Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21. Thiên Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thành công lôi kéo Seokmin vào đội, Jihoon ngay lập tức trải ra mặt bàn một tờ giấy lớn, đặt bút tiến hành tính toán để lập nên một kế hoạch hoàn hảo nhất cho ba người bọn họ. Tuy bản thân có thể không quá rành về việc chiến sự như Jun hay Seungcheol, nhưng Jihoon tự tin rằng mình có thể giải quyết vụ này trong êm đẹp, bởi cái danh "thiên tài" mà cậu đã từng mang chẳng phải chỉ để trưng - Jihoon hiểu rõ mọi thiết bị mình làm ra, nắm vững toàn bộ thông tin sơ lược về lâu đài của Hunter's Land trong tầm tay, cho dù cậu chỉ làm việc ở đó được một thời gian ngắn. Những thông tin cậu góp nhặt được sẽ không bao giờ bị bỏ quên, nó chỉ được xếp lại gọn gàng vào một xó nào đó trong ký ức, chờ đợi cơ hội để được cậu đem ra sử dụng. Thứ duy nhất cần làm hiện tại chỉ là lôi mớ thông tin nhàu nhĩ kia ra ngoài mà thôi, và nó cũng không khiến Jihoon tốn quá nhiều thời gian để làm thế.

"Seungkwan, tìm thiết bị dịch chuyển vào hôm Soonyoung quay về và báo cáo lại tọa độ điểm xuất phát cho anh." - Jihoon đều đều nói, trong khi tay vẫn ghi chép không ngừng, phong thái làm việc vô cùng chuyên nghiệp. Seungkwan cũng không kém cạnh là mấy, mệnh lệnh của Jihoon được nhóc giải quyết vô cùng nhanh gọn lẹ, thoắt một cái thằng bé đã đọc lên một dãy số dài ngoằng ngoẵng, sẵn tiện nói qua tình trạng của thiết bị kia cho Jihoon rồi đặt nó ngay ngắn lên một nơi gần đó.

Seokmin ngồi xem cảnh đó, trong lòng không khỏi thầm thán phục. Tuy rằng cậu vốn đã biết hai người này có bộ óc chẳng đùa vào đâu được, nhưng tận mắt chứng kiến mới càng thấy rằng bọn họ đối với một kẻ như cậu, khả năng sáng tạo của trí óc đã ở một đẳng cấp khác hoàn toàn. Jihoon thì không cần nói, nhưng Seungkwan cũng chẳng kém anh lớn của mình là bao, thằng bé chẳng tốn mấy thời gian để học hỏi từ người anh hơn mình hai năm tuổi nghề, Seungkwan vẫn đang dần đuổi theo khả năng của Jihoon, và hoàn thành mọi điều cần học hỏi một cách xuất sắc. Quả không hổ danh là Nhà Sáng Chế, nền móng vững chắc của mọi thứ trong căn cứ.

"Chúng ta sẽ ưu tiên việc giải cứu Chan hơn là tham chiến, và nếu có thể, nên tránh hoàn toàn việc đó thì càng tốt." - Jihoon dừng bút, lấy tay lau mồ hôi, hài lòng nhìn "thành quả" của mình - một sơ đồ hoàn chỉnh với chi chít chữ là chữ - "Anh nghĩ đó là phương án khả thi nhất cho ba người chúng ta."

Theo Jihoon, bởi vì Jun không được biết về kế hoạch lần này, thế nên họ không thể sử dụng dịch chuyển của cậu ta để đến lâu đài. Thay vào đó, Jihoon sẽ chỉnh sửa thiết bị tự động dịch chuyển về căn cứ của họ một chút, bằng cách thay tọa độ lâu đài vào điểm đến. Sau khi thành công thâm nhập vào lâu đài, bọn họ sẽ dò tìm nơi Lee Chan đang ở bằng "bản năng" của Seokmin, rồi bằng cách nào đó, gắn con chip dịch chuyển về căn cứ vào người thằng bé. Nếu kế hoạch thuận lợi, ba người bọn họ sẽ thành công giúp Lee Chan âm thầm bốc hơi khỏi lâu đài, nhưng cho dù có thất bại đi nữa, cả ba vẫn sẽ còn đường tẩu thoát. Một kế hoạch không có lỗ hổng, đối với Jihoon hiện giờ là vậy.

