Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Trái Tim Quái Thú (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn bạc lại kế hoạch, cả ba người quyết định sẽ thay đổi cách tác chiến. Thứ gây khó khăn nhất trong nhiệm vụ này không phải là con quái thú kia, mà là chiếc đầm lầy không thấy đáy này. Do địa hình có lợi, con quái vật có thể lặn xuống bên dưới bất cứ khi nào nó cảm thấy tính mạng bị đe dọa, và lợi dụng tính chất đục ngầu bết dính của đầm lầy để tấn công một cách bất ngờ - Hay nói cách khác, Đầm Lầy Không Đáy mới chính là thứ bảo hộ và tạo nên độ khó trong việc thu thập Trái Tim Quái Thú của các Warrior.

Cẩu trượng nhân thế, nếu như muốn nhiệm vụ được tiến hành thuận lợi hơn, trước tiên phải lôi con quái thú kia ra khỏi đầm lầy đã.

Seungcheol quay trở lại mỏm đá kia, gỡ những mắt xích còn dính chặt trên cổ con quái thú ra, mùi máu hăng hắc quanh quẩn trong không khí khiến Seungcheol nhăn mày khó chịu - là khí độc. Quả nhiên đúng hệt như phán đoán ban đầu của Seungcheol, cái đầu này đáng lo hơn hai cái đầu kia nhiều, cho dù chết rồi mà vẫn có thể thải ra chất độc. Song song với việc kéo con quái thú lên bờ, Seungcheol còn cần phải tìm cách để vô hiệu hóa tạm thời cái đầu đó.

Seungcheol hít một hơi thật sâu, rồi kích hoạt quả bóng năng lượng - tức thì, phía dưới chân anh đã bắt đầu xuất hiện rung chấn, nhưng chưa thấy con quái thú trồi lên. Anh tập trung cao độ - có vẻ như con quái vật này cũng biết anh đến đây với mục đích thù địch, và nó đã trở nên cảnh giác hơn sau khi bị cắt mất một cái đầu.

Rồi đột nhiên, con quái thú trồi từ phía đầm lầy lên, gào rú lao về phía Seungcheol, như thể muốn trả lại mối thù khi nãy. Bùn lầy hất lên che đi tầm nhìn của Seungcheol, nhưng nó cũng không làm khó được anh mấy.

Seungcheol nhanh nhẹn dùng chùy vung mạnh một đường cong trong không khí, áp lực gió tạo ra lớn đến mức đẩy toàn bộ số bùn kia sang một bên, rồi nhanh lẹ bật người lên né khỏi cái đầu to lớn đang hung hãn há chiếc miệng đầy răng về phía mình.

Cái đầu rồng đâm mạnh vào mỏm đá khiến nó nứt vỡ, bụi bay mịt mùi. Seungcheol lần này chưa cắt đầu nó vội, anh ném chiếc chùy gai của mình xuống đám bụi, đánh một cú chính xác vào giữa mặt con rồng - tiếng xương sọ nứt vỡ vang lên rợn cả người, tạm thời vô hiệu hóa đi chức năng phun độc của nó.

Chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn trước khi cái đầu phun độc đó có thể hồi phục, Seungcheol ngay lập tức móc xích vào cổ nó rồi dùng hết sức lực lôi đi, từng bước từng bước - lấy điểm tựa là những mỏm đá và cành cây nhỏ dọc đường từ tâm đầm lầy vào đất liền. Khuôn mặt Seungcheol đỏ bừng, toàn bộ cơ trên cơ thể như căng ra, gân xanh nổi lên cuồn cuộn - bởi kích thước khủng bố cộng thêm sự bết dính của đầm lầy khiến con rồng trở nên rất nặng, không khác gì đang chơi kéo co với một pháo đài khổng lồ.

"WONWOO!!" Seungcheol gào lên, ra hiệu cho Wonwoo và Mingyu.

Wonwoo nhận được tín hiệu, nhanh chóng phóng ra hai sợ dây thép từ khuỷu tay mình - trước đó anh đã không nể nang gì mà đập nát bộ phản lực, tránh để bản thân bị kéo về phía con quái thú kia. Sau khi chắc rằng hai lưỡi móc đã lần lượt ghim chặt vào cái đầu thứ ba qua tiếng kêu thảm thiết từ con quái thú, anh vội vã giật thiết bị phóng dây ra khỏi tay mình, mảnh sắt bung ra cứa vào tay anh rướm máu, nhưng Wonwoo chẳng hơi đâu mà để tâm, anh ném chúng về phía Mingyu:

"Mingyu, làm đi!!!"

