Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Người sinh ra từ Rừng Rậm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wonwoo, cho nhóc này mượn vũ khí của mày đi."

Wonwoo hừ một tiếng, sau đó rúi từ túi đựng trên bắp đùi ra một con dao găm, không chút lưu tình ném thẳng về phía Seokmin, chẳng mảy may lo sợ cậu lính mới sẽ bắt hụt. Ít nhất thì linh cảm của anh bảo rằng cậu ta sẽ làm được, và đúng như vậy, Seokmin đã không làm anh thất vọng.

Cậu ta bắt ngay được con dao, không hề chần chừ chút nào mà nắm chặt lấy, chĩa về phía Jun. Seokmin chẳng biết tại sao nữa, vừa sáng nay cậu còn run rẩy trước một con quái vật, mà giờ đây đối diện với Jun, Seokmin lại thấy lòng rạo rực muốn phân rõ thắng thua với anh ta.

"Đó là lý do mà anh chẳng muốn đánh nhau với Jun đấy." Seungcheol và những người còn lại đứng ngoài làm khán giả, chép miệng nói khi thấy phản ứng của Seokmin "Cứ như bản thân không còn là chính mình vậy, thật khó chịu."

"Cậu có ba mươi phút để đánh bại anh." - Jun vươn vai - "Chỉ cần chạm trúng anh một cái, coi như cậu thắng."

Anh hướng mắt về phía Seokmin, giơ tay ra vẫy như muốn thách thức cậu nhóc, "Đến đây đi, Dokyeom."

Cái tên lạ lùng mà anh ta dùng để gọi cậu ngược lại khiến Seokmin cảm thấy có nhiều năng lượng hơn bao giờ hết. Hai tay nắm chặt con dao găm, cậu lao đến muốn đâm trực diện, nhưng Jun đã nhanh hơn một bước, anh ta nhảy lên nhẹ nhàng như lông vũ, cho cậu một cú đá vào lưng.

"Tấn công trực diện không có tác dụng với anh đâu, Dokyeom."

"Tôi là Seokmin." - Cậu gằn giọng, nhanh chóng dùng chân phải trụ lại để không mất thăng bằng từ cú đá, rồi chuyển dao găm qua tay phải, bật lên ngang tầm Jun, muốn nhắm đến ngực anh để chém. Tất cả diễn ra nhanh đến mức Jun vẫn còn trên không, và Seokmin đã nghĩ mình ăn là cái chắc.

Jun cười khẩy, cái đứa này nghĩ anh dễ xơi đến thế sao? Anh ngửa thân trên về phía sau, lộn một vòng trên không trung rồi đá phát thứ hai vào lồng ngực Seokmin, khiến cậu văng xa vài mét.

"Phản ứng nhanh đấy." - Soonyoung thích thú ngả người ra sau, hai tay khoanh chặt lại - "Nhưng chỉ thế thì chưa phải là đối thủ của Jun."

Seokmin dường như cũng nhận ra rằng chơi đánh trực diện với Jun không có tác dụng, cậu lập tức đứng dậy, và sau khi giữ được một khoảng cách phù hợp, Seokmin không chần chừ ném thẳng con dao về phía Jun.

"Ném vũ khí à? Anh không nghĩ đó là ý hay đâu-- ối chà."

Jun vừa định né con dao thì Seokmin đã luồn xuống phía dưới, móc từ túi quần ra một con dao nữa - con dao mà cậu đã mang theo suốt từ sáng đến giờ, nắm mũi dao hướng ra ngoài, nhắm đến eo của Jun, khi mà hai chân anh ta đang phải trụ để nghiêng người né con dao Seokmin vừa phóng.

Jun không nghĩ đến chuyện Seokmin có con dao thứ hai, nên đúng là anh đã bối rối một chút, nhưng chỉ một chút thôi, rồi anh ngay lập tức phản công, dùng tay hất áo choàng che mắt cậu, sau đó đánh vào tay đang cầm dao găm của Seokmin khiến nó chệch hướng, sau đó nhanh chóng nhảy ra xa. Seokmin không chịu thua lại tiếp tục tính kế lao đến, trong khi Jun bay nhảy xung quanh, mồm mép múa may chọc phá người kia, cứ như trò mèo vờn chuột.

