Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. Bất khả chiến, bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng gót giày gõ cồm cộp lên sàn nhà cứ đều đều vang lên từng hồi, vừa nặng nề lại vừa có chút gì đó cô độc. Jihoon liếc mắt nhìn những bức tranh treo trên tường - cho dù là trong đêm tối, khi tầm nhìn ít nhiều gì cũng bị hạn chế, Jihoon vẫn có thể đọc ra vanh vách tên của từng bức một, không sai sót hay nhầm lẫn vị trí một lần nào. Cho dù nơi đây đối với anh chất chứa nhiều đau đớn hơn là kỷ niệm, thế nhưng Jihoon lại chẳng thể nào tống khứ nó ra khỏi đầu được. Những cảm xúc xưa cũ và cả những cảm xúc hiện tại cứ chồng chéo lên nhau, hỗn độn vô cùng - anh vừa ghê tởm, lại cũng như vừa nuối tiếc những khoảng thời gian ố màu khi trước.

"Sự trở lại của Thợ Săn..." - Jihoon lẩm nhẩm, chân vội vã bước qua một bức tranh tông trắng đã bị màn đêm làm cho ngà đi ít nhiều. Anh thấy tim mình bắt đầu đập mạnh, và đôi chân anh muốn guồng chạy thật nhanh - tuy nhiên, trước khi anh có hành động gì khác lạ bộc phát, lý trí đã kịp thời giữ anh lại. Nhịp chân vẫn đều đều gõ xuống, chỉ là tâm trạng người nọ hiện giờ đã nóng như lửa đốt, cứ nhộn nhạo không yên khi biết mình sắp sửa được gặp lại điều mà mình hằng mong mỏi, đôi mắt mỏi mệt cũng theo đó mà sáng lên, dần lấy lại vẻ tinh anh khi trước.

Khi Jihoon dừng bước, dường như thời gian khi ấy và cả con tim phập phồng của anh cũng bất chợt dừng lại theo. Anh xoay người, đối mặt với một bức tranh ở phía cuối hành lang - thứ có vẻ đã cũ đi nhiều từ lúc anh không còn hiện diện ở nơi đây, lớp bụi mờ trên bề mặt cũng đã dày đến mức có thể che khuất đi màu sắc vốn có của nó. Hẳn là từ ngày đó cho đến bây giờ, chẳng còn ai thèm đoái hoài đến một bức tranh không còn chủ nhân nữa, hay đúng hơn, chẳng ai muốn dính líu đến vật sở hữu của một kẻ phạm tội sát vương cả.

Thế nhưng, cho dù bức tranh có bẩn cách mấy, dù giấy đã nhòe ố đi chăng nữa, Jihoom vẫn rung cảm, khi đối diện với nó, những cảm xúc thuở xưa cứ thế mà bùng lên trong anh. Cho dù Jihoon biết điều này là sai trái, khi mà anh còn lưu luyến những thứ thuộc về cái nơi đã đưa mình xuống địa ngục, nhưng anh vẫn không tài nào ngăn được sự xúc động đang trào dâng trong mình, bởi nơi này âu cũng là nơi anh từng gắn bó một thời gian khá dài.

Đưa tay gạt đi lớp bụi, Jihoon chậm rãi gõ lên bức tranh theo nhịp hai - một trên giây, trong suốt một phút. Theo từng tiếng lộp cộp, không gian rộng lớn ngày càng trầm xuống - cho đến khi Jihoon có thể nghe thấy nhịp tim hòa cùng với nhịp điệu nọ, mọi thứ dường như đã chạm đến lẽ cuối cùng trước khi anh có thể nhìn thấy được thứ mình đang tìm kiếm.

Đây cũng là mật mã riêng mà Jihoon chế tạo ra để vào "Nhà Máy Vũ Trụ." Nhịp điệu này được mô phỏng hoàn toàn dựa trên nhịp đập trái tim anh, và cho dù Jihoon chẳng biết cơ chế ấy có còn hoạt động tốt hay không khi đã phủ bụi ngần ấy năm, nhưng có gì đó cứ thôi thúc Jihoon rằng nó sẽ hoạt động thôi, miễn là anh cảm nhận nó bằng cả sự chân thành của mình. Dù sao thì, nơi đây đối với anh cũng là nhà, hay ít nhất, là đã từng. Do đó, anh vẫn nuôi một chút mong mỏi rằng những bánh răng sẽ còn chạy, và các đường dây vẫn còn gắn chặt với nhau.

