Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Tỉnh mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nôi của mọi nguồn năng lượng trong Khu Rừng Biên Giới là một cây cổ thụ to lớn, kỳ vĩ, tọa lạc ngay tại trung tâm của khu rừng. Tương truyền, cái cây ấy là nơi đã nhận mọi ma pháp của tộc Magician, bởi vì thế, thân của nó có kích thước khổng lồ hơn bất kì loài cây (vốn đã rất lớn) nào bên trong khu rừng, và dường như chẳng có bất cứ thứ gì có thể đả thương được đến nó - lửa đốt không cháy, chặt phá không đổ - thậm chí nếu một ngày khu rừng có bị tận diệt, cái cây này vẫn sẽ còn đó, tiếp tục xoay vòng năng lượng để tạo nên một khu rừng hoàn toàn mới.

Nhưng rất ít ai biết được rằng, nếu có cơ may lên được cành lớn nhất của cái cây, sẽ nhìn thấy một hốc nhỏ, vừa đủ để cho một người trưởng thành chui vào. Và không ai có thể ngờ được rằng, một đứa trẻ đã từng được sinh ra từ cái cây này, chỉ bằng ma pháp.

Tính đến bây giờ, bên trong hốc cây đã nghi ngút khói suốt bảy ngày. Jun ngồi đó, nhắm nghiền mắt, thân người mờ nhạt nhưng lại phát sáng - mang dáng dấp như thể bản thân anh cũng chỉ là một nguồn năng lượng. Jun sinh ra từ ma pháp, lớn lên nhờ nó, và cơ thể anh cũng được cấu nên từ nó. Suốt bảy ngày qua, anh không ăn, không uống và không làm bất cứ điều gì, anh quay trở về với nguyên dạng của mình, tồn tại nhờ năng lượng, nhẫn nại "nấu" thuốc cho Chan.

Loại thuốc kia tuy không thể khiến Chan quay về như lúc trước, nhưng ít ra cậu nhóc sẽ có thể tỉnh dậy, đi lại, nói chuyện, sinh hoạt như một người bình thường, và sẽ không cần phải chữa trị xuyên suốt như bây giờ nữa. Chỉ có điều, dù không phải thuốc thần tiên gì nhưng nó lại rất khó nấu. Loại thuốc này không thể được nấu trong vạc hay nồi niêu theo cách thông thường, mà nó phải sử dụng cơ thể của một Magician như một chủ thể để kết hợp và hoà lẫn vào nhau. Suốt bảy ngày qua, Jun đã dung nạp mọi vật liệu cần thiết vào trong cơ thể, sau đó châm Ngọn Đuốc Vĩnh Cửu kia lên, và rồi dùng năng lượng để hóa mọi thứ trở thành thuốc. Nếu như công đoạn nấu thuốc thất bại, mọi nguyên liệu không những tiêu biến về cát bụi, mà chính bản thân Jun cũng sẽ bị tổn hại, nhẹ thì mất đi một lượng ma pháp nhất định, nặng thì anh cũng hoàn toàn tan biến.

Đôi mắt nhắm chặt của Jun khẽ động đậy, rồi chầm chậm mở ra. Anh mím môi, cảm nhận rõ ràng bên trong mình đang tồn tại một thứ gì đó rất khác. Tất cả nguyên liệu đều đã được pha trộn lại cùng với nhau, hóa thành một dòng chảy lạ trong anh.

Jun khẽ chạm ngón trỏ lên miệng chiếc bình thủy tinh mà anh đã chuẩn bị sẵn, nhăn mày tập trung hết mức để có thể chiết chính xác dòng chảy kia ra khỏi người mình - rồi sau một vài cơn quặn thắt ở lồng ngực và một chút buốt rát trên đầu ngón tay, một chất lỏng màu đỏ như máu, sóng sánh ánh bạc xuất hiện, chảy từ từ vào trong bình.

Thành công rồi.

Cho đến khi chiếc bình kia hoàn toàn được lấp đầy bởi chất lỏng ấy, Jun mới buông tay ra. Cơ thể anh quay trở về thành hình dạng của một con người bình thường, mồ hôi nhễ nhại nơi thái dương. Jun thở gấp, nhìn chăm chăm vào chiếc bình nọ. Quá trình "nấu" thuốc cứ như kéo dài đến vô tận, cảm giác như anh vừa có một cuộc dạo chơi giữa ranh giới của sự sống và cái chết vậy.

