Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

31. Tịnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chim nhỏ đập đôi cánh mỏi nhừ, lảo đảo bay lượn qua lại trên không trung. Nó nghĩ ngợi một lát, rồi đáp xuống một hốc cây to lớn - đủ để làm chỗ trú chân cho nó đêm nay.

Chỉ vừa đặt móng xuống lớp màu nâu sẫm, còn chưa kịp an vị thì "thân cây" phía dưới chân nó đã bất chợt động đậy. Đầu tiên chỉ là một thoáng rung động nhẹ, nhưng rồi bỗng dưng chỗ nó đứng bị dốc lên hẳn 90 độ - khiến chú chim nhỏ loạng choạng rồi rơi thẳng xuống một chất liệu mềm mại.

"Ah, chết tiệt-" - Jun lồm cồm ngồi dậy, lấy tay xoa xoa cái đầu đau như búa bổ. Đã là khi nào rồi nhỉ, anh tự hỏi. Dường như anh đã hôn mê từ lúc nói chuyện xong với Chan và nằm riết ở đây từ đó đến giờ - vệt máu trên áo đã khô quánh lại thành màu nâu đậm, cộng với việc đến chim cũng tưởng anh là thân cây cho anh biết mình đã nằm yên không dưới ba ngày, và điều đó khiến anh không hài lòng một chút nào cả. Với tình hình hiện giờ, một giây một phút cũng có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ.

Jun quay đầu, nhìn thân cây đại thụ một cách lặng lẽ. Mỗi lần bị tổn hại đến dòng chảy bên trong, Jun vẫn sẽ luôn đến đây để phục hồi - nhưng chưa bao giờ tốn nhiều thời gian đến thế. Hoặc là do tác động của những dòng năng lượng khác quá mạnh, hoặc là...

"Mày cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi, nhỉ?" - Jun nói thầm, khẽ đưa tay chạm lên thân cây giờ đây đã thô ráp hơn rất nhiều. Nơi tiếp xúc nhanh chóng phát ra luồng ánh sáng màu xanh lục, nhưng rất đỗi mờ nhạt, yếu ớt.

Cũng phải thôi, năng lượng của Magician bọn họ không phải là vô hạn, rồi cũng sẽ có ngày chúng bị cạn kiệt bởi luôn cần được trích ra để phục vụ cho việc bảo vệ và nuôi sống thế giới mỗi ngày. Tất thảy thực tế tàn nhẫn trước mắt như đều đang nói với Jun rằng, đây đích xác là cơ hội cuối cùng mà họ có. Vĩnh viễn sẽ chẳng còn lần tái sinh nào nữa nếu họ mảy may để vụt mất sợi dây hi vọng này.

Jun nhẹ nhàng đặt chú chim nhỏ vẫn đang run rẩy trên đùi mình xuống hốc cây, cẩn thận vun một ít lá cho nó. Rồi anh loạng choạng đứng dậy, bất chấp cơn đau đang không ngừng ập tới như điên như dại, buốt đến từng tế bào não, lao như bay về phía căn cứ.

//

Chẳng mất bao nhiêu thời gian, Jun đã nhìn thấy căn nhà gỗ quen thuộc. So với một năm trước, căn cứ bây giờ đã trở nên cũ kỹ và trống trải hơn nhiều. Chẳng ai trong số mấy người bọn họ còn thời gian để tu sửa hay dọn dẹp nơi đây nữa - những người có khả năng chiến đấu thì phải ra ngoài từ sáng đến tối mịt để canh chừng bọn Hunter, còn Healer như Jeonghan hay Inventor như Jihoon thì gần như bị đóng đinh tại chỗ, phải trị thương, tu sửa vũ khí liên tục không ngơi nghỉ. Trước tình thế loạn lạc như lúc này, họ chỉ đành để mặc cho phía ngoài căn cứ ngày càng dày rong rêu, bụi bẩn.

Bên trong căn cứ cũng chẳng khấm khá gì hơn. Những bức tường ố vàng, những hành lang đầy bụi, cả những cánh cửa gỗ đang bắt đầu mục ruỗng,... mọi lắng lo đều như đọng lại trong từng không gian, có lẽ, bầu không khí trầm lắng nơi đây mới chính là thứ đã làm cho căn cứ trở nên u ám dần dà. Sự không trọn vẹn, những mâu thuẫn không được giải quyết, những tâm tư rối bời bị ép phải để lại đằng sau để dựng nên mẫu hình những chiến binh đáng tin cậy... đều đang nhấn chìm họ từng phút.

