Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29. Âm Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo sát kế hoạch đã bàn ra từ trước, Seungcheol nhanh nhẹn kích hoạt thiết bị dịch chuyển, mau chóng đưa cả bọn về căn cứ để tránh bất cứ tình huống ngoài dự liệu nào có thể xảy ra.

Soonyoung và Jihoon ngay lập tức được Hansol hộ tống đến phòng của anh Jeonghan, sự vội vàng thể hiện rõ trên gương mặt cậu nhóc, lo lắng đến mức không dám chậm trễ dù chỉ một giây. Ca phẫu thuật kia tuy là chưa có phản ứng biến chứng đào thải gì quá rõ ràng, nhưng Hansol cho rằng mọi thứ vẫn nên được anh Jeonghan xem qua cho chắc - suy cho cùng, trò thì không thể nào giỏi hơn thầy được, nếu như anh Jeonghan nói ổn, đến lúc đó Hansol mới dám buông xuống trái tim đang không ngừng căng thẳng trong lồng ngực xuống, yên tâm một chút.

Vả lại, Hansol cũng muốn mượn vai anh lớn của Jeonghan để mắng cho Soonyoung một trận nữa, bởi cái tên này thật sự quá mạo hiểm, vì Jihoon mà chuyện điên rồ đến mức nào cũng có thể làm ra. Thậm chí là moi sống tủy từ chính cơ thể mình trong tình huống cái gì cũng chẳng có, ngoại trừ một mớ cảm xúc bị kích thích đến phát cuồng, và một cỗ da thịt vì người kia mà không ngại bị cắt xẻ.

"...Vết khâu được xử lý tốt, tủy được cấy vào tương đối phù hợp." - Jeonghan nhẹ nhàng đánh giá tình hình và xử lý nốt một số thao tác phục hồi cho cả hai. Anh ngẩng đầu lên, thoạt đầu định nhắc nhở Soonyoung một chút, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ thằng bé thẫn thờ ngồi bệt bên giường Jihoon, lời định thốt ra trong nháy mắt đều bị tiêu biến hết thành một cái thở dài.

".... Jihoon sẽ sớm tỉnh thôi, nhưng tạm thời đừng cho nó vận động mạnh." - Anh dặn dò Soonyoung, cũng như muốn trấn an tinh thần thằng bé đôi chút, dù không chắc những lời mình nói sẽ được người đang ngồi đằng kia để ý. Từ lúc về đến giờ nhóc đó cứ lẳng lặng kè kè bên Jihoon mãi, ánh mắt màu đồng luôn dán chặt lên thân ảnh gầy gò, kim truyền dinh dưỡng cắm trên tay nhợt nhạt, thoang thoảng mất mát lẫn cùng nỗi đau phảng phất trên đôi mắt đang nhắm nghiền. Soonyoung không nỡ quay đi dù chỉ một khắc, cứ như sợ rời mắt một chút thì người kia sẽ lại biến mất vậy.

Jeonghan yên lặng bước ra khỏi phòng, đóng kín cửa lại. Hansol nãy giờ vẫn đang chờ ở ngoài, thằng bé nhìn anh, trông không đồng tình nhưng cũng chẳng có ý kiến gì hết. Không ai nỡ trách một người đang yêu và những điều họ làm vì tình yêu cả - ta không phải họ, nên ta không thể hiểu được những gì họ làm. Có thể họ đã sai với chính bản thân họ, điên cuồng theo đuổi tình yêu mà không màng đến tính mạng, và bị xã hội đánh giá rằng họ là một kẻ điên. Nhưng thật ra trên danh nghĩa tình yêu thì lại khác, vì họ tự nguyện dâng hiến bản thân mình, nên đúng hay sai chung quy vẫn chỉ là một định nghĩa mơ hồ mà thôi.

Như Soonyoung, anh ta điên vì dám làm điều mà không ai có thể tưởng tượng được.

Có ai có thể ngăn được một kẻ đang cố chấp lao về phía tình yêu?

Và Soonyoung, một người đang yêu, yêu đến điên cuồng, chẳng thiết quan tâm đến bất cứ một cái gì khác ngoài người nọ.

Anh ta cứ chờ, chờ mãi. Chờ từ lúc những tia nắng đầu tiên dội vào cửa sổ cho đến lúc nó xám xịt và lụi dần. Chẳng thiết ăn thiết uống, hai bóng hình cứ bất động một chỗ, người tỉnh người mê.

Mọi người trong nhà dù không ai bảo ai nhưng đều hiểu, cứ như ai nấy cũng đang đồng điệu với dòng chảy cảm xúc đang trôi ôn hòa nhưng mãnh liệt giữa hai người họ vậy. Cánh cửa gỗ kia vẫn luôn khép chặt, im lìm. Ai cũng biết rằng họ không nên làm phiền đến không gian riêng tư ấy, dù cho là đang lo lắng hay chỉ đang tò mò đi chăng nữa.

Vì hơn tất thảy mọi thứ khác, họ cần nhìn thấy nhau đầu tiên đằng sau biết bao nỗi nhớ dài đằng đẵng kết từng ngày.