"Thời điểm hợp lý nhất để thực hiện nhiệm vụ..." - Jihoon ngẩng mặt lên, nhìn Seokmin và Seungkwan bằng ánh mắt chan chứa đầy sự quyết tâm. - "... Là vào tối muộn hôm nay, nhân lúc Jun vẫn đang trong thời kỳ nghỉ ngơi và chưa giám sát chặt chẽ mọi người. Hai người có phản đối gì không?"

"Anh là đội trưởng mà." - Seokmin lắc đầu, xoay người định quay về phòng bếp. - "Nếu anh thấy đó là giải pháp tối ưu nhất, thì ổn thôi. Em không có ý kiến gì cả."

"Vậy thì gặp em vào nửa đêm, tại đây." - Jihoon nhìn theo bóng Seokmin dần rời đi, tâm tình bỗng chốc cảm thấy hơi lo lắng. Anh nói nhỏ, chỉ đủ để cậu em nghe thấy. - "Đừng để anh Jisoo biết, anh ấy sẽ lo đó."

Seokmin phất tay, rồi dần khuất bóng sau cửa hầm. Cậu nhanh chóng đến phòng bếp, trong lòng lăn tăn liệu anh Jisoo còn ở đó hay không. Tuy rằng việc bàn kế hoạch không tốn quá nhiều thời giờ, nhưng ở tình hình hiện tại, từng giây từng phút trôi qua đều quý như vàng - ai biết được người mình vừa mới trò chuyện cùng mấy phút trước, lúc sau liền chẳng thấy đâu nữa thì sao. Như Soonyoung, như Chan vậy.

Jisoo vẫn còn ở đó. Dường như anh đã chia xong bánh cho mọi người, mẻ bánh lớn khi nãy giờ chỉ còn lại vài ba chiếc dường như là để lại cho cậu. Khi thấy Seokmin, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng - như thường lệ, rồi đẩy đĩa bánh vè phía cậu.

"Cảm ơn anh." - Seokmin gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Jisoo, trong lòng hẵng còn gợn sóng vướng bận về kế hoạch trước đó, nhưng dù vậy, cậu vẫn cố hết sức để nén chút lo âu kia xuống, không để Jisoo nhìn ra nỗi băn khoăn trong lòng mình.

"Em có vẻ có nhiều chuyện để nói với Jihoon và Seungkwan nhỉ?" - Chẳng biết có phải vô tình hay không, Jisoo mở lời trước, câu hỏi lại vừa hay đánh trúng vào tâm tư của người đối diện. Seokmin hơi giật mình, cậu ngước lên nhìn Jisoo - nhưng biểu cảm của anh chẳng mang chút gì là chất vấn hay ẩn ý, hẳn là anh chỉ hỏi vu vơ vậy thôi. Seokmin nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, giọng điệu dần trở nên ổn định. "À, vâng. Bọn em có... trò chuyện một chút."

"Ừa." - Jisoo dường như không để ý mấy. - "Jihoon chắc vẫn còn buồn lắm nhỉ? Chuyện của Soonyoung ấy." - Rồi chưa để Seokmin kịp đáp, anh nói tiếp. - "Cũng phải thôi, nếu một người thân thiết với mình đột nhiên không tỉnh dậy cả năm trời, nếu là anh thì cũng sẽ buồn lắm."

"Seokmin, đừng để bị thương nhé."

