Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30. Nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jun lặng lẽ ngồi một mình trong "căn cứ" quen thuộc, bóng lưng thể hiện rõ sự lo lắng.

Vốn dĩ trước khi đưa ba người kia đến lâu đài cứu Jihoon, việc ma thuật của anh bị phản lại đã là một chuyện vô cùng kỳ quặc. Sau khi nghe được những gì Seungcheol báo lại, mọi thứ lại càng cổ quái hơn nữa - bởi dù không muốn thừa nhận, nhưng một tên có đầu óc như Brian Cyrus lại có thể để thường dân vào trong lâu đài ư? Trong khi, thứ luật lệ độc tài của hắn đã khiến không ít người dân nơi đó khổ sở đến căm hận cuộc đời, nhất là những thương nhân phải chịu không ít thuế má tàn độc suốt mấy năm qua. Vậy mà họ lại có thể tự nguyện dâng mạng cho hắn hay sao?

Rõ ràng, có "cái gì đó" đã tiếp tay cho tên bạo vương kia, mà thứ nọ chắc đến tám, chín phần cũng mang một thứ năng lượng vượt quá ngưỡng người bình thường, thậm chí là quá cả anh.

Mà cả thế gian này, dù không muốn, song, chỉ có một người duy nhất hiện diện trong suy nghĩ của Jun.

Và cũng là tương lai tồi tệ nhất mà anh dám nghĩ đến.

"Không được, mình không được phép để những nghi ngờ đó làm xao nhãng đầu óc.." - Anh lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ chồng chất trong tâm trí. Nhưng, tựa như một hố đen sâu hoắm, càng vùng vẫy, anh thấy não mình như căng ra, trái tim nặng nề đập càng lúc càng nhanh, tựa hồ như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Jun nhắm chặt mắt, hít một hơi thật dài như đã hạ quyết tâm. Đôi bàn tay của anh nhanh chóng vẽ ra một đường vòng cung, theo hướng tay anh tựa hồ như là một lưỡi dao sắc nhọn, vùng không gian ấy nứt toác ra, hiện lên ánh đỏ thẫm như máu.

"Mẹ kiếp..." Jun bật cười, giọng điệu chua xót, "Đúng là lớn rồi nhỉ, nhóc con đó thật sự muốn giết mình à..."

"Nhưng anh không phải là người dễ dàng từ bỏ chỉ vì ba cái trò trẻ con này đâu." - Jun lầm bầm, rồi quả quyết bước vào trong cái không gian đỏ như máu đó. Ngay lập tức, cả người anh hứng chịu một cơn đau dữ dội như có hàng ngàn mũi dao từ khắp phía đâm xuyên qua da thịt, xuyên qua cả linh hồn anh. Mỗi bước đi là mỗi lần Jun thấy sinh lực của mình bị rút đi vạn phần. Cứ thế này, chỉ cần khoảng mười lần tiến về phía trước, anh có thể sẽ bị không gian này nuốt chửng, tan biến vĩnh viễn. Điều đó đồng nghĩa với cái chết, đối với anh, đối với cả cái tương lai tươi sáng mà mọi người thường hay mơ đến.

Bước đi thứ hai, Jun bắt đầu mất đi cảm giác ở tay phải - như thể nó chưa từng tồn tại trên cơ thể này.

Bước thứ ba, tay trái của anh biến mất.

Thứ tư, máu bắt đầu chảy ra từ mũi, miệng, hốc mắt. Ánh sáng đỏ thẫm cũng theo đó mà biến mất khỏi tầm nhìn, chỉ còn lại một màn đen kịt. Hiển nhiên, đôi mắt của anh cũng đã chẳng còn.

...

Bước thứ chín.

Giờ đây, Jun cảm tưởng như mình chẳng còn chút nào là xác thịt. Cảm giác bước đi không rõ ràng, bởi đôi chân của anh đã biến mất từ bao giờ. Một "bước" lúc này chỉ là cảm giác mơ ảo của việc nhích lên phía trước chứ chẳng còn giống như đang bước đi nữa. Jun chỉ còn vỏn vẹn một trái tim yếu ớt đang ngoan cường đập từng nhịp từng nhịp, cố gắng duy trì sự tồn tại của anh. Một bước cuối cùng này, nếu như mọi chuyện thật sự tàn nhẫn đến vậy, thì tim anh sẽ ngừng đập, và linh hồn anh sẽ biến mất. Chẳng còn thứ gì thuộc về anh, thuộc về một người tên Jun tồn tại nữa. Anh sẽ bốc hơi khỏi thế giới, vĩnh viễn.

Và đó, sẽ chính là kết thúc thảm khốc của một cuộc cách mạng còn chưa kịp khởi đầu.

