Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25. Anh và Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu hết mọi người đều ngay lập tức rời khỏi phòng và về với những công việc của bản thân, riêng Wonwoo vẫn hơi nán lại một chút sau khi được phép giải tán. Anh chờ đến khi hành lang vắng bớt mới bắt đầu cất bước ra ngoài, trả lại không gian bên trong cho Jun và Minghao. Thay vì lựa chọn quay về phòng nghỉ cho đến khi trời hoàn toàn sáng như mọi người, mũi chân Wonwoo lại hướng đến phòng của Jeonghan như thể được một chút gì đó trong tâm can thôi thúc. Chẳng vì lí do nào hay có gì đặc biệt, chỉ là anh muốn gặp Soonyoung một chút, vốn hai người kết tri kỷ ngót nghét đã ba bốn năm trời, Wonwoo không khỏi cảm thấy nhớ nhung và xúc động khi người kia quay lại, dù cho anh chẳng mấy khi thể hiện ra ngoài. Vả lại, dù cho có muốn nhắm nghiền mắt và nghỉ ngơi, Wonwoo cũng chẳng thể nào ngon giấc với cơn mất ngủ đã sớm tiềm tàng trong mình từ thuở nào.

".... Nhiều nhất cũng chỉ ba năm nữa."

Khi Wonwoo vừa định mở cửa phòng y tế, anh đã vô tình nghe thấy Jeonghan nói gì đó với Soonyoung. Anh nghiêng đầu, lịch sự hỏi trước khi bước vào: "Em có làm phiền hai người không ?"

"Không." - Soonyoung đáp, vẫy tay gọi Wonwoo đến, vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh mình. - "Cậu ngồi đây đi."

Wonwoo gật đầu, chầm chậm tiến lại, đôi mắt dài, hẹp khẽ đánh qua, kín đáo quan sát người kia. Có chút gì đó thật lạ khi chứng kiến con người này sống dậy, đi đứng và nói chuyện một lần nữa - bởi bấy lâu nay, Wonwoo cho dù không muốn, nhưng cũng đã sớm chấp nhận việc Soonyoung sẽ chẳng hẹn ngày trở lại, đã sớm quen với việc chẳng thấy người kia đi đi lại lại khắp nơi trong căn cứ nữa, bởi lẽ, dáng hình Soonyoung ngày quay trở về từ Hunter's Land quá đỗi kinh hãi, và Soonyoung đã nhắm nghiền mắt rất lâu, rất lâu rồi.

"Nhìn ghê thật, nhỉ?" - Soonyoung khẽ cười khi thấy Wonwoo nhìn mình từ trên xuống dưới - anh đưa tay xoa lên những vết sẹo ngang dọc chằng chịt trên lồng ngực, trên vai, trên bụng và cả hai cánh tay. Sẹo do những trận chiến trước đây cũng có, mà do những đợt phẫu thuật của Jeonghan để lại cũng có. Cái mới chồng cái cũ, cứ thế khiến cho cơ thể Soonyoung đầy những đường màu trắng, đỏ nổi lên lõm xuống, đối với những người chưa từng chứng kiến sự tàn ác của chiến tranh đè nặng lên con người mà nói, trông anh rất đáng sợ.

"... Không hẳn." - Wonwoo đáp. Anh sớm đã quen với hình ảnh những vết sẹo lồi lõm trải đầy trên da, thương tích đặc kín như thế này. Nói đâu xa, chính cơ thể anh cũng đã sớm hằn lên sa số những đường vân xấu xí ấy. Tất thảy những dấu tích mà chiến tranh mang đến đã chẳng còn lạ lẫm gì với họ, bởi lẽ, dù chưa từng có ai bị thương đến thập tử nhất sinh như Soonyoung, họ đều như đã đồng lòng ngấm ngầm thừa nhận, đó là chuyện rồi sẽ xảy đến. Sở dĩ, đã đến đây rồi ắt hẳn không thể không nắm rõ sự tàn khốc của chiến tranh. Vết thương sau này dù có lành lại, vẫn sẽ để lại những vệt lồi lõm in hằn trên da thịt, có là người nhút nhát đến cỡ nào, sớm muộn rồi cũng sẽ phải quen với cảnh tượng này mà trở nên mạnh mẽ hơn trông thấy.