Jun loạng choạng lao vào phòng ăn, sức lực yếu ớt cho thấy sự phục hồi chưa hoàn toàn của anh một cách vô cùng rõ rệt. Nhưng Jun chẳng mấy bận tâm về điều đó. Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, anh không thể để mọi người chìm mãi trong trạng trái mông lung như thế này. Anh phải nhanh chóng thắp lại ngọn lửa giờ đây chỉ còn leo lét, chờ đợi một tia hy vọng về chiến thắng, anh phải vực dậy tinh thần chiến binh của cả bọn, đó là trách nhiệm của anh - của một người có vai trò như anh.

Jun bấm vào nút tập họp khẩn cấp. Tiếng máy móc đã lâu không vận hành cục mịch vang lên, đánh thức cả một khoảng không gian. Anh ngồi vào vị trí chủ tọa quen thuộc, thầm chờ đợi sự có mặt của những con người bây giờ ắt hẳn đã nhận được thông báo tập trung.

Jeonghan là người xuất hiện đầu tiên, cùng với Jihoon và Seungkwan. Ba người bọn họ là những người luôn túc trực ở căn cứ, phòng khi có ai đó cần trị thương hay thay vũ khí. Hansol đáng lẽ cũng nằm trong số này, nhưng vì thằng bé có khả năng chiến đấu nên đã xung phong ra ngoài cùng các anh, hỗ trợ giúp đỡ những người bị thương trong mỗi lần Prey's Land bị tập kích.

"Jun à." - Jeonghan lên tiếng, anh mỉm cười niềm nở với cậu em, tuy nhiên, sự mỏi mệt in hằn trên khuôn mặt gầy gò kia vẫn không tài nào giấu đi được. Anh gầy đi rất nhiều, mái tóc dài vàng óng cũng đã được cắt ngắn lại bởi anh thật sự chẳng còn đủ thời gian để chăm sóc chúng nữa. Anh nhìn Jun, tiếp tục mở lời. - "Ba ngày nay không thấy mặt nhóc đấy."

"Lại tự ý chui vào mấy nơi nguy hiểm chứ gì?" Jihoon tiếp lời, mắt dán chặt vào mảng máu khô lớn trên trang phục của cậu bạn gần tuổi. Sau lần thập tử nhất sinh đó, Jihoon vốn đã trầm tính lại càng thu mình lại, bởi lẽ, chính cậu đã tự có cho mình một trải nghiệm xương máu, cậu đã nghiệm rõ hơn ai hết, một lần bốc đồng sẽ khiến cậu phải trả giá đắt thế nào.

"Nhưng xem ra anh vẫn ổn phết." - Seungkwan đáp lời. Chiến tranh tới gần sát bên khiến cho Seungkwan đã bớt đi vẻ ngây ngô năm nào, cậu nhóc với khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu đã phải gồng mình trưởng thành nhanh thật nhanh, đôi tay vốn mềm mại cũng đã đầy vết chai sạn đặc trưng của nghề rèn vũ khí.

Lần lượt, những người anh em khác cũng xuất hiện sau cánh cửa gỗ tối màu. Ngoại hình của mọi người chẳng thay đổi gì nhiều, có chăng là khuôn mặt ai nấy đều mang vẻ nghiêm trọng. Chiến tranh khiến cho bọn họ chẳng cười nổi nữa, lúc nào cũng phải đặt mình vào trạng thái giết hoặc bị giết - bất đắc kỳ tử. Sau những câu thăm hỏi đơn giản, mọi người lần lượt ngồi vào bàn, cuối cùng đồng loạt đưa mắt nhìn về phía người đã mở ra cuộc triệu tập đột xuất đầy lạ lùng.

Jun đầy bình tĩnh nhìn lướt qua những gương mặt thân quen, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn càng làm nổi bật dáng vẻ trầm lặng, anh hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Mình đã đi gặp Chan."

Cả thảy mười một người dường như đều có thể mường tượng được nguyên do Jun mở buổi họp đột ngột này - với cái tình thế hỗn loạn trên thế giới, với vẻ ngoài chật vật cùng vết máu khô to tướng trên người một Magician đại tài, với tình huống của bọn họ dạo gần đây: Còn gì ngoài kế hoạch tác chiến. Chỉ là không ngờ Jun sẽ mở đầu bằng một câu nói như thế, với một cái tên đã lâu họ chẳng thể gặp mặt, chủ đề này vừa hay đã chạm trúng nỗi lo cất sâu trong trái tim mỗi người. Có người nhao lên định hỏi, nhưng cái khoát tay của Jun đã khiến tất cả không hẹn mà đồng loạt yên tĩnh trở lại - "Thằng bé vẫn ổn. Nhưng vì một số vấn đề, nó chưa thể quay lại đây được. Mọi thứ đã trở nên khó khăn hơn nhiều so với dự liệu ban đầu của mình."

