Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Em thư ký và cậu người mẫu cùng câu chuyện xà lơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để đáp lại sự chờ đợi của mọi người, tui xin trình ra con chap với tất cả năng lượng còn sót lại sau 1 tuần bị deadline dí.

mọi người xem dui dẻ và cảm ơn vì đã ủng hộ bé con tinh thần của tui 🥰

à chap này hơi lan man tí, nhưng nhìn vào thì cũng mệt mệt :v

——

Thanh xuân như một chén trà, hết rồi ta lại rót đầy chén sau.

Chuyện mà Phù Thắng Quang được người đời ca tụng về nhan sắc đã là việc quá đỗi bình thường. Trời sinh có gái có trai, có Duẫn Thành Hàn yêu nghiệt thì nhất định phải có thêm Phù Thắng Quang yêu kiều.

Để một đám người có địa vị thân thế cao, gương mặt cũng chẳng phải loại tầm thường ở phòng chính phải trợn mắt há mồm khen xinh thì tác giả tôi đây xin chắc chắn với quý reader rằng tương lai của bé sẽ rộng mở một mình ẻm đi.

"Uầy, nhan sắc gì thế này? Anh trai, anh không lo chồng mình nhất thời nổi hứng chán cơm thèm phở à?" Lý Thạc Mẫn là dân nhiều chiện xí xa xí xọn nên khi thấy Thắng Quang lên lầu liền sáp lại phía Thành Hàn nhỏ giọng hỏi han.

Thiếu phu nhân họ Duẫn vẫn điềm nhiên thưởng trà trước câu hỏi khó nhằn của cậu em cùng ba bốn cặp tai đang dỉnh lên hết cỡ mặc dù biểu hiện lại như không thèm để ý.

Thời gian cứ thế thoi đưa, đã hai phút mười tám giây rồi mà anh Hàn vẫn không đáp lời, Mẫn ngồi Mẫn chờ mà Mẫn sốt guột luôn í.

"Anh! Nói gì đi chứ!"

Lý Xán chỉ biết nhìn ông anh lắc đầu ngao ngán, cái ma trận thừa nước đục thả câu này của Duẫn Thành Hàn tính tới nay đã sài tổng cộng ba trăm năm mươi bảy lần rồi mà các người vẫn bị ổng lừa là sao?

Ổng im tức là ổng không lo, và nếu biết ổng không lo thì hỏi lý do thôi chứ cần gì dí cái mặt sát rạt vào ổng làm gì?

Bởi Sam của em nói đúng lắm, đàn ông mà chưa có bồ thì toàn là những đứa trẻ chưa trải sự đời. Như em nè, ngồi im thôi đằng nào ổng chả nói ra.

Em chắc chắn luôn á, Duẫn Thành Hàn chưa bao giờ giữ nổi bí mật của chồng ổng quá một ngày đâu.

À thì ừ... tác giả khá quan ngại không biết cho nên cho bé Xán một bằng khen hông nữa, chứ bé nói đúng quá mà... Thiếu phu nhân của bọn họ đang nhàm chán quá đó, thành ra kể từ lúc nghe tin Thắng Quang tới anh đã phải cất công lên một kế hoạch để dụ đám Thạc Mẫn vào bẫy.

Cái bẫy này thật ra đơn giản, anh sẽ làm ra gương mặt thờ ơ với tất cả câu hỏi rồi sẽ phải đóng vai người tốt lên tiếng bênh vực. Tiếp theo là im lặng ngồi nghe những suy đoán vu vơ nhưng đầy triết lý của chúng nó và cuối cùng sẽ cho chúng nó một 'bạt tai' vì chúng nó đoán sai bét!

Sau đây đài truyền hình tiếng nói Bắc Kinh kênh "Rồi có chịu quen chưa?" xin được phép ra mắt một phân cảnh đắt giá của ngôi sao thời đại Duẫn Thành Hàn dù anh ấy chỉ nói đúng một câu...

Anh thở dài một tiếng rồi lấy tay đẩy đầu thằng khùng bên cạnh ra, nhẹ nhàng lên tiếng "Nếu anh sợ thì anh đã không đồng ý lời cầu hôn rồi. Với lại A Quang ngoan hiền lắm, thằng bé còn là người tốt. Nó giúp anh với A Triệt quá trời việc, bây không nên đánh giá người ta khi mà chưa biết người ta ra sao được!"

