Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26. Nước Rút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, dường như đã được lời khích lệ của Soonyoung tiếp thêm sức mạnh, Seungkwan ngay lập tức lao đầu vào việc nghiên cứu bản phác thảo mà Jihoon đã dúi vào tay lúc còn ở Hunter's Land. Bản phác thảo của Jihoon đã cũ đến mức ố vàng cả trang giấy, nhưng nếu xét về công năng có khi lại vượt xa lắc lơ so với những phát minh tiên tiến nhất ở hiện tại. Điều đó làm Seungkwan đã nể càng thêm nể phục anh, lòng đam mê với kĩ thuật của cậu trỗi dậy, đáy mắt như đốt lên ngọn lửa phừng phừng cháy của lò rèn, đến mức mà Seungkwan còn chẳng màng đến chuyện nghỉ ngơi hay phục hồi năng lượng. Giờ đây, dòng chảy của Inventor trong cậu rõ ràng hơn bao giờ hết, vì Jihoon, và cũng là vì giá trị của bản thân cậu đang dần được mài giũa thành hình thành dạng. Cậu nhóc nhốt mình trong căn hầm xưởng to tướng lặng thinh, chỉ có thể nghe thấy tiếng máy móc thỉnh thoảng va đập vào nhau, hoà nhịp cùng nhịp thở của chính cậu.

"Seungkwan." - Thanh âm trầm thấp đột nhiên vọng ra từ phía cửa hầm khiến Seungkwan ngưng lại một lúc. Nhóc ngẩng mặt lên, khuôn mặt tròn trịa trước đó giờ đã gầy đi mất vài phần, không khỏi khiến người khác cảm thấy xót xa.

"Hansol." - Seungkwan đáp. - "Sao cậu lại đột nhiên xuống đây vậy?"

"Chẳng phải vì tớ lo cho cậu sao?" - Hansol bước đến, đặt xuống bàn người kia một ly sữa ấm. - "Cậu có biết mấy giờ rồi không?"

"Phụt, ha ha-" Seungkwan khẽ bật cười trước lý do có phần ngốc nghếch của Hansol. Inventor các cậu vốn đã có khả năng giảm thời gian ngủ đến mức tối đa, trong trạng thái tốt thậm chí còn không cần phải ngủ. Hansol biết rõ điều đó hơn ai hết, vậy mà lại dùng nó như một cái "cớ" để đến đây. Cậu nhóc lau nước mắt, cười cười nói. - "Từ khi nào mà cậu biết đùa vậy? Sao nào, cậu sợ mình bị ảnh hưởng bởi lời của anh Soonyoung đúng không?"

"Cũng đúng. Nhưng chủ yếu vẫn là vì tớ lo cho cậu." - Hansol từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên biểu cảm, đều đều nói. - "Tớ nghĩ nếu chúng ta đã là người yêu thì chuyện đó là điều dĩ nhiên chứ."

"Đúng vậy, tớ chỉ đùa thôi. Cảm ơn cậu." - Seungkwan nâng ly sữa lên, uống một hơi, sau đó nghiêng đầu hỏi. - "Cậu lấy nó ở đâu vậy? Không phải trang trại đã ... rồi sao?"

"Tớ vẫn giữ lại một con ở gần cái hốc cây anh Jun hay ngủ đấy. Anh Jisoo vẫn cần sữa để làm bánh, và cậu cũng thích uống sữa nữa."

"Mà, tạm dừng chủ đề này đi. Cậu đang làm gì vậy?" - Hansol đánh mắt sang cuốn sổ được Seungkwan ghim chặt trên bàn, cùng với chiếc bảng trắng chi chít chữ viết và hình vẽ ở gần đó.

"À, đây.... là phát minh của anh Jihoon. Một thứ gì đó có thể phát nổ từ xa." - Seungkwan chép miệng, xoay tấm bảng trắng sang bên, để lộ ra một núi kim loại có vẻ như là đã bị làm cho "hỏng" đằng sau. - "Đứa nhỏ này có hơi khó khăn để hoàn thiện một chút. Thật là lạ khi mà nó vẫn còn sai sót, cho dù tớ đã làm giống hệt như những gì anh Jihoon viết, song nó vẫn chưa đạt được hiệu quả mà tớ mong muốn."

"Như thế nào cơ?" - Hansol hỏi, dù cậu biết chắc chắn mình chỉ có thể hiểu nhiều nhất là nửa phần trong câu trả lời của Seungkwan, nhưng sự khác biệt giữa Seungkwan-thường-ngày và Nhà-Phát-Minh-Boo-Seungkwan thật sự khiến cậu vừa thấy nể phục, lại vừa cảm thấy người kia cuốn hút đến lạ lùng. Hay đây là cái mà người ta vẫn thường gọi là "nét đẹp lao động" chăng?