Jihoon thoáng nghe thấy tiếng ọp ẹp của máy móc phía sau bức tranh, và điều đó lại càng tiếp cho anh thêm hi vọng. Làm ơn, xin hãy hoạt động đi.

Như nghe thấu lời thỉnh cầu của người nọ, tiếng máy móc bên kia đột ngột dừng lại, và rồi, bức tranh bật ra khỏi tường, từ đó tạo nên một khoảng nhỏ, khẽ thôi - như một cánh cửa nhẹ nhàng mở ra để chào đón người về nhà vậy.

Jihoon cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Anh chẳng nén được thứ cảm xúc nhớ nhung đang bùng ra trong mình, khóe miệng bắt đầu run rẩy và có gì đó chực dâng lên trong khóe mắt. Không chờ đợi một giây nào, anh mở rộng cánh cửa, bụi bặm tứa ra làm anh hơi sặc, nhưng làm sao có thể cản Jihoon được, anh ho vài cái, khẽ phẩy tay rồi sau đó nhanh chóng lẩn vào bên trong.

Anh chẳng mảy may để ý đến việc giấu giếm hành tung, và tai hại thay cũng quên đi việc quan trọng nhất khi đột nhập vào một nơi nào đó - kiểm tra xem chủ nhân của nơi đó có hiện diện xung quanh hay không. Cơn phấn khích đột ngột ùa lên trí óc, biến Jihoon trở thành một người bất cẩn khác lạ so với sự tỉ mỉ bình thường.

Trong đêm tối, một bóng đen khẽ khàng vụt khỏi một góc hành lang. Chẳng ai hay thứ ấy đã ở đây bao lâu, đã chứng kiến điều gì và mang trong mình ý định gì. Nó chạy vào màn đêm, và cứ thế, biến mất.

//

Ở phía Seokmin và Seungkwan, sau khi nhận được tin báo từ Jihoon, cậu nhóc nhỏ hơn đã nhanh chóng làm theo - chỉnh cao độ lên một chút và rồi bấm nút. Cả hai thoắt cái đã xuất hiện ở một góc nào đó trong lâu đài - cũng tạm xem như là đã thành công bước đầu trong kế hoạch giải cứu đứa trẻ của họ.

Lạ thay, ở tầng này cũng chẳng có ai cả. So với một cung điện nguy nga và là nơi đang giam giữ một vị Vua phản chế, nó trống vắng một cách đáng ngờ.

Nhưng cả Seokmin và Seungkwan đều chẳng có thời giờ để nghi ngờ việc đó. Cả hai vốn đã thống nhất với nhau rằng, đánh nhanh, thắng nhanh. Sự tò mò chẳng bao giờ đem lại kết quả tốt đẹp - nhất là khi xét trên một phương diện thực tế, bản thân hai người lại đang ở trong một nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung hết sức cao độ.

Seokmin bắt đầu hít thở sâu, giữ cho hơi thở ổn định nhất có thể để các giác quan thêm phần sắc bén, bắt đầu dò tìm Chan.

Cho dù khoảng thời gian từ khi nhà Vua được khai sinh cho đến lúc thằng bé biến mất là rất ngắn, thế nhưng Seokmin vẫn không thể quên được cái cảm giác khi ấy - cái cảm giác nhộn nhạo chỉ muốn chạy đến bên Chan ngay lập tức, như một chiếc kim la bàn chỉ có đúng một nơi để hướng về.

Hẳn là do thế, và thật may làm sao, hai người họ vừa vặn đáp xuống cùng tầng với nơi đang giam giữ thằng bé, nên không cần tốn nhiều thời gian, Seokmin đã dò ra được đại khái phương hướng mình cần phải đi để tìm Lee Chan của hai người Dự đoán của Jihoon có phần chính xác đến mức đáng sợ - mười ba mét chỉ là một con số mà anh đại khái đưa ra, nhưng nó lại chính xác đến mức vô thực.