Mingyu một tay giữ chặt hai sợi dây thép, một tay nắm lấy lưng áo Wonwoo, không chần chừ mà ném anh về phía cái đầu màu đỏ đang há to miệng, chuẩn bị phun lửa. Từ trước đến giờ, hầu như toàn bộ thời gian di chuyển của Wonwoo đều là ở trên không, nên việc nhanh chóng thích ứng điều chỉnh tư thế cho phù hợp ngay trên không trung chỉ là chuyện nhỏ - anh lộn người, khéo léo né khỏi nanh hàm sắc bén của con quái vật, gọn ghẽ đáp lên đầu, và rồi nhanh chóng rút hai chiếc dao găm từ bên đùi ra, nhanh nhẹn đâm vào mắt của nó. Cái đầu rồng trở nên mất phương hướng, nó giận dữ khè lửa tứ phía - nhân cơ hội đó, Wonwoo liền nắm lấy sừng con rồng, biến nó trở thành một cây súng phun lửa hạng nặng, dùng hết sức bình sinh để điều hướng khiến ngọn lửa vô tình tự đốt cháy chính nó.

Cái đầu rồng còn lại thấy hai cái đầu kia bị khống chế, tức thì liền lao về phía Seungcheol như muốn ứng cứu, nhưng rồi một lực khổng lồ đột ngột giật lấy cổ nó và mạnh bạo lôi về phía trước, kéo theo cả cái cơ thể nặng ì của nó dần dần nhấc lên khỏi đầm lầy.

Mingyu vắt hai sợ dây thép trên vai, mạnh mẽ bước từng bước về phía trước, từng bước chân vững chãi của cậu đều để lại một vết lõm sâu trên mặt đất. Cậu vốn là Warrior có thể lực lớn nhất nhà, thậm chí cơ bắp và chiều cao cũng tăng trưởng một cách vượt bậc. Không hề nói điêu, Mingyu có thể nâng những Warrior còn lại trên mình chỉ bằng sức mạnh thuần túy, không cần giáp hay bất cứ thiết bị hỗ trợ mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Cùng với sự hỗ trợ của Seungcheol, con quái vật dù có lỳ lợm đến mấy cũng bị buộc rời khỏi cái đầm lầy phiền phức này.

Lên đến đất liền, Mingyu không đợi Seungcheol ra hiệu, ngay lập tức buông hai sợi dây thép ra, nhanh nhẹn chộp lấy chiếc rìu sau lưng bản thân rồi chạy đến nơi mà chiếc đầu rồng đang được Seungcheol khống chế, một phát không do dự chặt đứt lìa cái đầu vốn đã tơi tả do sự tấn công liên tục từ phía Seungcheol - cứ hễ nó tái tạo là anh lại dứt khoát dùng chùy để đập nát bộ phận phun độc, dù máu của con rồng vương vãi đầy người, mùi máu độc cay nồng xộc vào phổi khiến anh choáng váng, nhưng Seungcheol không vì thế mà chùn bước, một mình anh vừa đánh vừa lôi nó về đất liền. Sau khi cái đầu rồng rơi xuống, hai người lập tức bật người ra xa. Lúc này, Wonwoo, vẫn đang điều khiển con rồng phun lửa một cách mất khống chế, ngay lập tức bẻ hướng cái đầu sang bên, khiến nó tự thiêu cháy cái cổ đã đứt lìa kia.

"Wonwoo!! Coi chừng!!!" - Seungcheol gào lên, khi nhác thấy cái đầu thứ ba không còn chịu sự kiểm soát của Mingyu nữa, bắt đầu nhào đến chỗ người chiến binh đang đứng.

Nhưng đương nhiên bộ óc nhanh nhạy Wonwoo chẳng thể nào cho phép anh bị thứ quái thú chẳng biết suy nghĩ này đánh bại, anh ngay lập tức rời khỏi cái đầu rồng đang phun lửa, nhảy về phía cái đầu đang lao đến kia, nhếch mép.

"Tạm biệt nhé, thứ vô dụng." - Với tính toán chuẩn xác của mình, Wonwoo đáp lên đầu mũi con quái thú - nơi chỉ cách hàm răng đáng sợ của nó một vài centimet, nếu nhảy lệch một chút sẽ bị táp ngay - rồi dùng nơi đó làm điểm bật, Wonwoo thoắt cái đã bay ra đằng sau, nhẹ nhàng dùng lưỡi dao bén ngót chém đứt cổ nó. Sau đó anh nhanh chóng nhảy xuống bên dưới cổ nó, nắm lấy sợi dây thép vẫn đang ghim trên cổ cái đầu từ nãy đến giờ, dùng lực kéo mạnh sợi dây theo đường cong hình chữ U - khiến cả cái cổ không đầu kia theo quán tính mà đập thẳng xuống đất, rồi ngay lập tức bị Mingyu dùng một hòn đá lớn đè nghiến xuống, khiến cho nó chẳng thể nào mọc lại được nữa.

Sau đó, cậu nhóc nhanh lẹ nhảy lên trên hòn đá, đỡ lấy Wonwoo đang rơi tự do từ trên trời xuống một cách chuẩn xác.