Và một cách rõ ràng mạch lạc, Jun từ tốn kể lại những gì anh và Chan đã trao đổi hôm trước. Về kẻ Chiêu Hồn, về Đêm Trăng Lạnh, về tất cả.

"Ngày hai lăm à... vậy chúng ta chỉ còn... ừm, chín ngày nữa để làm công tác chuẩn bị." - Seungcheol lên tiếng, anh khẽ thở dài trước tình hình ngặt nghèo họ đang phải đối mặt - "Nhưng với tình huống hiện tại, Hunter tràn vào ngày càng đông. Chỉ sợ đến thời điểm đó mọi người sẽ chẳng còn sức chiến đấu nữa, hoặc khá khẩm hơn thì cũng không chắc sẽ trụ được trong bao lâu."

"Em biết, và em tập họp mọi người tại đây cũng là để nói đến điều đó." - Jun đáp, vững vàng và chắc chắn trong từng câu chữ. Là đầu não, anh biết rõ hơn ai hết những chỉ đạo của mình ảnh hưởng trực tiếp đến mọi người như thế nào, anh cần phải suy tính trước mọi thứ, chịu trách nhiệm cho mọi hành động của cả đội, vì mọi người, vì chính bản thân họ - "Chín ngày tới, hi vọng mọi người sẽ không cần phải rời khỏi căn cứ nữa. Hãy tập trung tu dưỡng sức lực để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Bọn Hunter sẽ không quấy phá nữa đâu, bởi kẻ Chiêu Hồn ắt cũng đủ thông minh để nhận ra bản thân sẽ yếu đi rất nhiều vào những ngày kế tiếp."

"Còn về chiến thuật..."

...

Bọn họ họp rất lâu, từ khi mặt trời chớm lặn đến tận khuya. Như lời Jun đã dặn, hôm nay bọn họ không đi trinh sát khuya nữa mà đồng loạt trở về nghỉ ngơi, tận hưởng nốt những buổi tối yên bình cuối cùng tại căn cứ này.

Cả ngày lẫn đêm phải vung đao múa kiếm khiến cho bọn họ hầu như đều rơi vào trong giấc ngủ ngay khi cho phép bản thân được thả lỏng. Duy chỉ có một vài người, có lẽ do cơ thể đã quen với việc không ngủ, hoặc là do giờ đây những suy tư vùi nén đã lâu được dịp quay trở lại, quậy tung trí óc và cả tâm hồn, nên chẳng cách nào ép bản thân đi vào giấc ngủ như những người khác được.

Mingyu đứng trước cánh cửa đóng chặt, tĩnh lặng đến mức đáng sợ, lưỡng lự không biết phải làm gì. Người phía bên kia là người mà cậu vẫn luôn muốn, rất muốn được trò truyện cùng, thế nhưng suốt một năm trôi qua, Mingyu vẫn luôn lưỡng lự như thế. Cậu sợ nhiều thứ, sợ việc mình bước trở lại vào cuộc sống của anh sẽ khiến anh cảm thấy tổn thương. Cậu sợ sự vụng về của mình sẽ vô tình đạp vào lòng tự trọng của người đó. Và cậu sợ, rất sợ, lỡ như rằng người đó sẽ chẳng bao giờ chịu chấp nhận tình cảm của cậu mà thay vào đó lại thẳng thừng đẩy lùi nó ra xa.

Nhưng đứng trước chiến tranh, đứng trước cái chết kề ngay trên cổ, Mingyu còn sợ cái kết cục họ sẽ hi sinh mà chẳng thể nói với nhau lời nào hơn cả những câu chuyện bi đát sau khi họ mở lời mà cậu hằng vẽ ra trong đầu. Cậu không thể, và vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận được điều ấy.

Mingyu khẽ khàng gõ lên cửa ba tiếng - nhẹ nhàng, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch, ba tiếng gõ cửa kia lại càng như thêm nặng nề và lê thê, tiếng vang rõ ràng trong đêm tối.