"À thì... đầu tiên, kích thước của nó hơi quá khổ một tí. Cũng chưa đến mức bất tiện, nhưng việc mang chúng vào chiến tranh sẽ hơi cồng kềnh. Nhưng nếu tớ muốn giảm kích thước thì bắt buộc phải giảm lượng thuốc nổ đi, bởi vì các loại mạch cảm ứng và dây ngòi thì đương nhiên không giảm được rồi, nhưng như vậy thì sát thương lại không đủ. Điều thứ hai làm tớ băn khoăn là, chúng ngốn quá nhiều vật liệu. Thật ra cũng tương đối vừa, nhưng trong tình thế cấp bách và khan hiếm như hiện thời, số bom chúng ta làm được khá giới hạn, trong khi tớ muốn sản xuất ra nhiều nhất có thể. À mà, nếu muốn sử dụng thứ này thì chúng ta phải đặt chúng ở đâu đó và hẹn thời gian phát nổ. Như thế có quá lâu không nhỉ? Liệu có cách nào kết hợp được chúng nó với khả năng phóng dao bách phát bách trúng của anh Wonwoo không? Mà vả lại, anh Jihoon đã nghĩ đến thì nó đã hoàn hảo đến 90% rồi, tùy tiện sửa lại thì..."

"Á, xin lỗi, tớ nói nhiều rồi." - Seungkwan đang huyên thuyên liên hồi đột nhiên ngưng lại khi nhớ ra người trước mặt mình không phải là Jihoon hyung - người duy nhất có thể nghe hiểu và giải đáp mọi trăn trở của cậu nhóc. Không phải là Seungkwan coi thường Hansol, chỉ là đối với một người không am hiểu về máy móc thì, nghe mấy thứ này rất dễ khiến người ta buồn chán.

"Ừa, nhiều thật." - Hansol thẳng thắn gật đầu. - "Nhưng nghe cũng hay ho đó chứ. Sao cậu không thử cải tạo chúng theo cách mình muốn xem, cũng đâu chết ai?"

"Bản phác thảo của anh Jihoon luôn là thứ tối ưu nhất rồi. Tớ không muốn mắc sai lầm. Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn mà." - Seungkwan quay đi. Từ trước đến giờ, chỉ có cậu là người được Jihoon sửa lại bản phác thảo cho, tuyệt nhiên chưa bao giờ xảy ra điều ngược lại. Cái con người thiên tài ấy, một khi đã đặt bút xuống thì sẽ không bao giờ cần phải xem xét lại lần hai - thật là vừa khiến người ta ngưỡng mộ, lại vừa khiến cậu cảm thấy ghen tị không ít. Trong suốt quãng thời gian được làm việc với anh Jihoon, đã nhiều lần cậu tự hỏi bản thân rằng khi nào thì mình mới đạt được đến trình độ như vậy, cậu xem Jihoon như một tượng đài, một người với mọi thứ mà cậu luôn khát khao muốn hướng tới.

"Tớ không nghĩ vậy đấy. Jihoon hyung bây giờ có thể là kinh nghiệm hơn cậu thật." - Hansol bước đến, chỉ vào ngày tháng được ghi trên góc nhỏ của cuốn sổ kia. - "Nhưng anh Jihoon tại thời điểm mà bản thiết kế này được ra đời thực chất nhỏ hơn chúng mình tận một tuổi, Seungkwan. Liệu mọi thứ có thật sự giống như cậu nghĩ không?"

"Không, cho dù ở tuổi nào thì..." - Seungkwan lắc đầu - "Anh ấy... vốn đã là thiên tài rồi."

"Thiên tài vẫn mắc sai lầm. Chị ấy cũng đã từng là thiên tài đấy thôi, nhưng..." - Hansol chẳng biết tại sao mình lại nhắc đến chuyện đó, một chuyện đã rất, rất cũ rồi. Chỉ là việc Seungkwan tự ti về bản thân khiến Hansol có chút tức giận, và có lẽ điều đó đã ảnh hưởng đến Hansol nhiều, khiến cái tính trẻ con của cậu mon men trỗi dậy một tí.

"Này, chúng ta đã thống nhất là không nhắc về nó mà?"- Và việc gợi lại chúng, có vẻ như, đã làm người kia có chút không vui - "Chị ấy đã chết rồi. Cậu có thể để chuyện này ngủ yên không, Hansol ?"

"Phải thế, thì cậu mới loại bỏ được cái suy nghĩ đó. Tớ nghĩ đã đến lúc cậu cần phải chấp nhận sự thật rằng--"

"Đừng bảo tớ phải làm gì, Hansol." - Seungkwan gằn giọng - "Thôi ngay."

"Tốt cho cậu cả thôi. Sự thật vẫn là sự thật, đừng vì những sai lầm trong quá khứ mà thu mình lại vào trong cái vỏ ốc. Thay vì né tránh thì sao cậu không thử đối mặt một lần?" - Hansol vẫn điềm tĩnh đáp, và điều này khiến cho Seungkwan càng thêm nổi điên.

