Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường đi từ nhà Emily đến điểm hẹn, cả hai người không ai nói với ai một lời nào. Seokmin thì không dám, còn Wonwoo, Chúa mới biết anh ta đang nghĩ gì. Cậu thừa biết mình vừa phạm phải một sai lầm lớn tới mức chẳng biết còn cơ hội sửa chữa hay không - bởi ngay cả Mingyu tuy quen biết với Wonwoo lâu hơn cậu, nhưng nó vẫn lắc đầu bảo chưa từng dám phá vỡ quy tắc nào. Seokmin sợ run, vết thương đang được chữa dang dở trên mặt bắt đầu ngứa ngáy rỉ máu.

Wonwoo dừng lại ngay sát mép vực rồi đứng lặng người ở đó một lúc lâu, khiến Seokmin đằng sau chần chừ mãi không biết có nên mở lời xin lỗi trước không. Nhưng rồi Wonwoo bỗng dưng quay lại, nhìn chằm chằm vào Seokmin, lạnh giọng:

"Đi ra đây."

Seokmin thấp thỏm làm theo. Cậu đi lại gần mép vực, đứng đối diện với Wonwoo.

"Nhìn xuống." - Anh ta hất mặt xuống bên dưới tối tăm, nhìn không thấy đáy. Nhưng cậu đâu dám ý kiến gì giờ này, chầm chậm ngó đầu ra nhìn xuống, chốc chốc lại liếc nhìn Wonwoo đầy phòng bị. - "C-cái gì cơ ạ...? Ah-"

Không một lời báo trước, không chút lưu tình, Wonwoo giơ chân lên, đá mạnh vào xương sườn Seokmin - dường như anh ta đã dồn toàn lực vào cú đá đó, bởi cậu nghe rõ ràng tiếng nứt gãy rợn người phát ra từ chính bản thân mình, trước khi chao đảo và ngã xuống bên dưới.

"Mồ chôn của cậu đấy. Đi chết đi, Lee Seokmin."

"Wonwoo--" - Seokmin sợ hãi muốn kêu lên, nhưng sức ép của trọng lực khiến cho những mảnh xương vỡ bên trong đâm vào phổi cậu, làm Seokmin chẳng tài nào thở nổi - cậu khó khăn cố gắng hớp lấy không khí, nhưng chẳng có gì ngoài máu tràn ra từ cổ họng. - "Hyung..."

Wonwoo đứng từ trên, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào - nhưng rồi như ngờ ngờ nhận ra gì đó, Wonwoo cũng nhảy xuống theo - đương nhiên là với sự giúp đỡ từ thiết bị cơ động. Anh đáp xuống, cau mày nhìn người trước mặt, gằn giọng:

"Sao mày lại cứu nó?"

"Mày đang đi xa quá rồi đó, Wonwoo." - Jun ngẩng lên, nhìn Wonwoo với đôi mắt mở to, cười cười nói, trong tay anh là một Seokmin đang quằn quại trong đau đớn, không ngừng ho ra máu là máu. - "Bảo sao tao mới thấy quái lạ, vì đã chín giờ rồi mà mày vẫn chưa gọi tao đến để mở cổng. Wonwoo, mày không được giết Seokmin."

"Tao sẽ giết bất cứ ai biết về chuyện của tao." - Wonwoo rút dao ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Jun - "Tránh ra, không phải việc của mày, Jun."

"Đừng tự cao, Wonwoo, mày thừa biết nếu đánh nhau, mày không thể nào thắng được tao mà." - Jun đặt Seokmin - lúc này đã ngất đi, nằm xuống đất, rồi chậm rãi đứng dậy đi về phía Wonwoo - "Vả lại, mày nên coi lại lời nói của mình đi. Giết bất cứ ai biết về chuyện của mày á? Vậy sao hôm đó mày không giết Mingyu? Hèn vừa thôi chứ, Jeon Wonwoo."