Cánh cửa bật mở, rất nhẹ thôi. Người bên trong vừa chớm thấy Mingyu đã ngay lập tức muốn đóng cửa lại, nhưng dù có hành động nhanh đến đâu cũng chẳng thể cản được thân hình cao lớn kia dùng sức đẩy mình vào khe cửa hẹp. Mingyu mặc kệ thân mình bị kẹp đến nhói lên, cậu lên tiếng, nỉ non: "Anh Wonwoo, làm ơn... Nói chuyện với em một chút, một chút thôi..."

"Giữa chúng ta chẳng có gì để nói hết." - Wonwoo đáp. Giọng anh nhỏ, rất nhỏ, gần như trôi mất. Anh chẳng biết nữa, dù đã một năm trôi qua rồi, nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân đặc biệt yếu đuối trước Mingyu. Anh luôn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thật hèn mọn trước mặt thằng bé, dù cho bề ngoài anh có là một con người gai góc lạnh lùng thế nào đi chăng nữa.

Anh biết rõ hơn ai hết, mọi thứ ắt hẳn là do anh vẫn chưa thể buông bỏ đi đoạn tình cảm mà anh cho là sai trái này. Và anh ghét chính mình, ghét bản thân anh vô cùng vì đã chẳng thể nào dứt khoát như anh của những khi khác.

Tay Wonwoo bấu chặt vào cánh cửa đến tứa cả máu. Mùi máu tươi vừa xộc lên, Mingyu đã ngay lập tức dồn sức giật đôi bàn tay của người nọ ra, cưỡng chế Wonwoo phải cho mình vào trong. Nhìn mười đầu ngón tay thon dài giờ đây nhuốm đầy máu và máu, Mingyu thoạt muốn quát anh sao lại phải cứng đầu đến thế, nhưng rồi nhìn vào ánh mắt rối bời ấy, cậu chẳng thể nào nặng lời được, chỉ có thể nhẹ nhàng xót xa: "Đừng đến mức phải làm bản thân anh bị thương chứ..."

Wonwoo ngẩn ra trước câu nói ấy, nhưng rồi rất nhanh thôi, anh lại muốn né tránh nó. Anh không muốn bản thân lại rung động. Không thể được. Anh tự biết mình không thể chiều ý con tim, dù như thế đau đớn xiết bao. Wonwoo lập tức tránh xa bàn tay đang định nắm lấy mình kia, gằn giọng:

"Đừng động vào tôi. Tôi ghét nhất loại người như cậu."

"Loại người như em?" - Mingyu nhìn thẳng vào đôi mắt của người nọ. Trong đó chất chứa đầy những cảm xúc tiêu cực, cậu thấy được sự tự ti, sự từ chối mãnh liệt, sự chới với và nỗi buồn thăm thẳm - nhưng tuyệt nhiên không có chút nào là ghét bỏ - "Thế nào là loại người như em?"

"Loại người như cậu..." - Đối diện với ánh mắt kiên định ấy, Wonwoo bất giác cúi gằm đầu né tránh. Anh gằn giọng, cố gắng đè nén cảm xúc để nó không vỡ tan ra - "Loại người ngu ngốc như cậu... Tôi đã tách cậu ra khỏi gia đình, cướp khỏi tay cậu vinh hoa phú quý cốt để thỏa mãn lòng tham của bản thân đấy! Tôi đã để cậu sống trong lừa dối mấy năm trời, và giờ đây cậu phải chống lại nơi từng là "nhà" của cậu đấy!! Kim Mingyu, cậu đáng lẽ phải ghét tôi, phải căm hận tôi tận xương tủy... chứ không phải cố gắng hòa giải với một kẻ hèn mọn như tôi. Ngu ngốc...!"

"Đây mới là "nhà" của em. Nơi đó không phải nhà của em. Nếu như nơi đó đã làm tổn thương anh, thì em sẽ không coi nó là nhà nữa." - Mingyu bước đến, không để cho Wonwoo có cơ hội trốn thoát. Cậu nâng khuôn mặt anh lên, giọng tràn đầy yêu thương - "Wonwoo, anh không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như thế. Ít nhất là đối với em, được không?"

Sự dịu dàng ấy vẫn chẳng khác so với ngày bé là bao. Wonwoo bắt đầu nức nở. Anh ghét thế này. Anh ghét bản thân mình yếu đuối. Anh không muốn... anh không muốn thừa nhận thứ tình yêu nhem nhuốc này dù chỉ một chút, vì nó không những quá sức đối với một kẻ như anh, nó còn quá đỗi tăm tối đủ để vấy bẩn đi người mà anh yêu nhất. - "Đừng... tôi không... Mingyu, cảm xúc của cậu chẳng phải thật đâu, tất cả chỉ là những thứ giả tạo do tôi dựng nên mà thôi."

