Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Người trinh sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi họp kết thúc, Seokmin đến phòng Jisoo ngay lập tức. Anh vừa mở cửa một cái, cậu liền lao đến và ôm chặt lấy anh, khiến Jisoo chao đảo một chút vì Seokmin hơi nặng. Dù cho hai người ngồi cạnh nhau suốt từ lúc ăn tối, nhưng mà nhớ là nhớ, vả lại được ở một mình cùng với anh khiến Seokmin cảm thấy yên bình hơn nhiều. Lúc này, cậu có thể bỏ xuống bớt những gánh nặng và nỗi lo mới chớm nở trong lòng mình - về trọng trách mà bản thân sắp phải mang với tư cách một Warrior, rồi quay về làm một Seokmin đơn thuần như trước giờ.

"Hôm nay em vất vả rồi." - Jisoo xoa lưng Seokmin, để em tựa đầu lên vai mình. Thú thật thì nhìn Seokmin thế này anh cũng thương em quá chừng. Đứa nhỏ mà hôm trước còn không dám đạp một con bọ, hôm nay đã sắp phải học cách sử dụng vũ khí.

Jisoo cũng ngầm hiểu rằng, sắp tới sẽ có cái gì đó xảy ra, và tất cả mọi người đều phải chiến đấu, có khi là cả anh nữa. Jihoon không rèn vũ khí để chơi, mọi người trong nhà cũng không đi trinh sát chỉ vì muốn đi dạo. Linh cảm của anh cho anh biết rằng mọi thứ từ giờ sẽ khốc liệt hơn nhiều.

"Chỉ lần này thôi." - Seokmin đột ngột rời khỏi cái ôm, đứng đối diện với Jisoo và nhìn thẳng vào đôi mắt nai của anh - "Em chỉ như thế này nốt hôm nay thôi. Ngày mai em sẽ mạnh hơn, để anh có thể an toàn."

"Ừa." - Jisoo xoa đầu Seokmin. - "Anh cũng sẽ nhờ Minghao chỉ cho anh cách chiến đấu, không thể để Seokmin bảo vệ anh mãi được, vì anh lớn hơn em."

"Học xong không được dùng để đánh em đâu nhé." - Seokmin đùa. Thật ra đối với cậu, Jisoo đi học cách tự vệ cũng là điều tốt, cậu cũng sẽ bớt lo hơn, anh cũng sẽ ít phải rơi vào cảnh nguy hiểm như lúc sáng.

Nhưng mà cậu vẫn không tránh khỏi cảm thấy là lạ khi nghĩ đến cảnh Jisoo cầm vũ khí. Thật là, Seokmin thật sự phải tập làm quen với hoàn cảnh bây giờ thôi, rằng anh và cậu đã không còn sống trong những tháng ngày vô lo vô nghĩ nữa rồi.

Seokmin chỉ ghé qua một chút vậy thôi rồi cậu ngay lập tức trở về phòng, tất nhiên là sau khi chúc anh ngủ ngon. Jisoo cần phải nghỉ ngơi thêm nên cậu cũng không muốn phiền anh quá, sáng mai cậu cũng cần phải dậy sớm để chuẩn bị cho buổi trinh sát đầu tiên nữa - thú thật thì cậu vẫn còn rén anh ta chút xíu và hơi dè chừng cái cảm giác khó gần lạnh lẽo mà Wonwoo mang đến cho cậu. Anh ta đã không khoan nhượng ném thẳng con dao vào cậu ngay từ lần đầu gặp, nên Seokmin không nghĩ Wonwoo sẽ là kiểu người hướng dẫn nhẹ nhàng tình cảm gì cho cam.

"Mingyu?" - Thật bất ngờ, Seokmin ngỡ đâu mọi người đều đã ngủ hết, nhưng khi quay về phòng mới thấy có người đứng đợi trước cửa phòng cậu từ hồi nào. - "Cậu đứng đó bao lâu rồi?"

"Mới thôi, gõ cửa không thấy trả lời nên đoán là cậu không có đây." - Mingyu tiến lại chỗ Seokmin, giọng điệu có chút thúc giục - "Nhanh nhanh vào trong đi, mình có việc cần nói."

Seokmin dường như cũng cảm nhận được sự nghiêm túc của Mingyu, cậu nhanh chóng kéo người kia vào trong rồi đóng cửa lại. - "Có phải là về cuộc trinh sát ngày mai không?"