Nhưng Jun không thể quay đầu, làm sao có thể? Bằng mọi giá, anh không cho phép bản thân quay đầu, mặc kệ kết quả ra sao. Đó chính là lời hứa giữa mười ba người bọn họ. Họ đã từng hứa rằng dù thế nào đi nữa, hoặc là cứu lấy cả thảy mười ba người, hoặc không ai cả. Sẽ không có bất kỳ ai bị bỏ lại đằng sau, phải cố gắng bằng tất cả máu thịt để tất cả được sống, chỉ cần có một cơ hội dù le lói đến mức nào.

Jun mơ hồ cảm nhận được bản thân đang chậm rãi tiến về phía trước. Phần hồn còn sót lại của anh dao động mạnh mẽ như gặp phải một cơn sóng dữ dội. Tim anh đập mạnh, đập mạnh như thể muốn nổ tung ra. Vùng không gian đỏ thẫm bắt đầu méo mó và xoáy tít giống như đang giận dữ gào thét, muốn nuốt chửng chút hơi tàn còn lại của anh vào bóng tối vĩnh hằng.

Và rồi đột ngột, mọi giác quan của Jun trở lại. Anh cảm thấy sức hút của trọng lực sao mà lạ lẫm, thân mình đang ngã xuống sàn nhà lạnh buốt. Cơn đau thấu xương vẫn còn đó, khiến lồng ngực anh quặn lên, máu bắt đầu túa ra theo từng cơn ho. Jun ngước lên, tầm nhìn của anh mờ đục và bị che phủ bởi máu tươi đỏ thẫm, nhưng vẫn đủ để anh lờ mờ nhìn thấy và nhận ra bóng người trước mặt. Thoáng chốc, anh khẽ mỉm cười, rồi lại gục xuống, thều thào trong đau đớn: "Thằng ngốc... cuối cùng, mày vẫn... chẳng có gan... giết anh...nhỉ?"

"Anh đã có thể mất mạng đấy." - Người kia rũ mi, đôi mắt nâu vốn sáng ngời giờ đây chỉ toàn nỗi âu lo sầu muộn, chẳng có gì là giống với một thiếu niên mới độ mười bảy tuổi. - "Mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, không có ngoại lệ. Kể cả anh, hay mười một người kia. Chống lại nó, đồng nghĩa với cái chết."

"Ừ thì?" - Jun loạng choạng ngồi dậy, sau khi cơ thể bắt đầu thích nghi với các giác quan vừa bị tước đi xong lại được trả về đột ngột - anh dựa lưng vào tường, trên mình là bộ quần áo dính đầy máu đỏ - "Có chết, anh cũng không đành lòng để mọi chuyện tiếp tục như thế này. Mười một người kia cũng vậy thôi. Em có muốn giết họ, thì họ vẫn sẽ lao về phía em."

Jun đưa mắt nhìn người từ nãy đến giờ vẫn không nhìn vào mắt mình lấy một lần, nhẹ nhàng nói:

"Lee Jung Chan, về nhà thôi."

Sau câu nói ấy, không gian vốn đã tăm tối giờ đây lại rơi vào tĩnh lặng, lạnh lẽo muôn phần.

"Không thể."

Tiếng nói lãnh đạm, chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc nào của người nhỏ hơn vang lên. Nhưng chẳng những không làm tan đi bầu không khí lúc ấy, ngược lại, lời khước từ cứ như một tảng băng buốt giá đè nặng lên sợi dây kết nối giữa hai người.

"Ha..." - Jun bật cười, gục đầu xuống, hai mắt từ từ nhắm nghiền lại vì quá mỏi mệt - "Anh đã nuôi cậu ba năm rồi, hoàng tử bé ạ." - Giọng nói khàn đục vì đau đớn, nhưng chẳng bớt đi chút dịu dàng nào - "Cậu nghĩ gì trong đầu chẳng lẽ anh không biết? Này, định chơi trò hi sinh cứu thế giới đấy à?"

Thật buồn cười làm sao, em nghĩ bọn anh có thể trơ mắt nhìn em một mình chết đi chỉ vì cái lí tưởng tươi đẹp của thế giới à? Mặc cho bất kì cơ hội nào khác, phần trăm nào khác đang hiện hữu, em vẫn chọn cách đó sao Lee Chan..

"Mẹ kiếp, bọn anh lớn hơn cậu đấy! Đều lớn hơn cậu cả đấy!! Ai cần cậu hi sinh cho bọn anh, hả? Lee Jung Chan, cậu phải sống để mà làm em của bọn anh nữa chứ, này..." - Giọng Jun trở nên đặc quánh vì máu, nhưng chẳng thể nào giấu nổi sự phẫn nộ chồng chất.