Trì Huân cùng Thuận Vinh nhìn nhau ngờ nghệch, từ từ đã! Duẫn Thành Hàn đang nói đỡ cho người khác á! Đm, sống trên đời hơn hai chục năm lần đầu mới chứng kiến việc họ Duẫn bênh ai đó trời...

Thuận Vinh tì tay lên thành ghế, giọng pha chút châm chọc nói "Chưa chắc đâu ạ. Ai chứ mấy người như vậy anh càng phải đề phòng. Cha Triệt là dạng vừa có quyền vừa có tiền lại còn đẹp trai khỏi bàn đó" rồi hắn ngã đầu về phía sau ánh mắt tối xuống một chút "Anh đừng quên ba em cũng có thời gian như thế, lúc đó nhà em suy sụp thế nào mọi người biết đấy. Nên chú ý chút đi, đừng tự mãn"

Mẫn Khuê bên kia thì lại không nghĩ giống Thuận Vinh, cậu trầm ngâm phát biểu "Ủa sao phải đánh đồng việc ba anh với cha nội Triệt. Anh xem bác trai ở nhà chỉ có duy nhất bác gái làm vợ, mấy chục năm nay chẳng thèm đặt ai vào mắt. Nhà anh lúc đó là do mẹ kia quyến rũ. Bé Thắng Quang gì đó đâu có giống người sẽ làm ra mấy chuyện này. Nhìn bộ dáng ngoan hiền của người ta đi, kêu ông nội kia động tâm nghe có lý hơn"

Bạn hiền kề vai sát cánh Thạc Mẫn hình như cũng có suy nghĩ vậy á "Ê tao thấy đúng nha, xoay qua xoay lại thì việc cha Thôi động lòng với bé Thắng Quang gì đó có vẻ hợp lý" song cậu lại vỗ tay cái bép "Nhưng tao thắc mắc điều này, thuận theo lời anh Vinh nói, ông Triệt là người muốn gì có nấy và thuộc tuýp luôn hấp dẫn mọi giác quan của tất cả mọi người khi gặp ổng vậy chẳng lẽ thằng nhóc kia không có nỗi một chút xao xuyến nào sao?"

Trời phật mẹ ơi, mấy cha tính viết tiểu thuyết trinh thám tình yêu hay gì mà dữ dằn zị? Xán mệt quá quý reader ơi ㅠㅠ

Thắc mắc của bạn học Thạc Mẫn làm lòng dân dậy sóng, rốt cuộc chuyện có phải thiệt zậy hông thì chẳng một ai có thể trả lời ngoài những người trong cuộc. Cả ba đồng thời quay sang nhìn vợ chủ nhân câu chuyện ung dung nhắm mắt để quản gia Phòng xoa bóp cơ vai. Biểu tình của anh khiến bọn họ thực sự nghĩ mình chẳng khác gì mấy anh bạn hề ở rạp chiếu phim hồi 1 tháng 4 cho lắm.

Thuận Vinh lại vòng sang bé Xán - người có biểu cảm giống i đúc anh vợ chủ nhà hỏi vu vơ "Xán thân mến, vị hôn phu nước ngoài của em có chỉ em từ nào để miêu tả về bầu không khí lúc này không?"

"Idiots!" em đáp tấp lự.

Cụm từ này được Sam cho em hay khi hai đứa đang nắm tay đi dạo xung quanh hồ nước mặn gần nhà. Câu chuyện đó như nào thì hồi rảnh em sẽ kể, thực chất nó chỉ khác mỗi nhân vật thôi còn nhiêu thì kha khá giống với lúc này.

Quyên căn phòng trừ Xán, anh Hàn và quản gia Phòng "Jztr?"

Ủa? Rồi ai mướn cha Vinh hỏi Xán zậy? Nói ra có ai biết đó là gì đâu!

Ê mà khoan đi, với kinh nghiệm đi du lịch nước ngoài hai lần của người mẫu Kim, anh ta hình như ngờ ngợ từ đó nghĩa như nào rồi.

Cậu lập tức chỉ thẳng ngón tay vào mặt thằng bé "Mày hay! Hai câu chửi cho một tiếng đồng hồ! Tốt lắm em trai!"

Thở phì phò đứng dậy liếc về phía chủ toạ "Ông xả vai được rồi đó!" kèm một tiếng chửi bực tức "Má! Quên mất cha nội này có khả năng thao túng tâm lý!"