Cậu nhanh chóng dẫn đường đi trước, Seungkwan cũng nhanh chóng theo sau, đống thiết bị thằng bé cầm theo va chạm vào nhau lách cách giữa đêm thanh vắng, nhưng dường như chẳng có ai mảy may để ý đến chúng cả, bọn họ không có nhiều thời gian để suy nghĩ đến chuyện gì ngoài giải cứu Lee Chan - chuyện cấp bách nhất hiện tại.

"Thằng bé đang ở đây." - Seokmin dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa kim loại lạnh lẽo. Sự hiện diện của Vua rõ nét đến mức, đôi mắt sáng màu thạch anh khói kia của Seokmin như có thể lờ mờ nhìn ra khí tức đang cháy rực thành ngọn lửa phía sau song cửa.

Tuy nhiên, cánh cửa đã bị khóa lại rất chặt. Seokmin quay sang Seungkwan, khẽ giọng hỏi:

"Em có dụng cụ để phá khóa không?"

"Một ít, nhưng để em xem đã." - Seungkwan ngồi xổm, hai tay bắt đầu lục lọi mấy thứ máy móc mang theo, đôi mắt to ban đầu tràn đầy hi vọng, nhưng rồi lại cụp xuống chỉ trong chốc lát, - "Không được rồi, thứ này được làm từ Crom, kim loại cứng nhất hiện g-"

Seungkwan chưa kịp dứt câu, đã nhanh chóng phải im bặt. Seokmin đột nhiên quay sang "đánh" vào thứ gì đó, khiến nó bật ra khỏi chỗ vốn có và rồi văng vào tường, gây nên một tiếng động chát chúa. Sau một khoảng thời gian ngắn để định hình, Seungkwan mới nhìn rõ thứ nằm im lìm trên mặt đất là một con dao bếp cỡ nhỏ. Cho dù là bị binh lính đánh lén đi chăng nữa, việc tấn công một Warrior cao lớn như Seokmin với một con dao bếp thật sự là một việc lố bịch, nếu không muốn nói là ngu xuẩn.

"Mấy người... mấy người lại đến làm phiền cậu ấy nữa sao!? Xin hãy rời đi, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ thôi...!" - Một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên, run rẩy sợ hãi nhưng cũng rất kiên định.

Seokmin giây trước vẫn còn trong trạng thái chiến đấu, vừa nghe thấy chất giọng quen thuộc nọ, sát khí ngay lập tức đã bị dập tắt. Cậu thảng thốt:

"Emily?"

Nghe tên mình phát ra từ người kia khiến Emily cũng buông bỏ phần nào phòng bị - bởi nơi đây, một kẻ thấp kém như cô chỉ toàn bị gọi bằng những cái danh bẩn thỉu, đến những thứ nghe lọt tai còn không có, nói gì đến một cái tên đàng hoàng. Hơn cả, giọng nói kia cũng có gì đó khá quen thuộc, chỉ là hiện giờ cô chưa nhớ ra được, cộng thêm không gian tối om khiến khuôn mặt người phía đối diện cũng có chút khó nhìn.

"Tôi là Seokmin đây. Cô nhớ không, ngày hai mốt tháng hai năm ngoái, hai tên côn đồ..." - Seokmin hơi cúi người xuống để nhìn thân người kia rõ hơn, tâm trạng có hơi quá khích một chút - bởi nếu Emily đúng là người ở đây và nếu cậu lôi kéo được cô, công cuộc giải cứu hiện giờ và cả những nhiệm vụ về sau sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều.

"Ah." - Người con gái kia bây giờ cũng đã nhận ra. Khuôn mặt cô lúc bấy giờ mới thả lỏng hơn được đôi chút. - "Anh là bạn anh Wonwoo."

"Khoan đã!!!" - Seungkwan lên tiếng, cắt ngang khung cảnh tay bắt mặt mừng ở trước mặt. - "Em xin lỗi, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Giải thích ngắn gọn thôi."