"Junnie, mọi chuyện đã chẳng còn đơn giản như vậy nữa rồi." - Chan cười cay đắng. Cậu muốn quay về chứ, muốn sống yên bình chứ, muốn được làm em của bọn họ như trước đây lắm chứ. Nhưng nếu mà mọi thứ dễ dàng thế, đơn giản thế, thì chúng ta đã không phải đi đến bước đường này.. - "Em không biết bằng cách quái quỷ nào, mà tên đó... tên bạo chúa đó... hắn có ma lực y hệt anh, nhưng đen tối hơn... Anh biết nó là gì chứ? Một Hunter tàn bạo có năng lực của Magician, thì hắn không còn là Hunter nữa rồi..."

"Ahh... cái thứ dơ bẩn và đen tối đến mức nó bị phủ nhận khỏi lịch sử tam giới đấy hả... Mẹ kiếp, lần cuối nó xuất hiện là khi nào rồi cơ chứ..." - Jun cười cay đắng. Không phải trường hợp xấu nhất, nhưng cũng tệ hại và chó má không kém gì - "The Evoker"

The Evoker - Người Chiêu Hồn. Giống như The Royal, The Evoker chỉ có duy nhất một cá thể ở mỗi nhiệm kỳ. Khi người tiền nhiệm chết đi, thì một trong số các Hunter sẽ được chọn để trở thành kẻ kế thừa. Tuy nhiên, sức mạnh của The Evoker là một thứ sức mạnh đen tối, nó giết chết cả tâm trí và thân xác người được chọn, khiến cho hắn ta trở nên điên loạn. Nhưng bù lại, thứ sức mạnh ấy lại vô cùng mạnh mẽ. Để mà nói về The Evoker, thay vì gọi là sức mạnh, sự tồn tại của nó chẳng khác gì một lời nguyền rủa.

Một thứ lẽ ra đã được phong ấn và biến mất, nay lại xuất hiện trở lại. Điên thật.

"Nhưng dẫu vậy... dẫu vậy thì sao chứ? Em định một mình giải quyết hay sao? Định dồn toàn bộ năng lượng mình có được để triệt tiêu sức mạnh đó, để rồi cuối cùng chết như một con gấu bông rỗng ruột ư?" - Jun thở gấp. Mỗi lần cất giọng là mỗi lần thanh quản như bị xoắn lại, rạch toác ra, thế nhưng anh không cho phép mình im lặng lúc này. Bằng mọi giá, Jun phải đem được Lee Chan trở về - hay chí ít là cứu em ấy ra khỏi cái suy nghĩ cảm tử kia - "Thật sự đấy, chú mày muốn gì cũng được. Nhưng lần này, nghe lời anh một lần thôi... Đừng có tìm đến cái chết một cách ngu ngốc như vậy..."

Tâm hồn Lee Chan khẽ dao động, gương mặt thiếu niên trầm ngâm sau câu nói gần như là nài nỉ của người anh đã nuôi mình suốt ba năm kia.

"Nhưng em cũng không thể trở về được, Jun... Sức mạnh của em vẫn chưa hoàn thiện. E là bỏ trốn chỉ tổ đánh rắn động rừng mà thôi." - Chan thở dài, cậu cau mày suy nghĩ, nom chẳng hợp với độ tuổi còn chưa trưởng thành hết của nhóc một chút nào - "Nhưng, nếu để mọi thứ kéo dài quá lâu thì Prey's Land sẽ bị hủy diệt, thêm vào đó là những người dân còn sót lại ở Hunter's Land cũng bị tha hóa đi. Nếu điều đó xảy ra thì việc chúng ta bán mạng đấu tranh cho tương lai như thế này chẳng còn ý nghĩ gì cả. Trừ khi chúng ta nắm được điểm yếu của hắn-"

"Khoan đã!" - Jun bất chợt cắt ngang lời của người nọ, anh thở gấp, đôi mắt giờ đây đột nhiên như lại được rót đầy lửa, anh hướng tầm nhìn đang sôi sục về phía cậu em cứ như vừa nắm được sợi dây le lói của sự sống trong đống đổ nát mịt mù - "Chan.. khi nào thì Trăng Lạnh xuất hiện?"

Ngay tức khắc, Chan dường như cũng đã hiểu ra ý định của Jun. Khuôn mặt ủ rũ của cậu thiếu niên trong thoáng chốc như thể xuất hiện ánh sáng, là lần đầu tiên hi vọng thấp thoáng trên nét mặt từ lúc cậu nhận được dấu ấn đến giờ. Phải rồi nhỉ, sao cậu lại không nghĩ đến thứ ấy ngay từ đầu cơ chứ. Cái đuôi xảo trá mà cậu vốn tưởng phải căng óc ra mới có thể túm được bấy lâu nay hoá ra vẫn luôn nằm ngay trước mắt, chẳng qua là nó bị che phủ bởi một tấm màn đen kịt, khéo léo ẩn mình nhằm che mắt cậu mà thôi.