Không chần chừ quá lâu, Jun ngay lập tức cầm lấy chiếc bình và nhảy xuống dưới mặt đất, gấp rút quay về căn cứ.

Cánh cửa phòng y tế được đẩy ra một cách dứt khoát, khiến Jeonghan bên trong giật mình tỉnh giấc khỏi cơn chợp mắt ngắn ngủi. Đôi mắt mệt mỏi của anh ban đầu ánh lên một chút khó chịu, nhưng sau khi nhận ra đó là Jun, chúng lập tức mở to hơn, vừa vui mừng lại vừa mang một chút thấp thỏm, chờ đợi kết quả từ người kia.

"Thành công rồi, hyung." - Jun nói, và chỉ chờ có thế, Jeonghan cứ như được trút hết mọi gánh nặng - cả người vô lực của anh đổ ầm lên ghế. Đưa tay lên vuốt ngực, anh không ngừng lẩm bẩm, tạ ơn trời đất.

Jun tiến đến gần Lee Chan, gỡ ống thở của cậu bé, rồi dịu dàng dùng tay hé miệng Chan ra, đổ chất lỏng hãy còn ấm vào bên trong. Tức thì, thứ thuốc kia ngay lập tức phân rã thành các dòng chảy năng lượng, truyền đi dọc các mạch máu trong người thằng bé. Chan nhăn mày, nhịp thở dần quay trở lại, ổn định hơn - trái tim cũng như mới được đánh thức sau một giấc ngủ dài ngày - máu đã bắt đầu lưu thông, sắc mặt cũng bớt tái đi trông thấy, và quan trọng hơn, những vết hoại tử kia đã không còn lan ra nữa.

Jun quay người lại, nói với Jeonghan, người đang thấp thỏm đợi chờ kết quả - "Quá trình hoại tử đã dừng lại, chỉ cần một lần chữa trị nữa là dứt điểm. Thiết bị lọc máu này cũng không còn cần thiết nữa rồi." Hay nói cách khác, Chan đã sống lại. Anh đã thành công giữ lấy thằng bé từ tay tử thần. - "Làm tốt lắm, Jeonghan hyung."

Jeonghan thở phào nhẹ nhõm, sống mũi đột nhiên cay cay - thật mừng vì anh đã không nản lòng, thật mừng vì anh đã lựa chọn liều mạng đến cùng cạnh bên đứa nhóc. Thật mừng vì Chan không chết. Thật mừng vì chúng ta không mất đi một ai cả.

//

Chiều hôm đó, Seokmin như thường lệ, xuống phòng ăn để phụ giúp chuẩn bị bữa tối. Nhưng rồi, một bóng dáng vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc khiến cậu sững người - máu tóc nâu xoăn nhẹ, thân người nhỏ ngồi yên lặng bên bàn ăn, chăm chú lắng nghe tiếng chiều tàn.

"Chan?" - Seokmin mấp mấy hỏi, khuôn mặt đang nghệt ra liền hơi nhăn lại, dường như cậu cũng không tin tưởng những gì mình thốt ra cho lắm. Thật sự là cậu chưa chứng kiến bóng lưng của thằng nhóc được mấy lần, nhưng chẳng hiểu sao có gì đó cứ thôi thúc Seokmin rằng, đó là Chan - dù cho Seokmin chưa biết được tí gì về việc Jun đã đem thuốc giải về sáng nay.

