc nâu thẳng trông ra vẻ rất dịu hiền.Lại một nhân vật nữa nhảy từ xe ra,là một cậu bé rất đáng yêu,hai má phúng phính,trông.....giống anh y như đúc.

Đôi môi cậu chợt kéo lên một nụ cười nhưng thay vì sự vui mừng,nụ cười ấy lại đậm đà nỗi đau và sự tan vỡ.Cậu từng bước lại gần hơn với gia đình nhỏ ấy.

Tuấn Huy đã thấy cậu...

Anh ngước lên và sững người.

" Chào anh,Văn Tuấn Huy,đã lâu không gặp!"

Cô gái đang đứng dối diện với Tuấn Huy nghe cậu chào thì quay lại.

" C-chào em!"- anh ngập ngừng

" Đây là ai đấy anh?"- Cô gái vẫn còn vui cười hỏi nhỏ với Tuấn Huy

"À đây là-"

" Chào chị ạ,em là Từ Minh Hạo,là bạn cũ của anh Tuấn Huy ạ!"- Cậu ra vẻ tay bắt mặt mừng với cô gái.

" Woa,lâu ngày không gặp anh giờ đã êm ấm rồi nhỉ? "- Cậu vộ chêm thêm một câu tránh để bầu không khí sượng đi

" Chị là vợ anh ấy,đây là con bọn chị,thôi hai người nói chuyện nhá,em vào trước nha!"- Cô gái nở một nụ cười xinh đẹp,được nhân viên che dù mà bước vào nhà hàng cùng con trai.

" Dạo này em sống tốt không? "- Anh ái ngại hỏi chuyện

" Hưm... Tốt đấy,nhưng có chút thắc mắc chờ ngày gặp anh để hỏi"- Cậu như biến thành chàng thiếu niên năm nào mà bày ra vẻ mặt tinh nghịch,thành công che giấu mọi cơn sóng đang cuộn trào trong lòng.

Tiếng mưa rơi lã chã càng làm cho không khí trở nên u uất hơn nhiều phần,làm lòng cậu đè thêm một lớp mà nặng trĩu

"Em nói đi"

" Anh từng bảo chỉ cần là em thì thời gian anh bỏ ra đều xứng đáng,thề non hẹn biển,anh bảo anh sẽ về,sẽ bảo vệ em trước tất cả mọi khó khăn,anh cũng từng nói với em khi chúng ta còn nhỏ rằng,không được nối dối và chỉ hứa khi ta thấy mình làm được,nhưng sao anh không làm gương cho em nữa vậy?"- Cậu nở nụ vười thê lương,đút một tay nắm chặt thành nấm đấm vào túi áo măng tô để ngăng cho nước mắt đừng rơi.

" Anh xin lỗi"- Tuấn Huy cuối gầm mặt như đang hổ thẹn với những gì mình đã làm với cậu.

" Xin lỗi gì chứ,vốn dĩ từ đầu em đã nghĩ rằng chuyện này sơm muộn gì cũng xảy ra thôi,xét thế nào cũng thấy ràng lỗi đâu có ở anh mấy đâu,em không trách anh,có lỗi thì cũng là do em trót tin anh quá nhiều,trách thì trách sao em mãi nuôi dưỡng cái hy vọng mong manh vơi một người rời quê lên thành phố như anh,em nói vậy đúng không anh"

"...."

" Có còn thương anh không ?"- im lặng hồi lâu anh mới cất lời hỏi.

Cậu bật cười đầy đớn đau.

" Gần 10 năm em nhắm mắt thương anh,nhắm mắt để chỉ đứng yên ngoài rìa cuộc đời anh,nhắm mắt để tự nhủ anh không nhìn em đâu,đến giờ vẫn thương,nhưng chỉ thương thôi anh à,không phải thương hại,thương không giống yêu,nó không đủ,nhưng thương không phải thích,nó đậm đà hơn,em vẫn luôn nhắm mắt thương anh,như thằng ngốc mà đặt anh vào lòng....."

" Tiểu Haohao,anh cũng rất thương em,nhưng anh yêu cô ấy,anh thương em như thương một thời niên thiếu ta đi bên nhau,chúng ta giờ đã cũ,người xuất hiện với ta thời điểm đó cũng đã đến lúc rời đi,anh mong em hiểu cho anh,Hạo à..."- Anh điềm đạm đáp lời,từng câu nói ra là từng nhát dao khứa thêm vào nỗi nhớ anh trong lòng cậu.

"Em hiểu mà,em hiểu từ rất lâu rồi. Thôi,anh vào với chị đi,mà chị ấy rất xinh đẹp và có vẻ hiền dịu đó,đối xử tốt với chị ấy nhé!"

"Cảm ơn em,tiểu Hạo,sau này hãy dẹp anh đi,mở lòng ra,cho người khác cơ hội xoa dịu em nhé!"

" Tạm biệt anh,người anh trai của năm tháng..."

Cả hai kết thúc bằng hai nụ cười tươi đẹp cuối cùng của thuở thiếu thời họ bỏ quên,trao nó cho người xuất hiện trong tháng ngày thanh xuân,một nụ cười chỉ họ mới thấu ra nó trông như thế nào,ấm vàng màu sắc xuân,rực rỡ màu nắng hạ,lưu luyến mùi gió thu hay se se tiết trời đông.Nụ cười vô tư và hài lòng,pha thêm chút chua xót ở nụ cười cuối cùng.

Minh Hạo quay lưng lại với anh,giấu đi giọt nước mắt trực trào,Tuấn Huy quay lựng với cậu giấu đi hơi thở không thông.Cùng vẩy tay tạm biệt rồi mỗi người một ngã,họ đi dưới mua về nơi mình thuộc về,quay lại với cuộc sống không xuất hiện âm vang thanh xuân.

Tạm biệt...lần này là vĩnh biệt,vĩnh biệt thuở thiếu thời mơ mộng,vĩnh biệt đoạn tình cảm không ra hình dạng,vĩnh biệt những rung cảm âm ỉ thời niên thiếu,vĩnh biệt người ta từng xem là tất cả,vĩnh biệt người bên ta từ khi bé tí.

Đến lúc họ phải lớn lên,phải bỏ lại tình cảm vô phương ngày ấy,chấp nhận nhắm mắt nhìn nhau,xem nhau là kỉ niệm mà cất giữ.Rồi một ngày nào đó ta chỉ còn xem nhau là một thời đã qua,không thể kéo lại,chẳng thể nối liền,lặng lẽ mang đi cất giấu thật kĩ,để xuân đến đừng đau,hạ về đừng nhớ,thu sang đừng mong,đông tới đừng lạnh.

Thế là,lại thêm một ngày ta xem nhau là quá khứ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top