"Cậu nghĩ rằng nó dễ dàng với tớ lắm hả?? Đấy là gia đình của tớ, là mọi thứ của tớ!! Phải rồi, một đứa như cậu, đối với một người chưa từng có gia đình như cậu thì đương nhiên đó là chuyện đơn giản rồi!!" - Seungkwan gào vào mặt Hansol một cách mất kiểm soát. Cơn nóng giận bùng phát từ trong lòng cậu nhóc ra khỏi khuôn miệng, và cậu đã chẳng suy nghĩ gì khi thốt ra những lời kia. Cho đến khi lời nói đã dứt được một lúc, và nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Hansol, Seungkwan mới chợt nhận ra, mình đã đi quá xa rồi.

"Ôi không, khoan đã.." Seungkwan lắp bắp, cảm giác tội đồ dần len lỏi ra khắp ngóc ngách trên cơ thể - "Tớ không có ý đó... tớ xin lỗi..."

"Hóa ra cậu đã luôn nghĩ vậy, nhỉ? Giống hệt mấy cái người đó." - Giọng Hansol chứa đầy sự thất vọng và tổn thương- "Thế mà tớ cứ nghĩ cậu là gia đình của tớ. Hóa ra, quanh đi quẩn lại chỉ luôn có một mình tớ."

"Xin lỗi vì những gì tớ đã nói." - Hansol quay gót rời đi, - "Quên đi."

"Đừng đi theo tớ, xin đấy."

Câu nói cuối cùng của Hansol trước khi rời khỏi xưởng như mang giọng điệu của một đứa trẻ đang bị tổn thương. Không có trách móc, cũng không van nài ai chữa trị, chỉ là một đứa nhỏ muốn kiếm nơi góc khuất để tạm thời lánh khỏi những điều khiến mình thấy đau lòng, cố gắng nép mình đi và đợi cho vết thương ấy tự khép miệng, lành lại.

Dường như, mọi người đã quên mất rằng, Hansol dù chín chắn đến đâu, thì cũng chỉ là một đứa con nít.

Và Boo Seungkwan chỉ mới nhận ra điều này cách đây không lâu, sau khi chính cậu đã làm tổn thương người bạn, cũng như người mình yêu, hơn nữa còn là người yêu mình nhất, Hansol.

Seungkwan muốn chạy đi tìm Hansol, muốn đuổi theo Hansol ngay lập tức, nhưng cảm giác tội lỗi dâng trào đã khiến bước chân của cậu bất giác trở nên rụt rè. Câu nói cuối cùng của Hansol như chứa đựng đầy mảnh vụn, phải chăng Hansol đang thất vọng về cậu lắm? Cậu không dám gặp mặt Hansol ngay lúc này, mọi chuyện vừa xảy ra làm cậu phát điên lên mất, Boo Seungkwan như đang ngồi trên đống lửa, cảm xúc của cậu chưa bao giờ là điều cậu có thể quản lí, chưa bao giờ. Ánh mắt của Hansol làm trái tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và tìm một nơi nào đó để tự vùi lấp, nhìn gương mặt buồn bã và trống rỗng đó... Không được, cậu thậm chí còn không dám nhớ lại khoảnh khắc kia; làm Hansol đau đớn, cậu chưa từng tưởng tượng được sẽ có một ngày, người đó lại là chính mình..

Hai gò má của Seungkwan đỏ ửng, nóng ran vì cố kiềm chế cơn khóc của mình. Cậu đang quay cuồng trong sự dằn vặt, không ngừng tự hỏi bản thân phải làm sao bây giờ? Làm sao thì đúng, làm sao thì Hansol không buồn nữa? Làm sao để sửa sai?..

Hai cánh tay quờ quạng ôm lấy đầu, những đầu ngón tay ghì lấy mái tóc, cậu nhăn mặt, câu trả lời cho cậu đang nằm ở đâu? Đôi mắt của Seungkwan dần trở nên long lanh, tầm mắt đã nhoè đi trông thấy.

Vệt hình chữ nhật dọc to sẫm màu kia là cánh cửa nơi Hansol từng đứng, Seungkwan cúi đầu về phía bàn làm việc, vật hình trụ nhỏ màu trắng đục ở trên bàn là li sữa khi nãy Hansol mang. Hướng nhìn của cậu chếch qua bên phải một chốc, mọi sự chú ý chợt đổ dồn vào một hình chữ nhật ngang trên phông trắng với đầy những ngoằn ngoèo màu sắc bên trong.

Boo Seungkwan dụi mắt, khịt mũi, tấm bảng trắng với chi chít hình và chữ hiện ra trước mắt cậu rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu hít một hơi sâu, mắt dán chặt vào những hình vẽ lớn nhỏ và hàng hàng lối lối số liệu, chữ viết trên tấm bảng, có lẽ, câu trả lời thoả đáng nhất để sửa chữa sai lầm, cậu đã có cho mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top