"Dạ." - Đứa nhỏ kia quay đầu về phía Seokmin, đáp nhẹ, và cậu thấy có gì đó trong mình vừa nổ bung ra. Mặc dù Chan và cậu không hề thân thiết, thêm nữa, Seokmin chỉ mới đến đây được nửa tháng, và trong nửa tháng đó Chan đã nằm trên giường bệnh hết mười một ngày. Nhưng mà cậu vẫn cảm thấy lòng mình vỡ òa, cứ như thể được gặp lại một người nào đó thân quen từ lâu lắm. Không chỉ Chan, mà hầu như đối với tất cả các thành viên khác trong căn cứ đều mang lại cho Seokmin cảm giác như vậy, và thứ cảm xúc ấy chỉ có lớn dần lên từng ngày bên trong Seokmin - khi Chan rơi vào hôn mê, anh Soonyoung bị thương nặng, và những bữa tối im lặng đều khiến tâm trạng cậu chùng xuống không ít. Ở lại căn cứ càng lâu, từng thứ nhỏ nhặt và cả con người nơi đây càng mang lại cho Seokmin những cảm giác thân thuộc đến khó tả. Tại sao thế nhỉ ?

Sau khi Seokmin đi từng phòng để gõ cửa và thông báo về sự tỉnh dậy của Chan, chỉ sau một thời gian ngắn, mọi người đều đã tập trung tại phòng khách. Riêng Jeonghan, do anh đã giữ thằng Chan lại khá lâu để hỏi chuyện trước khi thả nó đi ăn cơm, nên anh không có nhu cầu muốn thăm hỏi thằng bé nữa. Hiện giờ anh phải nghỉ ngơi, sau mười ngày gần như chẳng ngủ được tí gì. Và trừ cả Soonyoung, người vẫn đang nằm hôn mê chưa biết ngày tỉnh lại trên phòng.

Chan đột nhiên trở thành tâm điểm của tất cả sự chú ý, mọi người vây quanh thằng bé, hỏi nhiều đến mức khiến đầu nó xoay mòng mòng và chẳng thể nào trả lời kịp. Cho đến khi anh Seungcheol nhận thấy thằng bé vừa dậy đã định bỏ chạy, thì ngay lập tức lên tiếng ngăn cản, cuối cùng Chan cũng đã được giải vây.

"Chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó thế ?" - Minghao lên tiếng hỏi, tức thì trong đầu liền tua lại khung cảnh hỗn loạn đêm trước, khiến cậu khẽ rùng mình.

Chan lắc đầu, thú thật, nhóc vẫn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình - chỉ là đột nhiên trong giấc ngủ, nó cảm thấy người mình bỏng rát và đau đến mức không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cơn đau ép cho Chan phải tỉnh giấc, nó đứng dậy muốn đi tìm người giúp, nhưng cơn chóng mặt kinh khiếp ập đến khiến Chan không thể đứng vững, đầu óc nặng trịch và tầm nhìn trở nên mù mờ hết cả, nó phải dựa vào tường để lê từng bước chân xiêu vẹo mà đi. Cho đến khi mở được cửa xưởng của Jihoon ra, thì nhóc đã chẳng còn nhớ gì nữa cả, tâm trí như bị bóng đen nuốt chửng lấy toàn bộ. - "Em không nhớ, nhưng mà đáng sợ lắm. Đau nữa."

Câu nói thật lòng của thằng bé khiến bầu không khí đột nhiên trầm xuống hẳn - một vài tiếng thở dài lọt ra, một số đôi mắt cụp xuống dưới nền nhà, một vài người muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói thế nào cho đúng.

"Trong cơn hôn mê, em có..." - Jun lên tiếng, hơi ngập ngừng - "... Em có nhìn thấy gì không?"

Seungcheol nhăn mày khó hiểu với câu hỏi của Jun, anh quay đầu, lại nhìn thấy Chan đang ngơ mặt ra, liền muốn lên tiếng nhắc nhở người đồng thủ lĩnh của mình khoan hẵng hỏi khó một đứa trẻ vừa mới tỉnh dậy không lâu. Nhưng rồi Chan đột nhiên nói, ánh mắt nhìn bâng quơ không cố định trong không khí như người mất hồn:

"Em... Em đã gặp Dino."

Cái tên Dino thốt ra khiến tất cả những người ở đó đều ngỡ ngàng - Jun đã từng gọi Chan bằng cái tên này trong suốt một khoảng thời gian rất dài, và nếu không có ai nhớ nhầm, tất cả đều biết đó là tên của cậu nhóc ở kiếp trước.

"Anh hiểu rồi." - Jun nói, nhỏ thật nhỏ, khẽ khàng đặt tay lên vai đứa em - "Anh sẽ nói chuyện với em sau."