"... Làm tốt lắm." - Wonwoo nhanh chóng trèo khỏi người Mingyu, quay người đi để che giấu biểu cảm khó nói của mình. Nhưng Mingyu không có thì giờ để ý, nó ngay lập tức quay về phía cái đầu còn lại. - "Chỉ còn lại một cái đầu nữa là xong rồi."

Nhưng cái đầu mất phương hướng còn lại của con quái thú cũng chẳng trụ được lâu. Thoắt một cái, Seungcheol đã lao đến như tên bắn - xuyên qua màn lửa vốn đã yếu đi khi bị khè ra một cách không kiểm soát, nhanh chóng dùng dây xích gai siết lấy cổ nó và giật đứt một cách gọn ghẽ, sau đó kéo cái cổ nát tươm chôn xuống đầm lầy.

Cả ba cái đầu đều bị cắt đứt, nhiệm vụ hoàn thành mà không có bất cứ ai bị thương nặng.

Seungcheol loạng choạng đi về phía Mingyu và Wonwoo, hai cậu em dường như cũng nhận ra anh của mình có chút không ổn định liền lao đến, đồng thời đỡ lấy trước khi Warrior kia ngã xuống, hơi thở ngày càng trở nên nặng nề.

"Là do ngộ độc nhẹ." - Wonwoo ngửi thấy mùi máu của con quái thú dính trên người Seungcheol thì ngay lập tức nhăn mày. Anh ngay lập tức liếc về phía con quái thú đang nằm im không chút động đậy. Chỉ còn việc moi trái tim của nó ra nữa là xong, anh quay lại, định bảo với Mingyu gì đó, thì phát hiện sắc mặt cậu nhóc dần tái xanh - dường như cơn đau đầu kia đã quay trở lại.

"... Mingyu, em và Seungcheol đến gốc cây kia ngồi nghỉ đi, anh sẽ đi lấy trái tim của con quái thú đó." - Rồi không để Mingyu trả lời, Wonwoo đã quay lưng rời đi.

Wonwoo không biết trái tim của cái con chết tiệt này nằm đâu - vì anh đã không tham gia cuộc họp, nhưng anh đoán điều đó không quan trọng lắm, chém một hồi thể nào cũng thấy thôi. Wonwoo chém loạn lên mình con quái thú đã chết, vừa dò tìm thứ mình cần, vừa như để giải tỏa bớt đống suy nghĩ hỗn độn trong anh. Lời Jun nói hai năm trước giờ đây đột ngột quay trở lại, khiến cái cảm giác tội lỗi vốn đã luôn tồn tại lặng lẽ trong anh một lần nữa dậy sóng.

"Ký ức không thể được xóa hoàn toàn, tao chỉ có thể lấy nó ra khỏi đầu em ấy rồi tiêm vào đó những ký ức giả. Mày biết mà, đồ giả thì không thể nào bền bằng đồ thật được. Rồi cũng sẽ tới lúc lời nói dối kia vụn vỡ mà thôi."

Wonwoo mạnh bạo giật trái tim kia ra, cắn chặt môi, vết sẹo xấu xí trên bụng lại bắt đầu quặn lên, như thể có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy trên đó vậy. Ngọn lửa nhỏ nhưng không bao giờ vụt tắt, từ từ chậm rãi nuốt lấy lớp phòng ngự bên trong anh - cho đến khi nó hóa thành tro tàn.

//

Ba người trở về căn cứ, Seungcheol đến phòng Jeonghan để giải độc, Mingyu cũng quay trở về phòng vì cơn đau đầu ngày lại càng trở nên nặng hơn, khiến cậu nhóc đến đứng cũng chẳng còn vững. Wonwoo đi gặp Jun, một phần là để trao lại trái tim quái thú, phần còn lại do anh thừa biết nếu mình không tìm Jun trước, cái tên đó cũng sẽ là người chủ động đi tìm anh.

"Vất vả rồi." - Jun nhận lấy chiếc hộp thủy tinh từ Wonwoo. - "Không ai bị thương, nhỉ ?"

"Ừ. Soonyoung sắp đi làm nhiệm vụ chưa?" - Wonwoo hỏi, dù cho anh biết chắc rằng đây không phải là thứ mình muốn biết. Chẳng là, việc né tránh dường như dã trở thành một thói quen khó bỏ trong anh.

"Cậu ta sẽ đi vào nửa đêm nay." - Jun trả lời, sau đó cúi mặt xuống để nhìn vào đôi mắt đang nhìn chòng chọc xuống mặt đất của người đối diện. - "Wonwoo, những ký ức kia bắt đầu nứt ra rồi. Mày hiểu những điều tao đang nói không ?"

Tao hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác. Wonwoo không đáp lại câu hỏi của Jun, anh quay người bước đi, tâm tư trong lòng như bị vò thành một cái giẻ, rách nát và hỗn độn.

"Đến lúc mày phải đối diện với sự thật thôi, Wonwoo." - Jun nhìn theo bóng lưng người kia, đều đều nói.

Đêm nay đối với Wonwoo sẽ là một đêm dài lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top