Jisoo đột nhiên nói, khiến Seokmin nhất thời ngẩn ra - Jisoo có lẽ không hề biết đến kế hoạch kia, Jun cũng chưa thông báo bất cứ điều gì mới. Vậy thì cớ sao anh lại đột nhiên nói ra một điều như vậy? Cậu nhíu mày, nhìn vào đôi mắt hoa đào từ nãy đến giờ vẫn mang nét cười dịu dàng chưa từng thay đổi, giả vờ đùa giỡn, hỏi lại. - "Em có làm gì đâu nào, sao thế?"

"Tại sao á?" - Jisoo nghiêng đầu, bày ra điệu bộ nghĩ ngợi. Và anh lắc đầu, đâu đó trên khóe môi cong cong vương lên chút buồn rầu, nhỏ đến mức Seokmin chẳng để ý tới. - "Không, chỉ là đột nhiên muốn dặn dò em vậy thôi. Linh cảm chăng?"

Dù sao thì, anh...

Jisoo không hoàn thành nốt suy nghĩ của mình, anh đứng lên, vươn vai, vẻ mệt mỏi càng lộ rõ hơn khi nụ cười kia vụt tắt dưới ánh đèn. - "Em nên đi ngủ sớm đi, anh cũng phải đi ngủ đây. Nướng bánh làm anh mệt quá."

"Vâng, anh ngủ ngon." - Seokmin nói, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tội lỗi. Tuy rằng có thể Jisoo chỉ nói vậy thôi, nhưng dù thế thì cậu vẫn thấy khó xử vô cùng, khi để anh phải mang trong mình những lo lắng về cậu. Cứ như anh đang muốn nói rằng cậu vẫn còn khiến anh phải lo nhiều lắm, cho dù Seokmin mạnh hơn anh nhiều như vậy đó. Cậu không thích chuyện đó chút nào cả - không thích việc anh cứ phải hoài chăm sóc mình, lo từng li từng tí cho mình như khi còn bé.

//

Seokmin muốn Jisoo biết mình đã mạnh mẽ hơn nhiều, bởi thế mà cậu chắc chắn sẽ dốc hết sức để thành công trong nhiệm vụ "ngoài luồng" này.

Mười hai giờ đêm, sau khi cả căn cứ chìm vào khoảng không thinh lặng, Seokmin thận trọng quan sát bên ngoài - và khi chắc rằng không còn bất cứ ai ở ngoài phòng mình vào giờ này nữa, cậu mới len lén cầm theo thanh kiếm quen thuộc, từng bước từng bước chậm rãi bước về phía căn hầm vẫn còn sáng lên chút ánh đèn le lói. Mỗi bước chân, tiếng sàn nhà lại kẽo kẹt kêu lên lạnh lẽo, khiến Seokmin cảm thấy hồi hộp lạ thường.

Khoảng thời gian này một năm trước, Seokmin cũng đã có một "cuộc chiến" giữa màn đêm, nhưng sau một năm, tính chất của chúng gần như quay ngược một trăm tám mươi độ, cứ như đang đánh dấu sự trưởng thành của một Warrior non nớt theo năm tháng.

Khi đó, Seokmin mười bảy tuổi, mang trong mình cái mác Hunter, rời đi để tìm cho bản thân một con đường sống một cách lang thang vô định, chẳng biết đi đâu về đâu. Giờ đây, Seokmin mười tám tuổi, ghim trong lồng ngực cái danh Warrior dũng mãnh, rời đi để tìm đường cứu lấy một người đối với mình như một đứa em trai thân thiết. Tâm trí lẫn khối óc đã trở nên kiên định và tỉnh táo hơn rất nhiều, cơ thể cũng trở nên thô ráp vững chãi qua bao nhiêu lần trầm mình trong những trận chiến lớn nhỏ, với những con người và cả những sinh vật kỳ dị.

Đứng trước cửa căn hầm nọ, Seokmin hít một hơi thật sâu. Và rồi, cậu mở cửa bước vào, sau khi đã để lại một Seokmin yếu đuối trong quá khứ ở đằng sau, rồi khoác lên mình dáng vẻ nên có của một chiến binh, mạnh mẽ và đáng tin cậy biết bao nhiêu mà bước tiếp.