Sau câu nói của Jun, mọi thứ vốn dĩ đã- lại đang chìm dần vào trong im lặng, cho đến khi có một tiếng "ting" nhỏ xíu vang lên, như một nốt si nhỏ bé giữa bản nhạc trầm lắng. Tức thời, cả đám liền quay sang nhìn một người.

"Ơ... anh có bỏ ít bánh vào lò lúc mọi người nói chuyện." - Jisoo ngượng ngùng giải thích trước những ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình. - "Chắc là... chắc là chín rồi đó, ai muốn ăn thì ở lại nha..."

"Thật á? Cho em một phần với!!" - Chan là đứa đầu tiên giơ tay, giờ nó mới nhận ra nãy giờ tại mắc mấy ông anh quý hoá nên chưa kịp ăn được bao nhiêu, bụng đói meo réo hết cả lên. Mà trước khi hôn mê, hình như nó cũng chưa có dịp nếm bánh ngọt thì phải. Bầu không khí theo vẻ ngây ngô của thằng bé cũng vui lên nhiều, Seungcheol lặng lẽ bật cho Jisoo một ngón cái, số người muốn ăn thử bánh cũng tăng lên - phòng ăn cứ như trở lại vẻ náo động của hồi trước, cho dù chưa hoàn toàn đủ đầy, nhưng cũng phần nào an ủi nỗi trăn trở trong lòng mọi người một chút.

Duy chỉ có ba người trong lòng vẫn còn nặng nề đến mức không cách nào buông bỏ được. Wonwoo không nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng, Mingyu đứng một bên nhìn theo dáng hình từ dạo nọ lúc nào cũng cố gắng chạy trốn, không khỏi thở dài - nhưng cậu cũng không thể làm gì được cả, khi mà bản thân cậu cũng đang chạy trốn khỏi anh.

Jihoon cũng xoay người rời đi. Cậu đi đến trước một căn phòng, tự mình gõ cửa rồi tự mình bước vào, buồn bã nhìn người đang say ngủ trên giường. Trước đây, Jihoon luôn cảm thấy việc Soonyoung tự mình tìm đến cậu là một điều gì đó không quá to tát, cũng không quá quan trọng. Nhưng từ ngày con người đeo bám phiền hà đó chìm vào giấc ngủ, cái cảm giác cô đơn kia bỗng chốc lại ùa đến - khiến Jihoon khó chịu vô cùng, chỉ biết cắm đầu vào trong công việc sáng chế để quên đi những cảm giác kì lạ. Hôm nay Chan tỉnh dậy, trong lòng Jihoon đương nhiên cũng nhẹ bớt, vừa vui mừng, lại vừa có chút gì đó chạnh lòng khi nhớ đến một người đến giờ này vẫn chưa chịu dậy.

Liệu đó là thứ mọi người hay gọi là nỗi nhớ chăng?

"Soonyoung, Chan tỉnh rồi đó." - Jihoon ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, khẽ khàng nói. - "Bình thường cậu thân với thằng bé nhất đúng không? Cũng nên thức dậy mà chào nó một tiếng đi chứ... Chan nó sẽ dỗi nếu cậu cứ ngủ mà không thèm gặp nó đấy."

"Dạo này tình hình ở căn cứ tệ lắm, nhưng rồi thằng bé khỏi bệnh, và mọi thứ đang dần trở lại bình thường, nhưng mà," - Jihoon ngưng lại, đôi mắt có chút lay động khi nhìn vào người kia. - "Nhưng mà vẫn còn cảm thấy thiếu lắm, thiếu cậu."

"Đao của cậu được mình sửa lại xong xuôi rồi đó. Thật là, mém chút nữa là gãy mất rồi."

"Nhưng mà vì khi trước cậu mãi không chịu chọn vật liệu mới nên mình đã tự chọn, lo mà dậy để thử đao đi, để mình còn biết đường mà làm theo ý cậu chứ."

"Kwon Soonyoung, dậy đi. Mọi người nhớ cậu lắm rồi đó."

Mình cũng nhớ cậu nữa.

Soonyoung này, Jihoon nhớ cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top