"Mingyu... đừng yêu anh."

"Wonwoo, cuối cùng anh cũng chịu gọi tên em rồi." Mingyu đưa tay lên xóa nhòa đi những dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt kia, dù cho anh vẫn đang cật lực không ngừng né tránh - "Cảm xúc của em không phải là giả. Wonwoo, từ khi em còn bé, em đã rất, rất mến anh. Giờ đây, cho dù đã lấy lại ký ức, suốt một năm qua em vẫn không thể ngừng băn khoăn về anh. Wonwoo, em thật sự, thật sự yêu anh từ tận đáy lòng này. Em đã yêu anh từ rất lâu rồi."

Những từ ngữ đó, những lời thổ lộ chân thành đó, tất cả như đang ra sức đâm vào tấm khiên phòng ngự của Wonwoo. Anh lại càng nức nở tợn, chẳng cách nào dừng lại được. Anh sao có thể không cảm động được cơ chứ - Mingyu là ước mơ cả đời của anh, bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ đơn thuần, đến mong muốn hèn mọn được cùng em sóng vai bên nhau.

Nhưng càng như thế, anh lại càng không thể tha thứ cho mình. Wonwoo chẳng thể nào đón nhận tình yêu này - cho dù Mingyu có cố sức để xóa bỏ rào cản giữa hai người đến mấy đi chăng nữa, dấu ấn nô lệ vẫn còn đấy, vẫn cháy âm ỉ, vẫn bỏng rát hằng đêm như một lời nhắc nhở đầy nhẫn tâm... anh lấy gì để mà quên đây?

Đến cuối cùng, anh vẫn không dám đón nhận tình yêu từ Mingyu. Với thân thể này, thân phận này, anh thật sự không thể chấp nhận được.

"Mingyu... anh không thể. Tình yêu này không thể bắt đầu được. Anh không thể nào cho phép nó diễn ra... Làm ơn đấy, đừng bao giờ nhắc đến nó nữa. Anh không thể yếu đuối hơn nữa. Anh xin em... Từ bỏ đi." - Wonwoo đẩy Mingyu ra, khó khăn phát ra những lời khẩn nài đau thấu như những mũi dao ngược chĩa thẳng vào tim. Toàn bộ đều là những lời dối trá, nhưng phải thế. Bắt buộc phải là thế. Chẳng có cách nào khác.

Mingyu lặng im sau những lời tàn nhẫn ấy. Đôi tay đang giữ chặt lấy anh cũng dần nới lỏng ra, buông thõng. Cậu hiểu hơn ai hết rằng không thể ép Wonwoo làm điều mà anh không muốn. Mọi thứ nếu diễn ra như vậy đối với anh chẳng khác nào án tử, buộc anh phải sống trong dằn vặt cả đời. Mingyu không muốn trói buộc Wonwoo như thế. Cuộc đời anh đã chịu đủ xiềng xích rồi.

Cậu đoán mình phải chấp nhận thôi. Tình yêu không thể cưỡng cầu, trong thực tế càng không thể diễn ra việc yêu bất chấp hoàn cảnh, xuất thân. Tất cả chỉ là ảo mộng mà thôi.

Mingyu đứng dậy, rời khỏi Wonwoo. Trước khi rời đi, cậu quay đầu, giọng nói ươm đầy nuối tiếc: "Wonwoo, nếu như được cho một cơ hội khác, một xuất thân khác... thì tình yêu này có thể có cơ hội không anh?"

Đáp lại cậu chỉ là lặng im. Mingyu thở dài, nặng nề bước ra khỏi phòng. Nhưng trước khi cánh cửa kia khép lại hoàn toàn, bên trong khẽ vọng ra một tiếng đáp khẽ, rời rạc.

"Có thể."

Và chỉ có thế. Dù yêu cách mấy, mong nhớ đến mấy, thì mối nghiệt duyên này chỉ đành để ngỏ. Khi cánh cửa kia hoàn toàn khép chặt, màn đêm lại trở về cái bóng dáng tĩnh mịch của nó, Mingyu nặng nề quay người bước đi, chẳng phát ra một âm thanh nào, thân người to lớn giờ đây như hòa dần vào màn đêm u tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top