Soạt

Có tiếng động phát ra từ trên giường bệnh, nhẹ nhàng và khẽ đến mức như thể bị đánh rơi đâu đó giữa lưng chừng khoảng không gian. Nhưng đối với Soonyoung thì khác, âm thanh tưởng chừng bé xíu ấy như được khuếch đại gấp mấy lần trong tiềm thức anh vậy. Mọi giác quan của anh từ lúc bước vào phòng đều tập trung vào thân ảnh nhỏ bé trước mắt, bởi vậy mà tiếng động nhỏ xíu kia cũng đã đủ để tim anh thót lên, ánh mắt cũng dường như sáng lên đôi chút, đầy dịu dàng.

"Jihoon?" - Soonyoung cất tiếng gọi, giọng nói phát ra từ cổ họng khô khốc vụn vỡ và rời rạc như âm thanh từ một chiếc đĩa trầy trụa, cũ kỹ - "Jihoon nghe thấy mình không?"

Đáp lại Soonyoung là tiếng thở ngày càng nặng nhịp của người kia. Jihoon đã tỉnh rồi, nhưng những ám ảnh về căn hầm tối tăm, ngột ngạt lúc còn ở Hunter's Land khiến cho cậu chưa thể quen được ngay với thực tại. Jihoon còn ngỡ mình đang mơ, bởi trước mắt, kể cả bóng người của Soonyoung, đều mờ nhòe và chao đảo hệt như một giấc mộng.

Soonyoung à...

Soonyoung chẳng phải vẫn chưa tỉnh sao? Bao lâu rồi nhỉ?

Giọng của Soonyoung trước giờ vẫn luôn khàn như vậy sao?

Dáng hình cậu ấy từ khi nào lại gầy đi thế nhỉ?

Soonyoung... sao lại khóc rồi?

Jihoon vươn tay lên khuôn mặt mờ mờ của người phía trước, khẽ xoa đi những giọt sương nóng hổi đọng trên gò má, từng động tác dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Đừng khóc chứ. Một chiến binh thì không được khóc, kể cả khi cậu chỉ là tưởng tượng đi chăng nữa..."

"Jihoon, mình đây mà." - Soonyoung chạm vào bàn tay đã gầy đi trông thấy của Jihoon, áp khuôn mặt mình vào, khẽ dụi - "Mình trở về rồi đây, về với cậu rồi đây..."

"..." - Jihoon im lặng, mơ mơ màng màng chạm vào khuôn mặt ấy. Vết sẹo trên mắt trái... là từ lần đó nhỉ? Tóc đã dài hơn rồi, khuôn mặt cũng chẳng còn mấy thịt nữa. Cả hơi ấm mà Jihoon tưởng như mình đã đánh mất, tất cả đều chân thật quá - Soonyoung thật sự đã trở về rồi sao?

"Mừng cậu về nhà." - Jihoon cười dịu dàng, khóe mắt cũng tự nhiên mà ứa ra vô vàn giọt lệ. - "Tớ đã rất, rất nhớ cậu."

"Mình về rồi đây, Jihoon. Mừng cậu về nhà." - Soonyoung nghiêng người về phía trước, thân ảnh to lớn bao trùm lấy Jihoon, nhẹ nhàng nâng cậu lên, kéo vào lòng. Jihoon trước đây vốn đã nhỏ con, bây giờ lại càng nhẹ hơn khi trước. Thật khó tin làm sao, chỉ vừa mới mấy tiếng trước, người này vẫn hãy còn đang mơ hồ giữa ranh giới sống chết, bầm dập, trầy trụa giữa lúc trái tim của Soonyoung nhói đau như muốn ngừng đập.

Jihoon cũng thuận theo vòng ôm ấm áp cứng cỏi, tự nhiên mà siết chặt lấy bờ vai người trước mắt. Cảm xúc bị ép phải kìm nén suốt bấy lâu nay vỡ òa ra, hòa thành một với người tri kỷ của mình.

Dưới ánh trăng, cậu và anh ôm chầm lấy nhau, khóc như hai đứa trẻ.

"Mình đã chờ cậu lâu biết bao nhiêu.." - Jihoon nấc lên, khẽ đánh vào lưng Soonyoung mấy cái như để trách nhẹ, giọng run run thì thầm vào tai người nọ - "Mình tưởng như lòng mình đã chết từ hôm ấy. Không có cậu, mọi thứ xung quanh mình dường như chẳng còn vui vẻ nữa. Lúc ấy mình mới nhận ra rằng cậu quan trọng đến thế nào..."

"Xin lỗi." - Soonyoung khẽ kéo Jihoon ra khỏi bả vai mình, nhìn sâu vào đôi mắt ướt, trong trẻo như bi ve của cậu - "Mình không đi đâu nữa. Chúng ta không đi đâu nữa hết..."