"Wonwoo, thấy gì không?" - Seungcheol nhăn mày, quay sang cậu em nãy giờ vẫn ngồi xem với vẻ mặt lạnh như tiền.

Wonwoo được nhắc đến cũng không biểu lộ gì nhiều, nhún vai "Hơi khó chịu khi thấy nó dám bắt chước cách ném dao của em, nhưng mà ấn tượng đấy."

"Bắt chước á? Không phải chỉ là cầm dao và ném thôi sao?" - Mingyu thắc mắc, đối với người chuyên dùng vũ khí nặng và ít khi có việc ném như cậu, thì ném chính là ném, nên cậu không hiểu lắm cách ném này hay cách ném kia mà Wonwoo và Seungcheol đang nói.

"Đó là lý do mà vũ khí của em là một cây rìu to tổ mẹ đó, Mingyu." - Wonwoo chẳng thèm đánh mắt sang đứa em chuyên dùng sức mà phang của mình, ôn tồn giải thích. "Bình thường khi ném dao theo bản năng, người ta thường gập khuỷu tay lên trên và phóng như phi tiêu vậy. Việc này sẽ khiến con dao đi thẳng, và khi trúng thì mục tiêu sẽ bị găm vào tại một điểm."

"Nhưng thằng nhóc đó lại ném theo kiểu cong cổ tay vào trong ngực rồi phóng ra - khiến con dao găm đó bay theo hình vòng cung - dù ít người để ý đến việc quỹ đạo bay của chúng khác nhau, nhưng khi bay vào mục tiêu, con dao sẽ rạch một đường, gây ra sát thương lớn hơn nhiều. Và cái cú lật cổ tay để đổi chiều lưỡi dao đó, trừ khi thằng nhóc này chơi ném dao thường xuyên thì- anh nghĩ nó không thể nào biết được."

"Bắt chước được Wonwoo sau một lần thấy thì đúng là nó có năng khiếu. Nhưng mà lính mới thì vẫn là lính mới thôi, nó hết chịu nổi rồi."

Quả nhiên, trước khi đồng hồ kịp báo hết giờ, Seokmin dường như đã mất hết sức lực, ngất xỉu và ngã quỵ xuống.

Trận đấu kết thúc.

Wonwoo và Seungcheol liền đứng lên quay về căn nhà, Minghao và Mingyu thì lại chỗ Seokmin, xem xét một chút, sau khi xác định chỉ là ngất do vận động quá sức, Mingyu liền vác cậu bạn mới lên vai, đem cậu ta về nhà nghỉ ngơi. Bãi tập giờ chỉ còn Jun và Soonyoung.

"Thấy sao?" - Soonyoung cất tiếng hỏi, mắt hướng về phía tên đồng niên kỳ lạ của mình.

"Đúng như mình dự đoán. Dokyeom rấtttt là khỏe, vũ khí hợp với em ấy chắc là..? Một cây kiếm dài chăng? Đúng rồi, bảo với Woozi thiết kế một cây kiếm thật mạnh cho ẻm nhá!!"

"Biết rồi. Còn mày thì chắc là chuẩn bị tinh thần trả lời mọi câu hỏi của nó nhỉ?" - Soonyoung ném cho Jun một chiếc khăn tay, cười khẩy. - "Mày thua rồi còn gì, Moon Junhwi."

"Đã nói rồi mà, Hoshi. Cứ gọi mình là Jun được rồi." - Jun nhận lấy chiếc khăn tay, lau qua một vết trầy mờ nhỏ xíu ngang má.

Đòn ném vũ khí lúc nãy thật sự đã chém trúng Jun. Dù chỉ là một vết trầy nhỏ ngang đốt ngón tay út, nhưng trúng vẫn là trúng. Seokmin vẫn đã hoàn thành thử thách, chỉ với đòn tấn công thứ ba.

//

Seokmin tỉnh dậy không lâu sau đó, trên giường của một căn phòng lạ hoắc, đầu giường là Jun đang ngồi nghịch nghịch mấy cái đồ trang trí để sẵn trên tủ.