"Mày..." - Wonwoo biết Jun đã nắm thóp mình, anh tức giận ném phăng con dao xuống đất, đôi mắt gườm gườm nhìn về phía người đối diện. Anh nghiến răng, dùng giọng điệu không phục mà nói. - "Được thôi, tao không giết nó là được chứ gì. Nhưng mày phải giữ bí mật về chuyện này, thằng khốn."

"Lựa chọn khôn ngoan đấy, quả nhiên là Wonwoo của chúng ta. Về thôi, đừng để mọi người chờ." - Jun nhún vai, một tay mở cổng, một tay dùng ma pháp nâng Seokmin lên để đảm bảo cậu nhóc không chịu thêm thương tổn khi di chuyển, rồi hất đầu về phía Wonwoo vẫn đang nhìn Seokmin bằng ánh mắt khó chịu, ra hiệu cho cậu ta mau vào.

Jun đưa Seokmin đến phòng của Jeonghan trong tình trạng bị thương nghiêm trọng, lượng máu bị ói ra nhiều đến mức ướt mèm cả mảnh áo - hên là Seokmin mặc đồ đen, nếu không thì trông mọi thứ chắc sẽ kinh dị hơn nhiều. Jisoo cũng đang ở đó cùng với Jeonghan - nhìn Seokmin người đầy thương tích lại còn mất đi ý thức khiến anh bần thần, run rẩy níu lấy cổ áo Jun, cố gắng gặng hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra vậy...? Tại sao, Seokmin lại... lại thành ra thế kia??"

"Cậu ấy gặp trúng quái thú thôi. Anh đừng lo, vẫn chưa chết đâu." - Jun nghiêng đầu trấn an Jisoo, sau đó lấy cớ mình có việc mà rời đi. Vừa ra ngoài đã thấy Wonwoo đứng tựa vào tường - anh ta đang kiểm tra xem Jun có thật sự làm điều mà anh yêu cầu hay không.

Jun nhìn thấy Wonwoo thì mỉm cười, sau đó rút ra từ trong túi áo một lọ thủy tinh nhỏ xíu bằng ngón tay cái, bên trong chứa đầy một chất lỏng óng ánh, ném về phía Wonwoo - "Cầm lấy đi, của Mingyu đấy. Thích làm gì tùy mày, tao nghĩ tao không nên giữ thứ này nữa."

Wonwoo chụp lấy bình thủy tinh, nhìn chăm chăm vào nó một lúc rồi không nói gì, tặc lưỡi rời đi.

//

Seokmin tỉnh dậy lúc nửa đêm, đầu đau như búa bổ - thật sự là từ khi rời khỏi Prey's Land, chẳng có lần nào cậu thức dậy được yên ổn, lạ thật. Bên giường cậu, Jisoo đang gối đầu lên đó mà ngủ thiếp đi, Seokmin đoán là anh đã túc trực ở bên cậu từ sáng tới giờ. Seokmin nhăn mày, cố gắng sắp xếp những sự kiện đang không ngừng bay nhảy loạn cả lên trong đầu mình, từ việc cậu đã vật lộn với cái máy kia cho đến khi bản thân rơi khỏi vực thẳm. Sau khi nắm được tình hình, cậu rón rén trèo xuống giường, bế anh lên thay vào chỗ của mình, ém chăn lại kỹ càng rồi lập tức đi đâu đó.

Wonwoo ngồi trên cành cây lúc sáng, một tay xoay xoay con dao dính đầy máu, tay còn lại giơ cao chiếc bình lấp lánh nhỏ bé nọ, suy nghĩ ngày càng trở nên hỗn độn, trong lòng rối như tơ vò - anh phân vân không biết mình nên làm gì với chiếc bình này và phải quyết định thế nào cho "đúng". Anh đã luôn chạy trốn khỏi cái quá khứ đau khổ bạc nhược của mình, anh căm ghét nó đến mức mỗi lần nhớ lại, ruột gan anh như bị đảo ngược và muốn ói ra, chỉ hận không thể dứt khoát xóa những ký ức đó ra khỏi đầu mình.