Sau khi được Seokmin nói qua tình hình, dù chẳng hiểu được cặn kẽ mọi thứ và còn rất nhiều thắc mắc, nhưng Emily vẫn đồng ý giúp đỡ bọn họ. Ít ra thì, cô tin những người mà anh Wonwoo tin, vì anh vẫn thường hay kể về họ mỗi khi anh đến thăm rằng, họ đối xử với anh rất tốt, và cuộc sống của anh hiện giờ hạnh phúc hơn trước rất nhiều. Chẳng biết bao lâu rồi cô mới lại thấy trên khuôn mặt anh trai mình in lên những ý cười, dù chỉ là một chút ít nhỏ nhoi, nhưng tất thảy, đều thật sự đáng trân trọng.

Bản thân cô hiện giờ là người đang chăm sóc cho Chan, bởi cậu chẳng buồn sử dụng bất cứ thứ gì thuộc về cung điện, mà chỉ chấp nhận thứ được Emily mua từ những phiên chợ nghèo nơi cô đang sống. Cô vốn không rõ về người trước mặt, cô chỉ nghĩ đơn giản là, một đứa trẻ thì không nên bị đối xử tàn tệ, kể cả có là ai đi chăng nữa. Nên cô luôn cố gắng để bù đắp cho Chan bằng những thức quà mọn mình tìm được ở chợ, mong rằng chúng sẽ giúp Chan cảm thấy thoải mái hơn giữa chốn nguy nga mà em luôn ghét bỏ này.

Emily rút ra một chiếc chìa nhỏ, và chẳng mấy chốc, thứ khóa làm Seungkwan phải bối rối thoắng cái đã được tháo tung ra. Cô nép người sang một bên để Seokmin và Seungkwan vào trong, nói nhỏ: "Từ khi đến đây, cậu ấy chẳng thèm ngủ, mà cũng chẳng thể ngủ. Chiếc cùm chân làm cậu ấy khó mà nằm nghỉ được."

Seokmin và Seungkwan nhanh chóng cảm ơn cô gái nọ, rồi ngay lập tức bước những bước gấp gáp đến phía Chan, không nói không rằng ôm chầm lấy người trước mặt. Rời xa căn cứ chỉ mới vài ba ngày mà thằng bé đã gầy đi trông thấy, hơn hết, dường như tính tình cũng thay đổi đi ít nhiều. Đối diện với sự xúc động của hai người anh, Chan chỉ đáp lại, nhẹ nhàng:

"Em biết là mọi người sẽ đến đây."

"Đi về với bọn anh đi, Chan. Mọi người đều đang chờ em, về đi, chúng ta cũng nhau bàn kế hoạch, đừng tự mình gánh vác những điều này..." - Seokmin gấp rút nói, hai tay ôm lấy bắp tay người nhỏ hơn, tâm tình có chút kích động. - "Mọi người ở nhà đều đang chờ em."

"Em bị thương rồi." - Seungkwan cúi xuống định tháo bỏ chiếc cùm dưới chân Chan, thảng thốt kêu lên khi phát hiện chiếc còng kim loại to lớn, chặt cứng chẳng biết đã siết chặt vào chân nhóc trong bao lâu, nhưng đủ để khiến chân em tấy đỏ và sưng lên, da thịt chà rít với miếng kim loại lạnh lẽo đó, nghĩ đến là thấy xót dạ. - "Em phải về nhà, để anh Jeonghan còn chữa cho em nữa."

"Em rất tiếc, nhưng hai người không thể đưa em về được đâu." - Chan điềm tĩnh nói, nhóc đưa tay tháo bỏ chiếc khăn bịt mắt - lần đầu tiên kể từ khi đến đây. Khuôn mặt cậu nhóc đã gầy hơn trước, nét hồn nhiên cũng chẳng còn đọng lại nơi đáy mắt nữa. Chan giữ lấy vai Seokmin, nghiêm túc nói. - "Seokmin, một lát nữa cho dù có chuyện gì xảy ra, anh và Seungkwan cũng phải quay về. Chắc chắn phải quay về, đừng do dự, đừng làm bất cứ việc gì cả. Chỉ cần hai người quay về thôi."

"Ý em là sao.." - Seokmin ngẩn người ra, cậu lẩm bẩm. - "Bọn anh còn cả Jihoon hyung nữa..." - Rồi như nhớ ra chuyện gì đó, Seokmin quay sang Seungkwan, hốt hoảng. - "Đúng rồi, Jihoon hyung bảo anh ấy sẽ đến đây, anh ấy đâu rồi?"