"A--Jun hyung."

"Cậu ngồi dậy chậm thôi. Xương sườn cậu có thể vẫn còn đau, nhưng không bị nứt hay gãy nên không cần đưa cậu đến chỗ Healer cho lắm, sáng mai là hết. À mà Joshua hyung tỉnh rồi đấy, mà cậu thì chắc gọi là Jisoo hyung nhỉ? Anh ấy đang ở dưới nhà ăn. Cậu có thể xuống dưới đó sau khi nói chuyện với anh xong."

Jun tuôn một tràng dài và nhanh, khiến đầu Seokmin như muốn chập mạch đến nơi, thậm chí là không cho cậu chêm vào bất cứ một câu nào.

"À...vâng."

"Về trận chiến--" Seokmin chợt nhớ ra tình huống ban nãy.

"Cậu thắng rồi." - Jun quay sang, anh ta tiếp tục nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt to đó vẫn làm Seokmin cảm thấy kỳ lạ và cứ nhộn nhạo thế nào. - "Và đừng để anh nhắc lại lần hai, anh ghét bị thua lắm."

"V-vâng."

"Đúng như giao kèo, anh sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu. Tất tần tật luôn, nên cứ thoải mái mà hỏi đi, Dokyeom, kể cả là số đo ba vòng của anh thì anh cũng sẽ trả lời."

"À vâng, nhưng em không nghĩ mình sẽ hỏi cái đó đâu."

Seokmin hơi ái ngại, sau đó cậu cẩn thận suy nghĩ một cách nghiêm túc, trực tiếp lật mở vấn đề đầu tiên mà cậu thắc mắc.

"Em muốn hỏi... vì sao anh lại gọi em là Dokyeom."

"Đó là tên kiếp trước của cậu. Mười hai người ở đây, tính cả hai cậu, đều là đồng đội của anh từ kiếp trước, mặc kệ cậu có tin hay không, nhưng mà cũng không quan trọng lắm, chỉ là thói quen của anh thôi, vẫn dang cố gắng bỏ. Ít nhất là anh đã làm được đối với anh Seungcheol và Chan. Nhưng cứ gọi anh là Jun, dù đó cũng là tên kiếp trước."

Jun không nói dối. Anh ta thật sự trả lời mọi câu hỏi - Dù câu trả lời đáng nghi vãi cả mèo, nhưng Seokmin không còn lựa chọn nào khác, như trước giờ cậu đã luôn tự nhắc nhở bản thân, ở đây chỉ có hai lựa chọn, tin hoặc là chết.

"Anh thuộc tộc gì? Tại sao anh lại có thể biết về kiếp trước? Anh đến từ phía nào?"

"Anh không đến từ đâu cả, anh đến từ khu rừng này."

"Anh là một Magician."

"Và với một Magician như anh thì, biết được kiếp trước chỉ là chuyện nhỏ như con muỗi."

Seokmin thật sự há hốc cả mồm. Thà anh ta nói mình bất tử hay gì đó còn dễ tin hơn.

"M-M-Magician?? Không phải là họ-họ tuyệt chủng rồi sao? Ý em là, khoan đã- Họ đã tuyệt chủng để tách Hunter và Prey ra rồi mà??"

"Khu rừng không phải là ma pháp cuối cùng của Magician."

Jun nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào Seokmin, cười cười đầy ẩn ý - "Chúng ta mới là ma pháp cuối cùng của họ."

Trước khi Seokmin kịp hỏi thêm bất cứ điều gì, Jun đã đứng dậy và đẩy cửa ra ngoài : "Tới giờ cơm rồi. Anh e là không nói rõ cho cậu mọi thứ được, cậu phải chờ ít nhất là một năm nữa..."

"Anh sẽ nói cho không chỉ cậu, mà tất cả mọi người."

Về những điều chưa từng được tiết lộ trong sử sách. Về sứ mệnh của chúng ta, và về những thứ tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, những thứ cậu nằm mơ cũng không thể nghĩ đến.

"Giờ thì xuống ăn cơm đi. Nhà chúng ta có thói quen ăn cơm cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top