Nhưng anh không nỡ làm vậy, dù cho đó là điều Jun có thể thực hiện được - vẫn có hình bóng mà anh không muốn quên đi. Trong đống quá khứ ghê tởm của anh, vẫn còn tồn tại một Mingyu mà anh không có đủ dũng cảm để xóa bỏ.

"Wonwoo hyung? Anh có ở đây không?" - Câu nói của ai đó đột ngột vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Wonwoo. Anh nhanh chóng nhét chiếc bình nhỏ vào túi, liếc mắt xuống. Là Seokmin.

Wonwoo chẳng tài nào hiểu nổi tên nhóc mới đến này. Dù sáng nay anh đã cố tình làm khó nó, nhưng Seokmin vẫn chẳng bỏ cuộc - ngay cả bây giờ, dù cho anh gần như đã giết nó mấy tiếng trước, tên đó vẫn đi đến đây tìm anh. Bộ cậu ta không có khái niệm về hận thù hay từ bỏ à?

"Sao cậu biết tôi ở đây?" - Wonwoo nhảy xuống trước mặt Seokmin, nhăn mày nhìn cậu ta.

"Vì em đoán là anh thích cái cây này..." - Seokmin e dè nói, bởi sáng nay cậu đã chú ý Wonwoo trông rất thoải mái khi anh ta nằm trên đây - cứ như là đang nằm trên giường mình vậy, cộng thêm có cái gì đó cứ thôi thúc cậu đi đến đây tìm anh, và nó đã đúng.

"Cậu muốn nói gì ?" - Wonwoo chẳng quan tâm lắm đến câu trả lời của Seokmin, anh chép miệng - "Hay là muốn trả thù tôi? Vì đã giết cậu."

"Không, không có. Lúc đó là em sai..." - Seokmin lắc đầu lia lịa, hai tay cậu đan vào nhau, lúng túng. - "Em muốn xin lỗi anh, vì đã vi phạm quy tắc."

"Thôi khỏi." - Wonwoo hừ lạnh - "Chuyện qua rồi cậu nhắc lại làm gì? Tôi không xin lỗi cậu đâu."

"V-Vâng, em cũng không cần đâu." - Seokmin lắc đầu. - "Em muốn nói là, Emily có vẻ đang gặp nguy hiểm. Ý em là, hôm nay có hai tên-"

"Khỏi." - Wonwoo cắt ngang. - "Tôi giết chúng rồi."

"D-dạ??" - Seokmin sửng sốt, cậu mở to mắt nhìn Wonwoo như không tin vào tai mình. Cho đến khi Wonwoo ném con dao đầy máu về phía cậu, cậu mới biết rằng anh ta không hề giỡn chơi.

"Tôi giết rồi. Vì chúng đã nhớ mặt cậu. Sau này sẽ rất khó trinh sát, nên tôi giết rồi. Không còn việc gì nữa thì về đi, mất công Jisoo của cậu lại hoảng lên." - Wonwoo xua tay đuổi Seokmin đi chỗ khác, sau đó lại bay lên cây, tỏ rõ vẻ không muốn tiếp chuyện.

"Vâng ạ, anh ngủ ngon." - Seokmin cao giọng, cốt để Wonwoo nghe thấy những gì mình nói. - "À mà, chuyện hôm nay, em sẽ không nói với Mingyu đâu."

Wonwoo không đáp lại, anh nhắm mắt, lim dim giả bộ ngủ. Seokmin thấy Wonwoo im lặng thì cũng tự hiểu không nên làm phiền anh nữa. Cậu quay người, vội vàng trở về căn cứ, trong lòng lo sợ Jisoo thức dậy không thấy cậu sẽ đánh động mọi người, từ đó làm lộ ra cuộc gặp gỡ của cậu và Wonwoo.

//

Khi Seokmin trở về, cậu giật mình nhận ra căn cứ đã sáng đèn tự lúc nào - mọi người bên trong có vẻ như cũng đang rất ồn ào, nhìn từ phía bên ngoài có thể dễ dàng nhận ra có đến 6-7 cái bóng in lên cửa sổ, tất cả đều di chuyển không ngừng.