Tới đây thôi, phân cảnh xin được hạ màn. Thành Hàn ôm bụng cười muốn nứt ruột. Anh không nghĩ chiêu này sài quài mà vẫn còn tác dụng.

Các thành viên ngơ ngác nhìn nhau, ủa thế má nó! Làm cách nào sau bao nhiêu năm vẫn bị lừa? Cái tựa đề truyện đúng ghê, viết thì là "Rồi có chịu quen chưa?" nhưng đọc ra lại là "Rồi tụi bây có chịu làm quen với thói của anh chưa?"

Duẫn Thành Hàn chết tiệt!

Mọi người ổn định vị trí ban đầu, người ấy mới giải bày "A Quang chỉ mới vào làm hai ba năm nay thôi, thằng nhỏ ngoan ngoãn gần chết. Thực lực kinh người bỏ mẹ. Bé nó giỏi sao mà" Anh bưng tách trà vừa được quản gia rót "Nhớ cái lúc mẹ Thôi nhìn thấy bé lần đầu cũng liền tức tốc chạy về cảnh báo anh ngay như mấy đứa. Rồi còn khuyên A Triệt đuổi bé nó nữa. Nhưng A Triệt không chịu, bạn kêu bạn biết tính bé. Qua hôm sau, Quang Quang tới thẳng nhà, ngồi thưa với anh và mẹ Thôi rằng bé hứa sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh và A Triệt luôn. Từ đó về sau cứ lâu lâu rủ bé nó sang nhà ăn bữa cơm"

Kể tới đây cái anh dừng lại, đặt tách trà xuống như có như không ngã người ra sau "Nói thiệt với mấy bây chứ, anh đây chẳng có một xíu cảm giác nguy hiểm nào. Trong nhà này còn có người lo hơn anh"

Bỏ qua kẻ lo hơn kia bọn họ chỉ chú ý về tính cách của bạn Phù Thắng Quang. Bọn họ thích những người có cá tính mạnh mẽ, giờ mà được chơi với nhau thì còn gì bằng. Thế là Lý Xán đối diện góp tiếng qua "Ông anh này được nè, mai mốt rủ ổng chơi chung với đám mình đi"

Lão Nhị họ Lý lần đầu đồng tình với thằng em "Đúng á, tâm vững thế kia mà chơi với tụi mình là nồi nào úp vung nấy rồi"

"Bộ bây không thắc mắc người lo trong câu nói của anh Hàn khi nãy à?" lia về 35 độ là Trì Huân, anh chàng được mệnh danh là 'người đàn ông của sự tập trung'. (ừ thì cũng bữa đực bữa cái)

Ở tất cả những cuộc đối thoại nếu bạn không biết trọng tâm nằm đâu thì hãy hỏi Huân ca ca. (hên thì được xui thì thôi)

Câu trả lời sẽ không khiến bạn thất vọng. (thất vọng là dép tổ ông vào đầu)

Đấy, nhắc nhẹ chúng nó thôi mà mắt đứa nào cũng sáng quắc như cái đèn pha ô tô kìa. Bởi vậy, không có anh thì làm sao tụi này có thể sống sót qua người như Duẫn Thành Hàn được chứ. (tuỳ lúc thôi anh gì ơi!)

Mà đâu cần nghe câu trả lời, mấy bước chạy rầm rầm vang lên ở tầng trên cùng cũng đủ để mọi người hiểu ra vấn đề. Chưa đầy một phút, cậu người mẫu cao 1m78 đã xuất hiện trước quần chúng nhân dân đi cùng với gương mặt hớn hở như mùa xuân đang về.

Cậu ta hỏi tới tấp mấy câu "Thắng Quang đâu? Em nghe mùi bạn ấy là bay xuống liền đó!" rồi đưa mắt nhìn xung quanh, hầu như không bỏ qua bất kì chỗ nào ở phòng khách. (xuống liền chưa thì tui không biết chứ nghe mùi là hơi kì nha má!)

Phòng chính giật mình, gì như ma vậy? Ủa mà ai đây, có phải cậu chàng lo hơn anh Hàn khum?

Để biết thêm xin đợi ba câu thoại.

"Thắng Quang là ai mày? Nãy giờ tụi anh nói chuyện rơm rả cả buổi không thấy mày xuống thế mà mới xuất hiện liền nói khùng điên là sao?" Thuận Vinh vòng tay ôm người đẹp bên cạnh nói câu thoại số 1.