"5 ngày cuối của năm nay." - Chan nói, giọng nói giờ đây đã được pha thêm chút hi vọng - "Tức là còn... ừm, hai tuần nữa. Nếu mọi người dốc hết toàn lực thì..."

"Nhưng ngược lại, nếu thất bại thì chúng ta phải đợi thêm tận 19 năm nữa.." - Thoáng chốc, âm điệu của cậu nhóc lại trở nên ngập ngừng khi nghĩ đến những rủi ro mới mà họ có thể sẽ gặp phải - "... Liệu có được không, anh?"

Jun khép hờ mắt, cố gắng duy trì hơi thở. Anh biết mình không còn đủ năng lượng để nấn ná ở đây lâu hơn nữa, cuộc gặp gỡ này có thể kéo dài đến đây đã là kỳ tích lắm rồi - Thứ năng lượng nhơ bẩn ấy khiến anh không thể phục hồi sau đợt chống lại "mệnh lệnh của nhà Vua" khi nãy. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng để suy nghĩ về chiến lược sắp tới để có thể đưa Chan một câu trả lời, làm yên lòng cậu em nhỏ.

Thế nhưng, chính bản thân Jun cũng mông lung không kém. Không có câu trả lời nào là chắc chắn cả.

Đêm Trăng Lạnh là một sự kiện hiếm hoi diễn ra 19 năm một lần. Mặt trăng lên hôm đó chính là vầng trăng sáng nhất, rõ nhất, đủ để xua tan đi màn đêm âm u đen ngòm. Tương truyền rằng, khi đó, những năng lượng xấu xa, dù tà ác cách mấy cũng sẽ bị suy yếu phần nào bởi không có sự phù trợ của bóng tối.

Tức là, sức mạnh của the Evoker sẽ bị giảm đi đáng kể, đó là một lỗ hổng ẩn mình trong kế hoạch thống trị thế giới của hắn ta. Do chủng tộc kia đã bị lãng quên suốt mấy trăm năm, thông tin này đã sớm chẳng còn được mấy ai để ý - ngay cả Jun. Ngờ đâu, nó dường như lại là chìa khoá cho tất cả mọi diễn biến sắp tới, nắm bắt được nó lần này thật sự chẳng khác gì túm được một sợi dây cứu hộ trong tình thế "dầu sôi lửa bỏng".

Kể cả thế, Jun vẫn không thể đoán được liệu bọn họ có giành chiến thắng hay không. Vỏn vẹn hai tuần, tình hình lúc này số lượng Hunter tiếp cận khu rừng lại ngày càng nhiều. Để bảo vệ căn cứ cũng như Prey's Land, nhóm người ít ỏi bọn họ đã phải chia ra để chống trả, dạy những người dân quanh năm chỉ biết lao động cầm kiếm, trinh sát, trị thương liên tục... Căn bản là chẳng ai có thời gian để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một trận đánh lớn cả.

Nhưng nếu lỡ mất cơ hội này, đồng nghĩa với việc thế giới sẽ phải đối mặt với án tử vĩnh cửu. Không còn kiếp sau nữa. Diễn biến dã man hiện giờ cho Jun biết, đây chính là kiếp cuối cùng. Nếu họ thất bại, cả anh, cả mọi người, và cả tương lai vĩnh viễn sẽ bị xóa sổ, tam giới sẽ náo loạn. Họ bắt buộc phải nắm lấy cơ hội mỏng manh kia - buộc phải tin tưởng vào nó, dù cho tình huống hiện giờ quá đỗi eo hẹp.

"Được. Cứ tin ở bọn anh, Chan. Nên là nhóc không được làm gì dại dột nhé..." - Jun đáp. Rồi anh cảm thấy tay chân bỗng dưng nhẹ đi, cả người trũng xuống như bị chìm vào trong bùn. Đã đến lúc phải quay về rồi. Cứ kéo dài nữa, e là anh sẽ nổ tung trước sức ép của ba nguồn năng lượng đồng loạt mà thân thể phàm trần này đang chịu đựng mất. Jun ngẩng đầu, cố gắng nâng mi mắt nặng trĩu lên, trao cho cậu em ánh nhìn chắc chắn hơn bao giờ hết.

"Được. Em chờ các anh."

Lời hồi đáp đầy tin tưởng của cậu em loáng thoáng vờn quanh trí não, Jun đã chẳng còn đủ tỉnh táo để cảm nhận mọi thứ một cách trực diện nữa rồi. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, và rồi lịm đi, thâm thể chìm hẳn vào trong lớp bụi mịn màu tím nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top