Cậu vội vàng chạy đến phía cửa, bắt gặp ngay Mingyu đang chuẩn bị đi đâu đó. Ngạc nhiên là, cậu ta thấy Seokmin cũng không hỏi rằng cậu đã đi đâu, ngược lại còn giục Seokmin mau vào bên trong, giọng điệu hớt hải:

"Cậu vào trong nhanh đi, mình đi tìm anh Jun. Có chuyện rồi."

Seokmin nghe vậy đột nhiên cũng thấy trong lòng nhộn nhạo không yên, nhanh chóng chạy về phía phòng Jeonghan, nơi mà tất cả mọi người đều đang tập trung. Seungkwan lo lắng đứng một bên nhấp nhổm không yên, còn anh Seungcheol thì khoanh chặt tay suy tư gì đó. Cậu định mở cửa đi vào thì bị Seungcheol chặn lại, lắc đầu.

"Seokmin? Em đã đi đâu vậy?" - Lúc này, Jisoo từ trên lầu đi xuống - anh vừa đi lên phòng Seokmin kiểm tra xem liệu cậu có phải đã tỉnh dậy rồi tự trở về phòng hay không, nhưng mà không thấy gì nên định bụng chạy xuống báo cáo với Seungcheol rằng Seokmin mất tích rồi, ai ngờ đâu nhóc lại xuất hiện ở đó từ lúc nào. Anh đi đến, nắm lấy tay Seokmin, nghiêm nghị hỏi.

"Chuyện đó để sau đi, có chuyện gì bên trong vậy anh ?"

"Chan không ổn." - Jihoon đứng một bên nói, giờ Seokmin mới nhận ra áo anh dính đầy máu là máu, nhưng đáng sợ ở chỗ nó rất đậm, gần như chuyển sang đen đến nơi - "Vừa nãy nó đột ngột xuống xưởng tìm anh, vẻ mặt tái xanh hết cả. Anh thấy lạ nên liền đến đỡ nó, ai dè vừa động vào là nó gục luôn, sờ ra sau lưng mới biết là đã đầm đìa máu rồi, mà lưng nó cũng có vẻ như là đã bị nát hết. Soonyoung và Minghao đang đi kiểm tra xem có phải là do có quái thú hay ai đó vào nhà không."

Lúc này Mingyu gấp gáp chạy đến từ phía cửa, theo sau là Wonwoo và Jun, mặt mũi ai nấy đều nghiêm trọng - kể cả Jun, người trước giờ dù chuyện có tệ đến thế nào vẫn không hề biểu lộ cảm xúc. Anh ta đi về phía cửa, mở tung ra rồi vội vã bước vào.

Hansol vừa thấy Jun liền nhanh chóng báo cáo - "Không phải do kẻ địch, là hoại tử!! Cơ thể của Chan cứ như thể đang ăn mòn chính nó vậy, anh Jeonghan và em có dùng trị thương liên tục nhưng nó vẫn không thể lành."

Jun gật đầu, anh ta giơ tay lên, tạo ra một luồng khí màu xanh lam bao quanh người thằng Chan - lúc này đã mất đi ý thức, không ngừng rên rỉ vì đau đớn, và Jeonghan - hiện giờ đang mồ hôi đầm đìa, tập trung hết ma pháp của mình để trị thương liên tục cho Chan.

"Cái này sẽ tạm thời khiến quá trình hoại tử chậm đi, bổ sung thêm năng lượng cho Chan và duy trì ma pháp cho Jeonghan hyung, nhưng nó chỉ là phương án tạm thời. Hansol, chuẩn bị đồ nghề, truyền máu và lọc máu cho Chan liên tục giúp anh." - Rồi anh hướng mắt về phía những người đang đứng bên ngoài - "Gọi Soonyoung và Minghao về đi, tất cả các Warrior và Jihoon vào phòng, chuẩn bị họp khẩn. Những người còn lại hãy giúp đỡ Jeonghan và Hansol trong khả năng của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top