"Không phải, là về anh Wonwoo." - Nhắc đến cái tên Wonwoo, Mingyu đột nhiên trở nên căng thẳng hơn nhiều - hơn cả lúc cậu ta nghe rằng Seokmin sẽ phải đấu với Jun. - "Có những nguyên tắc cậu cần phải biết khi làm việc với Wonwoo."

"Nguyên tắc thứ nhất, không bao giờ để Wonwoo hyung phải chờ cậu. Anh ấy ghét nhất là những người trễ giờ, ngày mai đi trinh sát có thể Wonwoo sẽ ra lệnh cho cậu phải có mặt ở đâu đó vào một thời điểm nhất định, mình biết là khó, nhưng cậu hãy cố gắng ghi nhớ chúng và đến sát giờ nhất có thể, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra."

"Nguyên tắc thứ hai, không được tự ý hành động. Đúng rồi đấy, cậu chỉ được phép làm gì đó nếu như Wonwoo hyung bảo cậu làm vậy, đặc biệt là tránh dây vào rắc rối."

"Nguyên tắc thứ ba, không gây chú ý. Có thể cậu chưa biết, ngày mai cậu và Wonwoo hyung sẽ lên chỗ của Hunter's Land, tuyệt đối không làm hành động nào đó nổi bật và khiến người ở đó nhớ mặt cậu."

"Nguyên tắc cuối cùng, không được tọc mạch vào quá khứ của anh ấy. Wonwoo là người đến từ Hunter's Land, kể cả khi cậu có thấy anh ấy nói chuyện với ai đó, không được phép hỏi bất cứ thứ gì. Hiểu chưa?"

Mingyu vuốt ngực, thở hắt ra sau khi nói liên tục không ngừng nghỉ. Bốn nguyên tắc đều là những gì cậu đã đúc kết được sau khi làm partner của Wonwoo trong thời gian khá dài. Dù chính bản thân Mingyu cũng chưa hiểu được hết về con người này - bởi cậu chưa từng vi phạm bất cứ điều nào trong số đó, nhưng có thứ gì đó thôi thúc Mingyu rằng cậu phải dặn trước Seokmin. Chắc là vì cậu đã ngờ ngợ nhận ra rằng cậu bạn mới này rất đặc biệt, bởi thế nên Jun mới phải đích thân kiểm tra cậu ta.

"Hiểu rồi." - Seokmin gật đầu, trong lòng có chút xíu cảm động vì lòng tốt của Mingyu dành cho mình, cậu cũng không muốn mắc lỗi với Wonwoo chút xíu nào, chỉ nhìn mặt của anh ta cũng đã khiến cậu sợ mất mật. Nhưng mà cậu cũng không tránh khỏi tò mò một chút. - "Cậu có vẻ thân với Wonwoo hyung nhỉ?"

"Thân ư..?" - Mingyu hơi bất ngờ trước câu hỏi chẳng ăn nhập vào đâu của Seokmin, cậu ngơ ra một lúc, sau đó lắc đầu. - "Không, không có. Mối quan hệ của bọn mình khó nói lắm... Mình cũng không chắc nữa."

"Xin lỗi nhé." - Seokmin cũng tự cảm thấy mình vừa hỏi một điều kỳ cục sau khi thấy phản ứng của Mingyu, cậu khó xử gãi đầu, hướng ánh mắt có lỗi về phía người bên cạnh, nhưng cậu bạn chỉ xua tay bảo đừng để ý.

"Ngủ sớm đi, Seokmin. Ngày mai năm giờ Wonwoo hyung sẽ gọi cậu dậy đấy, từ đây đến Hunter's Land không dễ đâu. Nghỉ ngơi cho tốt đi. Chúc may mắn trước nhé." - Mingyu đứng dậy đi về phía cửa, trả lại cho người kia không gian riêng tư.

"Chúc ngủ ngon, Mingyu. Cảm ơn nhé.", Seokmin nói, dù cậu không chắc Mingyu có kịp nghe không khi mà cậu bạn kia có hơi vội vàng đi ra khỏi phòng. Cậu ngước mắt lên, nhìn về phía đồng hồ. Chẳng biết tự lúc nào mà đã vượt quá mười một giờ, khiến Seokmin hơi giật mình nhẹ - phải ngủ đi thôi, cả ngày hôm nay cậu đã đủ tả tơi rồi.