"Đúng dị, mày đừng làm tụi anh sợ được không? Trời vẫn đang sáng lắm đó em, tỉnh ngủ chưa đó?" Mẫn Khuê tiếp nối với lời thoại số 2.

"Ăn nói xà lơ, sao mày nói dị! Rõ ràng thằng nhỏ đã tỉnh giấc từ lâu, Suất nghe anh nè. Ở đây không có ai là Thắng Quang nghe chưa?" và cuối cùng là nhân vật quan trọng, anh đóng vai trò trùm cuối, Thạc Mẫn cẩn trọng nhả ra giai thoại số 3.

Thế là chúng ta có kết quả "Mấy ông mới ăn nói xà lơ, tui ở trên phòng thấy tình yêu của tui rõ ràng đã bước qua cửa rồi kia mà!"

À rồi, ngay từ đầu anh nói rõ ra thì chết à, lại còn bày đặt nghe mùi liền chạy xuống. Màu mè hoa lá hẹ!

Bọn họ đưa mắt nhìn nhau một hồi liền sai Mẫn Khuê ra tay. Người mẫu Kim lấy lại phong độ chả buồn trêu ghẹo, đứng dậy khỏi ghế tiến tới chỗ Hàn Suất đang đứng, tay phải choàng vai cậu em trả lời "Lên thư phòng của anh Triệt rồi, đợi xíu đi ẻm xuống liền giờ"

Khoé miệng Hàn Suất sau câu nói từ ông anh hình như có chiều hướng càng dâng cao, nghĩ sơ chỉ cần tầm năm mười phút nữa là được gặp em trong lòng liền không khỏi sung sướng. Thề có trời đất, cậu nhớ em vô bờ bến. Tình hình kinh tế khó khăn, dân chạy nạn từ mọi nơi đổ vào Bắc Kinh khiến em phải cùng anh trai cậu lo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cũng chẳng hết việc. Lần cuối gặp em là ba tuần trước, thân hình gầy yếu ấy cứ thế mà chạy ngược xuôi đủ chiều, nhìn em mệt mỏi mà lòng đau đớn không thôi.

Nhớ lúc bắt đầu thích em, cứ mỗi lần thấy em là tim đập zimzalabim zimzim liên tục. Em tuổi 18 19 đẹp rộn lòng người, với vẻ ngoài ngây thơ nhưng đầy chửng trạc ấy em đã có thể thành công vượt biết bao nhiêu thí sinh để chiếm lấy ngôi đầu bảng vàng kì thử việc khó nhất của Cảnh Thôi.

Phù Thắng Quang thời ấy vẫn giống như bây giờ, từ niềm đam mê cháy trong mắt đến cách thức em triển khai công việc, không một cái gì có thể cản bước em lại. Em mạnh mẽ quyết đoán, em biết trước sẽ có rất nhiều thứ khó khăn nhưng em không màng tới điều ấy. Cậu biết rõ mục tiêu duy nhất hiện giờ của em chính là khiến cho Cảnh Thôi dù trong trường hợp nào cũng là bất bại.

Cũng bởi vì điều ấy anh trai cậu đã kiên quyết đấu tranh tới cùng để giữ lại em. Việc em tới nhà để thẳng thắn trình bày với mẹ cậu là điều mà cả nhà không ai ngờ tới được và đồng thời sẽ chẳng một ai ngờ được rằng trong ngày hôm ấy con trai út của họ đã phải lòng cậu trai ngoan cường kia.

Quá trình theo đuổi em quả thật cậu không muốn nhắc tới, cậu đã phải rình mò lén lút như một tên ăn trộm chỉ để biết nhà em ở đâu. Hỏi đông hỏi tây chỉ để biết em thích hoặc ghét thứ gì. Điều tội tệ hơn chính là bị em từ chối phủ phàng tất cả những món đồ mà cậu đã tặng.

Tuy nhiên, cậu sẽ không ép buộc em điều gì. Cậu sẽ cố gắng mỗi ngày quan sát em một chút, rồi tích góp nhiều thêm một chút và dùng hết thẩy những một chút ấy để làm em vui.

Ừ thì miễn em vui là cậu mãn nguyện rồi.

——
chap sau sẽ có thể ra vào tuần sau, xin lỗi rất nhiều 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top