Seungkwan bấy giờ cũng mới cuống cuồng nhớ ra, cậu nhóc luống cuống cầm lấy bộ đàm, nhấn nút kết nối với Jihoon. Sau một tiếng bíp dài, đầu bên kia bắt đầu xuất hiện những âm thanh loẹt xoẹt khó nghe, cứ như thể là bộ phát sóng truyền thanh đã bị hư hỏng, gây nên tình trạng nhiễu. Điều này khiến Seungkwan lo tợn, bởi Jihoon gắn thiết bị này ngay trên tai, nếu nó bị tổn thương, chẳng có nhẽ...

"Jihoon hyung!! Anh đang ở đâu vậy??" - Cậu nhóc run run nói vào bộ đàm, lòng không ngừng cầu mong cho người kia không gặp việc gì bất trắc. Phản ứng của Seungkwan làm cho Seokmin cũng lo theo, chỉ có Chan là vẫn điềm tĩnh quan sát tình hình.

"....Xoẹt...bíp...Seung...kwan....rẹt.." - Giọng Jihoon phát ra một cách đứt quãng, xen lẫn với tiếng nhiễu khó chịu. - "....Chạy đi....bíp..."

"Jihoon hyung?? Jihoon !!?" - Seungkwan kêu lên, nhưng chẳng có gì đáp lại cậu ngoài tiếng rè chói tai, và rồi mọi thứ lại quay trở về với sự im lặng bất thường. Cậu nhóc quay sang Seokmin, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. - "M-Mất kết nối rồi..."

Trước khi Seokmin kịp xử lý thông tin mình vừa nhận được, Chan đã lên tiếng, giọng không hề đổi sắc - "Đến lúc hai người phải rời đi rồi. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian đâu."

"Sao em lại bình tĩnh vậy?" - Seungkwan đưa mắt nhìn Chan như không thể tin vào tai mình. - "Jihoon hyung gặp chuyện mà em lại kêu bọn anh phải rời đi là sao?"

Đối diện với lời chất vấn từ người kia, Chan chỉ im lặng, và điều này khiến Seungkwan tức điên lên được. Em bị điên rồi, cậu nhóc nói, và bỏ ra khỏi phòng, vội vàng muốn đi tìm người anh của mình. Seokmin bỗng chốc rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, cậu không thể cứu cả hai mà chỉ có thể chọn giữa mang Chan về và đuổi theo Seungkwan, một đứa nhóc có khả năng chiến đấu không cao. Cậu muốn cứu cả hai đứa, nhưng thế trận bỗng dưng bị xé toạc khiến cậu chẳng biết phải làm gì.

"Anh mau đi cứu Seungkwan hyung đi. Nhanh lên." - Chan lên tiếng, cậu nhóc nhìn thẳng vào Seokmin. Lời nói của Chan bây giờ không phải là một lời đề nghị đơn thuần, mà là một mệnh lệnh, người kia chỉ có thể làm theo chứ không còn con đường nào khác. - "Bằng mọi giá, phải cứu anh ấy về. Và nghe lời em, để Jihoon lại đi. Anh ấy sẽ không chết."

"Anh xin lỗi." - Seokmin nói, khuôn mặt và tâm trí tràn đầy sự hối lỗi nhìn đứa nhỏ trước mặt, rồi cũng nhanh chóng biến mất sau lớp cửa. Chan thở dài, cậu đeo chiếc băng trắng lên, nói nhỏ với cô gái từ nãy đến giờ vẫn đứng lặng lẽ bên mép cửa:

"Chị khóa cửa lại rồi nhanh chóng đi đi. Nếu để ai đó biết chị ở đây, chị sẽ gặp rắc rối đó."

Và sau tiếng lanh canh lạnh người từ chiếc khóa lớn được tra vào ổ, Chan lại quay trở về với màn đêm hoang vắng. Cậu nhóc cũng tự thấy bản thân có chút vô tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác, bởi đó mới là con đường đúng đắn.

Có những thứ mà Chan nhất định phải làm dù tàn nhẫn và đớn đau đến đâu, để đảm bảo về một tương lai tốt đẹp phía trước, nơi tất cả chúng ta đều được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top