//

Dù Mingyu bảo là năm giờ sáng, nhưng chỉ mới bốn giờ mà cửa phòng Seokmin đã bị đá ra một cách mạnh bạo bởi người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, khiến cậu đang chìm trong cơm mê cũng phải hoảng hồn mà tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở cố nhìn về phía cửa, miệng ú ớ không nói lên lời.

"Cậu có 30 phút để rửa mặt và thay quần áo, sau đó ra bãi tập tìm tôi. Cái chỗ hôm qua Jun kiểm tra cậu ấy. Chậm nhất là muộn 5 phút." - Wonwoo bước vào, một tay lôi cổ áo Seokmin kéo cậu ta ngồi dậy hẳn hoi, tay kia giơ cái đồng hồ quả quýt ra trước mặt cậu ta. - "Cậu còn 33 phút."

Sau đó, anh ta rời đi, nhanh chóng và không báo trước hệt như lúc anh ta bước vào.

Seokmin ngồi ngơ ra tại đó mất hai phút. Đến phút thứ ba, cậu mới nhận thức được cái gì đang diễn ra. Nhớ đến những điều Mingyu đã nói tối qua khiến cậu hoàn hồn, lật đật chạy đến tủ quần áo, chộp đại một bộ đồ đen rồi lại lật đật chạy ra ngoài, ngó nghiêng hai bên hành lang, cố gắng nhớ lại vị trí của nhà vệ sinh. Đúng lúc này, anh Jeonghan từ phía bên phải đi tới, sau lưng dắt theo thằng Chan đang ngái ngủ. Thấy Seokmin, anh cười tươi:

"Chào buổi sáng! Hôm nay em đi trinh sát với Wonwoo nh--"

"Anh, nhà vệ sinh ở đâu??" - Seokmin không đợi được đến khi Jeonghan nói hết câu mà đành cắt ngang, định bụng sẽ xin lỗi anh sau, chứ bây giờ đang nước sôi lửa bỏng lắm.

"Ờ... Đi thẳng hướng trước mặt." Jeonghan vừa nói, vừa lấy tay chỉ chỉ về phía trước. "Phòng cửa trắng cạnh cầu thang."

"Cảm ơn anh!!!" - Chỉ thấy Seokmin quăng lại một câu rồi chạy trước, không để Jeonghan kịp nói ra đề nghị đi cùng nhau - bởi anh cũng đang cùng Chan đến đó. Anh thở dài, cái đứa Wonwoo này lại nghiêm khắc với người mới rồi.

Quy tắc thứ nhất: Tuyệt đối không trễ giờ.

"29 phút. Tốt lắm, nhưng lần sau cố gắng sớm 5 phút." - Wonwoo không thèm hỏi thăm lấy một câu, kể cả khi Seokmin như muốn xỉu tới nơi sau khi chạy bán sống bán chết đến đây, chẳng kịp cầm thêm bất cứ thứ gì ngoài con dao găm quen thuộc.

"Chào-chào buổi sáng..!!" - Cậu thở hồng hộc, đứng thẳng dậy đối mặt với anh ta - "Em tưởng là chúng ta dậy lúc 5 giờ." Rồi như thấy chưa đủ, Seokmin bổ sung thêm. "Hôm qua Mingyu đã nói với em như vậy..."

"Bộ cậu là Mingyu à?" - Wonwoo cười mỉa mai, hỏi lại. - "Nếu như cậu có thể tự biết cách sử dụng và thành thạo thiết bị này thì tôi cho cậu dậy lúc 5 giờ."

Nói xong, anh ta đặt một chiếc ba lô xuống trước mặt Seokmin, hất đầu bảo cậu mở ra, và cái dáng vẻ ngước mặt lên trời của anh ta thật sự...!!!! Seokmin rất muốn đấm cho anh ta một cái..!!

Đương nhiên là cậu chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra, ngoan ngoãn cúi xuống mở chiếc ba lô ra theo yêu cầu của anh ta. Bên trong là một thiết bị mà Seokmin chưa từng thấy bao giờ, cậu ngẩng lên nhìn Wonwoo và thấy anh ta cũng có một cái từa tựa vậy trên người - khi nãy nó được che lại bởi lớp áo choàng bên ngoài nên cậu không nhìn ra.

Rồi trước cả khi Seokmin kịp hỏi gì, Wonwoo đẩy kính lên, nhếch mép nói:

"Nó là đôi cánh của chúng ta đấy. Hôm nay cậu sẽ được nếm thử cảm giác làm chủ bầu trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top