"... Thay vào đó," - Wonwoo đánh mắt sang Jeonghan, người lúc này vẫn mang vẻ mặt điềm nhiên như thể thừa biết anh sẽ hỏi gì. - "Em có thể mạn phép hỏi về cái 'ba năm' khi nãy không ?"

"Hm..." - Jeonghan ra vẻ đăm chiêu, anh nhìn sang Soonyoung, khẽ nhướn chân mày như thể đang cầu thị ý kiến của người nọ. Sau khi nhận được cái gật đầu khe khẽ, Jeonghan lúc này mới thở dài. - "Tạm thời em đừng nói cho bất cứ ai. Soonyoung nó không muốn mọi người phải lo ngại chuyện này mà ảnh hưởng đến trận đấu."

"Chắc hẳn em cũng biết mắt trái của Soonyoung bị thương nặng, đúng không? Anh cứ ngỡ là mình đã chữa được rồi, nhưng tận hôm nay kiểm tra lại mới biết bên trong võng mạc của em ấy có một vết rách." - Jeonghan cắn môi, biểu hiện vô cùng sầu não. - "Bởi vì nó không gây hại cho Soonyoung, nên năng lực của anh không nhận diện đó là một vết thương, mà giống một vết sẹo hơn - và thật ra, nó sẽ chẳng phải vấn đề nếu em ấy là một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, sinh hoạt vận động giống với một người bình thường."

"Nhưng vì Soonyoung là một chiến binh. Với cường độ hoạt động mạnh như vậy, anh e là cùng lắm chỉ cầm cự được ba năm - hay tệ hơn, nếu như trận chiến sắp tới gặp nhiều bất trắc, Soonyoung sẽ phải đối mặt với việc mù lòa một bên mắt suốt đời."

"..." - Mớ thông tin vừa tiếp nhận được khiến Wonwoo lặng đi một khoảng. Nói sao nhỉ, đúng là có chút ngoài dự đoán, nhưng thật ra lại không bất ngờ cho lắm - cái việc mà Soonyoung hay bất cứ ai trong căn cứ này sẽ phải mang thương tật suốt đời trong trận chiến sắp tới. Bọn họ đã tưởng tượng ra cảnh này nhiều lần đến mức sớm đã chẳng còn sợ nữa rồi.

"Tàn nhẫn thật." - Soonyoung gãi đầu, thở hắt ra một hơi như thầm chấp nhận số phận sắp đến của mình. - "Nhưng thôi, còn sống là được."

"Đây sẽ là trận chiến cuối cùng mà tao tham gia. Sau này tao sẽ không làm chiến binh nữa." - Anh đều đều nói tiếp, có thể là nói cho Wonwoo, hoặc là nói với bản thân anh chẳng hạn. - "Tao và Jihoon... bọn tao có lẽ sẽ tổ chức một cái đám cưới nho nhỏ - đương nhiên là sau khi cậu ấy nói đồng ý với tao."

"Cậu ấy có thể sẽ không từ bỏ công việc Inventor, nhưng như vậy cũng được. Chỉ là tao thì chỉ muốn toàn tâm lo cho cậu ấy. Làm một chiến binh khiến tao bận rộn và không có đủ thời gian để bảo vệ Jihoon."

"Chính vì thế mà bây giờ cậu ấy mới..." - Soonyoung khẽ ngưng lại, cổ họng hơi nghẹn khi nhắc đến điều nọ. Càng nghĩ anh lại càng giận, giận Jihoon một, thì giận mình mười. Soonyoung nằm xuống chiếc giường gỗ, lẩm bẩm. - "Tao phải đi cứu Jihoon", rồi im lìm, chẳng nói lời nào nữa.

Giá mà anh không khát khao chiến đấu đến thế, thì Jihoon đã chẳng cần phải nhọc công đến cái nơi ấy làm gì, đều tại anh.

Wonwoo thở dài. Muốn cưới một ai đó và ở bên họ đều là những ước mơ quá đỗi bình thường, thế nhưng đối với mấy người bọn họ nghe sao mà xa vời quá. Và anh thầm nghĩ, nghĩ về một người từ lâu đã xa mặt cách lòng với anh, dù đã không còn nhìn nhau lần nào nữa, nhưng lại không thôi khiến con tim anh run lên từng lúc.