Ánh sáng xanh tỏa ra từ vầng trăng tròn vành vạnh men theo cửa sổ vào nhà, như dang tay ôm trọn lấy hai người họ. Cảm xúc òa ra dường như đã tiếp thêm dũng khí cho Soonyoung, cả anh và cả những cảm xúc nồng nàn này đều không thể chờ thêm được nữa - nếu không phải bây giờ thì là không bao giờ. Chẳng ai biết được trận chiến kia sẽ khắc nghiệt đến thế nào, cũng chẳng ai biết vần xoay cuộc đời có hình thù ra sao, có khi hai người sẽ chẳng còn gặp nhau nữa, cũng có khi hai người sẽ không bao giờ có thể bắt gặp được thêm một ánh trăng nào nữa mất.

Anh phải nói ra thôi, nói ra những cảm xúc trước giờ anh luôn âm thầm vun đắp.

"Jihoon, dưới sự chứng giám của ánh trăng này..." - Soonyoung nhẹ nhàng đỡ lấy đôi bàn tay gầy gò chai sạn của Jihoon, nghiêm túc cất lên từng lời từng chữ một - "Sau này, khi trận chiến kết thúc, nếu cả hai chúng ta đều sống và trở lại làm những con người bình thường."

"Cậu có bằng lòng kết hôn với mình, cùng mình đi hết quãng đường sau này không?"

Những lời nghe có vẻ giản đơn này, Soonyoung đã phải luyện tập và chuẩn bị từ rất lâu.

Cậu ta vốn chỉ biết được một ít chữ nghĩa đơn giản - từ nhỏ đã lớn lên trong nơi nghèo khổ, gai góc và đáng sợ, một chút nhẹ nhàng bay bổng của văn học đương nhiên Soonyoung chưa từng được tiếp xúc qua. Đối với Soonyoung của ngày trước, những cảm xúc kia chỉ có thể gói gọn sơ sài vào một câu "Mình muốn được ở bên cậu đến hết đời."

Nhưng suy đi tính lại, Soonyoung nhận ra rằng như thế là chưa đủ - Jihoon của cậu xứng đáng với nhiều hơn thế, em xứng đáng với những lãng mạn và mỹ miều, chứ không phải thứ ngôn ngữ học lỏm nơi chợ trời của một người như cậu ta.

Vì Jihoon, Soonyoung đã phải hạ cái tôi cao chót vót của mình để đi hỏi Jun, hỏi Mingyu, hỏi Jeonghan, hỏi bất cứ ai, chỉ cần năng lực chữ nghĩa cao hơn hắn một bậc, dù cái giá phải trả là những câu châm chích không hồi kết - riêng với phường láo toét như Mingyu còn khó khăn hơn cả, Soonyoung còn chẳng nhớ mình đã phải hạ mình xuống tận đẩu tận đâu để thằng bé không tò te nhiều chuyện với người ta nữa.

Mỗi người giúp một chữ, mãi Soonyoung mới có thể ghép thành một câu hoàn chỉnh để đem đi bày tỏ lòng mình với người nọ.

Âm thầm vun đắp, âm thầm cố gắng, cốt cũng chỉ để dành cho khoảnh khắc ngắn ngủi này mà thôi.

Jihoon vỡ òa lên trong hạnh phúc. Hai người trước giờ một câu tình cảm với nhau cũng chưa nói ra - kể cả những lời yêu, lời thích giản đơn. Một người khô khan, một người cục mịch cứ thế mà ở bên nhau qua năm này đến năm khác, tự nhiên mà chậm rãi xích lại gần nhau như thế. Cậu của ngày trước đã nghĩ thế này mãi thôi cũng tốt, nhưng bây giờ mới ngỡ ra chỉ cần một câu xác nhận lại có thể khiến bản thân rung động nhiều đến nhường này.

"Ý cậu thế nào...?" - Soonyoung thấy Jihoon mãi chưa trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào cậu, bản thân đột nhiên cảm thấy rất ngượng, nhưng vẫn dịu dàng nhắc lại, không thúc ép người kia phải trả lời mình - "Jihoon, cậu có bằng lòng kết hôn--"

Chưa kịp nói dứt câu, Jihoon đã nhào đến ôm chặt lấy Soonyoung, lại lần nữa khóc nức nở - "Mình bằng lòng."

"Trong cơ thể và cả tâm trí mình, từng nơi từng nơi đều gào thét rằng mình yêu cậu xiết bao."

"Khi mọi thứ kết thúc, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ nhé?"

"Ừa, một cái thật lớn, thật đẹp." - Soonyoung thì thầm, nhẹ nhàng xoa lưng người nọ.

"Mời mọi người nữa chứ?"

"Ừ, phải mời chứ."

"Và, và, chúng ta sẽ ở bên nhau đến cuối đời..." - Giọng Jihoon mỗi lúc càng run hơn, vỡ òa trong mùi vị ngọt ngào của hạnh phúc, dù cho chỉ là trong chốc lát.

"Ừ, ta sẽ như vậy."

"Mình yêu cậu, rất nhiều."

"Mình yêu cậu hơn tất cả mọi thứ trên đời."

"Cầu cho ánh trăng trên cao kia sẽ bảo vệ và chúc phúc cho tình yêu của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top