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ em."

"Không. Cảm ơn em vì đã tham gia." - Jihoon bước về phía Seokmin, sắc mặt vẫn còn vương chút mỏi mệt, nhưng đã có sức sống hơn khi trước. Anh đính một thiết bị nhỏ nhỏ hình tròn lên ngực Seokmin, cười nhẹ, trong khi thân người bắt đầu tan biến dần dưới sự điều khiển của Seungkwan. - "Hẹn gặp lại."

Cả ba sẽ tách nhau ra. Jihoon sẽ đi trước một chút để tự mình xác nhận thử tọa độ anh ước lượng có đủ chính xác để thiết bị đưa ba người họ vào lâu đài hay không. Nghe chừng có chút nguy hiểm vì phải đưa bản thân lên kiểm nghiệm trước, nhưng bởi Jihoon tự tin vào khả năng của mình, anh không những không sợ, ngược lại còn có chút phấn khích.

Thật mừng làm sao, tính toán của Jihoon hoàn toàn chính xác, thậm chí là vượt quá mong đợi, khi anh mở mắt ra và phát hiện bản thân đang ở trong một hành lang trống - số lính lác ít đến đáng ngờ, thậm chí trong tầm mắt của anh chẳng có một ai. Chỉ có điều, nơi đây có vẻ như là một tầng khá thấp, chỉ tầm tầng 3, Jihoon không nghĩ Chan sẽ ở tầng này. Anh khẽ khàng bật bộ liên lạc gắn trên tai nối thẳng đến Seungkwan, nói nhanh:

"Seungkwan, tọa độ chính xác. Chỉnh cao độ lên trên tầm mười ba mét. Hết."

Và rồi không cần nghe Seungkwan trả lời, Jihoon bắt đầu nhìn quanh, vẻ mặt lộ lên vẻ khinh bỉ khó chịu thấy rõ. Nhiệm vụ tiếp cận Chan, anh đã bàn giao hết cho Seungkwan và Seokmin. Về phần mình, Jihoon còn rất nhiều có việc phải làm với cái cung điện chết tiệt này.

Jihoon tiến đến một cửa phòng gần đó, bắt đầu thử xem xét xem cái cung điện này trong gần bốn năm qua có thay đổi gì không - bắt đầu từ các loại khóa bảo mật. Và thật giễu cợt làm sao, cho dù đã khiến anh sống không bằng chết, làm anh rơi thẳng xuống vực sâu - bọn chúng vẫn mặt dày sử dụng loại khóa tối tân mà anh đã phát minh ra năm đó. Vẻ mặt Jihoon bị bóp méo đến mức khó coi, tâm trạng cồn cào khó chịu, chỉ hận chẳng thể đập nát hết chúng.

"Mẹ kiếp, còn chẳng buồn đổi cách sắp xếp một cọng dây nào." - Jihoon lầm bầm, sau khi tháo tung một chiếc ra để xem xét - vì chúng vốn là của anh, nên việc phát tung ra mà không gặp rắc rối chỉ là một chuyện đơn giản.

Anh đứng dậy, tặc lưỡi, đưa mắt nhìn về hành lang xa xăm, vừa như thể tự nói với chính bản thân mình, vừa như gửi đến một "người bạn" đã lâu không gặp - thứ đã đồng hành cùng Jihoon những năm đầu tập tành sáng chế, thứ chan chứa mọi kỷ niệm xưa cũ, thứ tốt đẹp duy nhất còn sót lại trong cái nơi nhất mực kinh tởm này - thứ duy nhất mà Jihoon muốn mang nó trở về bên mình:

"Giờ thì, liệu "Nhà Máy Vũ Trụ" vẫn còn ở nơi đó chứ?"

Ta đến để mang ngươi trở về đây, như đã hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top