Nói anh nghe, nếu như ta là những người bình thường, mọi thứ liệu có khác bây giờ hay không?

//

Trái ngược với cảnh tượng ảm đạm nơi phòng y tế, thì ở đâu đó trong căn nhà, không khí lại căng thẳng đến tột cùng.

Cơn giận như bị kéo đến đỉnh điểm, Jisoo đang hoảng loạn giữa những cảm xúc cháy bừng trong anh, chưa bao giờ anh nghĩ rằng có ngày mình sẽ lớn tiếng như thế, hơn nữa lại còn là với người kia - một người mà anh luôn tin rằng mình sẽ chẳng thể giận nổi dù chỉ một phút.

Thế nhưng giờ đây, hai người đang chìm trong một bầu không khí chưa từng có, mặt đối mặt, ánh mắt tràn đầy những cảm xúc tiêu cực và trái tim như đang thắt nghẹn với từng lời nói ra - nghe thấy.

"Anh đã bảo em thế nào? Tại sao em không bao giờ kể cho anh bất cứ thứ gì hết vậy? Anh không đáng tin đến thế à?" - Jisoo nghiêm mặt chất vấn người trước mặt. Bao cảm xúc chưa từng xuất hiện ở Jisoo bủa vây lấy anh, anh bức bối đến điên lên mất thôi, Seokmin dường như không hiểu, hay là đang giả vờ không hiểu cậu quan trọng thế nào đối với anh đây?

"Em không có ý giấu anh!! Chỉ là, chỉ là nó nguy hiểm lắm! Mà em thì không muốn anh gặp nguy hiểm, nên..." - Seokmin cố gắng giải thích. Cậu biết chắc rằng mình sẽ bị Jisoo tra hỏi một khi quay trở lại, nhưng tình huống hiện tại so với những gì cậu nghĩ đến sao mà khác quá, căng thẳng đến tột cùng. Cớ sao lần này trông anh có vẻ như hung hăng và mất bình tĩnh hơn bình thường rất nhiều, một dáng vẻ xưa nay cậu chưa từng chứng kiến, anh làm cậu bất ngờ, nhưng trên hết là sợ, và lo lắng.

"Anh không phải là người suốt ngày cứ cần em bảo vệ!!" - Jisoo thốt lên. - "Anh lớn hơn em đến hai tuổi, tất cả những gì em hơn anh đó chính là giống loài của em!! Đừng có vì vậy mà áp đặt như thể anh là một cái gì đó yếu đuối lắm, lo cho em trước đi!!"

"Anh làm sao vậy!? Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi mà?" - Seokmin phản bác. Cậu biết rõ mình sai - rất sai là đằng khác, nhưng cớ gì Jisoo phải lớn tiếng đến vậy? Lo lắng cho người mình thương là việc gì tồi tệ lắm hay sao, và bộ đối với anh, chấp nhận sự che chở của cậu khó khăn đến thế ư?

Cảm giác cứ như Jisoo vẫn còn nhìn Seokmin như cách anh nhìn thằng bé tám tuổi ngày nào, và nó khiến cậu thật sự rất khó chịu.

"Em không hiểu sao? Bảo vệ người khác là tốt, anh rất biết ơn em vì đã có ý tốt với anh, nhưng anh cảm thấy em nên bảo vệ bản thân mình thì hơn..." - Nhắc đến đây, giọng Jisoo bỗng dưng dịu lại, ánh mắt cũng khẽ đảo quanh như đang giấu giếm thứ gì đó. - "... Sẽ tốt hơn là bảo vệ một người... như anh."

"Một người như anh thì thế nào?" - Seokmin tinh ý nhận ra ngay. - "Tại sao lại không cần bảo vệ anh chứ? Tất cả chúng ta đã hứa sẽ vượt qua trận chiến này cùng nhau rồi mà?"

"Điều đó..." - Jisoo mím môi, cắn răng nhớ về cuộc hội thoại giữa mình và Jun mấy ngày trước. - "Không được đâu. Nên hãy nghe lời anh đi."

Seokmin ngẩn người, sự tức giận bỗng chốc thay bằng sự bối rối tột cùng khi cậu trông thấy đôi mắt nai kia đã dần ngấn nước, cùng với cái điệu bộ buông xuôi của anh nữa. Tại sao vậy?

"Em không hiểu. Có gì mà không được, em sẽ bảo vệ anh." - Cậu hoang mang nói, đầu óc như rơi vào một vũng lầy, mơ hồ đào bới xem những biểu hiện của Jisoo giờ đây có nghĩa là gì.

"Seokmin." - Jisoo run rẩy. Anh không nên nói ra, phải rồi, biết được chuyện này chỉ làm Seokmin thêm buồn bã. Nhưng anh thì sao? Mối buồn rầu chỉ mình anh biết trong tâm khảm này thì sao đây? Nhìn vào đôi mắt lo lắng từ tận tâm can của người đối diện khiến anh mềm lòng, Jisoo quệt nước mắt, cố nở ra một nụ cười như thường ngày, điệu bộ như chẳng có gì to tát. - "Anh nói thật đấy. Anh chỉ còn khoảng... ừm... hai tuần, từ đây đến trận chiến để gặp em. Sau đó thì, có lẽ anh phải đi xa."

"Jisoo, đừng đùa." - Seokmin mở to mắt, lẩm bẩm. Cậu rất muốn mắng anh vì nói gở, thế nhưng lời dâng đến họng chẳng thể nào thoát ra - bởi biểu cảm của người nọ chẳng chứa lấy một tia dối gian nào.

"Anh không có." - Jisoo lắc đầu, cố gắng giữ giọng mình không run, nhẹ nhàng giải thích. - "Đó là sứ mệnh. Em có bao giờ thắc mắc, tại sao một Prey không có bất cứ khả năng gì đặc biệt lại có thể là một phần của nơi này hay không?"

"Anh... ý anh là bọn anh, cùng với Minghao. Bọn anh chính là chìa khóa để đưa chúng ta đến chiến thắng. Sứ mệnh của bọn anh, chính là làm nguyên liệu hóa giải cơn thịnh nộ đã biến Warrior thành Hunter từ hàng ngàn năm trước đây."

Hay nói cách khác, một buổi hiến tế hai mạng người để đổi lấy hòa bình nhân loại. Một cái giá quá hời, nhưng đối với Seokmin, cậu thấy sao mà đắt quá. Đắt bằng nửa đời cậu, đắt đến nỗi chỉ cần nghe thôi, cậu nhóc đã thấy hồn mình vơi đi mất.

"Không, đừng... phải có cách khác chứ.... Đừng bỏ em, Jisoo, anh nhất định không được bỏ em." - Seokmin thất thần, run rẩy siết lấy hai vai Jisoo. - "Em còn chưa nói bất cứ thứ gì mà!!"

"... Em còn chưa nói với anh rằng, em yêu anh." - Vốn định Seokmin sẽ nói lời này trong một khung cảnh thật đẹp sau khi chiến tranh kết thúc, với sự chúc phúc của mọi người. - "Và em còn chưa nói, em muốn chúng ta có thể cùng nhau đi đến cuối đời..."

Lời thổ lộ thoát ra chẳng đúng hoàn cảnh chút nào, nhưng Seokmin vẫn nhìn anh với anh mắt tràn đầy hi vọng, chờ đợi việc Jisoo sẽ đồng ý, và rồi ở lại đây với cậu.

Jisoo mỉm cười, khóe miệng cong lên dịu dàng. Nước mắt khẽ ứa ra lấp lánh trên khuôn mặt kiều diễm, anh nhẹ nhàng nói, như một cơn gió thổi qua.

"Anh xin lỗi. Anh có thể làm bất cứ thứ gì cho em, duy chỉ việc cùng em sống đến sau này là anh không làm được. Seokmin, sau chiến tranh hãy tìm một ai đó thương em hơn cả anh nhé."

Và rồi anh rời đi. Lời nói thốt ra nhẹ tựa lông hồng, nhưng đã đè bẹp trái tim người ở lại. Seokmin bật khóc, giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi cậu trở thành một Warrior. Trở nên mạnh mẽ như thế, luyện tập nhiều như thế, cuối cùng cũng coi như đổ sông đổ biển khi chẳng thể nào chiến thắng được trò đùa của số phận. Cậu tự hỏi, rốt cuộc là cậu và cả mười hai người còn lại ở đây sẽ nhận được gì sau khi chiến tranh kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top