Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Ai đó cần sự quan tâm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủa sao số phận của Thạc Mẫn lại khổ sở như thế? Từ thuở cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa có khi nào cậu lại thấy cuộc đời mình chênh vênh vậy luôn á.

Anh hai có lẽ sẽ lấy chồng, thằng út thì yêu đương ngót nghét cũng được 2 năm. Thế mà Thạc Mẫn ngay cả một mối tình vắt vai cũng không có!

Nên biết cậu đã phải cố gắng như thế nào để kiếm tìm cho mình một mối quan hệ tốt đẹp. Cậu đắn đo suy nghĩ thế mà lại chẳng có nổi ai loạt vào mắt cậu.

"Thạc Mẫn em là trò đùa của mọi người hả?" ngồi trên chiếc ghế êm ái tại phòng khách sặc mùi tiền Thạc Mẫn tự hỏi, tiếng của cậu nhỏ cứ như đang nói chuyện một mình.

Chả là khi nãy, hai ông anh đang diễn Ngưu lang Chức nữ gặp nhau vào rằm tháng 7, khóc sướt mướt làm Thạc Mẫn với Xán muốn xông lên đạp hai ổng một cái. Nhưng có chăng thượng đế đã thương xót bọn họ, mới vừa có ý định thôi ấy mà đã phái người xuống ngăn cản rồi!

Thằng cha Thắng Triệt này lúc cần thì hổng thấy, lúc không cần thì tự nhiên xuất hiện. Chính ổng là người đi ra nắm đầu cậu và thằng Xán vào đó. Đồ vô lương tâm.

"Ủa giờ mới biết hả em? Anh tưởng mày phải biết từ hồi anh quen Huân rồi chớ" Thuận Vinh tay đang ôm người đẹp, miệng cười rất chi là tươi nhưng vẫn không quên trả lời cậu em.

"Ông kia, tui hỏi ông hả?!"

"Mày làm sao á em, mày rõ ràng nói 'mọi người' thì thằng Vinh nó được quyền đáp lời mày chứ. Riết anh hổng hiểu sao mày cứ phải hằn học mấy vụ này quài luôn á" từ trên cầu thang vọng xuống giọng nói từ tốn của vợ chủ nhân căn nhà.

Duẫn Thành Hàn, con trai độc nhất vô nhị của Tổng tư lệnh Cục điều tra Bắc Kinh. Xinh đẹp có, tài năng có, khả năng ứng biến nhanh. Nhất là trong mấy khoản bị anh em lừa và đã biết mình bị lừa, sau đó lừa lại cả bọn...

"Anh thử là em xem, hai chả mới xa nhau hai tuần chứ mấy. Làm như hai thế kỉ hả, gặp lại mà xúc động chôn mặt vào lòng nhau khóc!"

"Hai tuần quá dài, thử để anh không gặp Thành Hàn hai ngày xem. Anh không dám chắc mình còn ổn không" Thắng Triệt đang uống trà thì nói vào một câu thành công khiến Thạc Mẫn chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chứ biết nói mẹ gì giờ.

"Tất cả bọn họ là đồ không có trái tim" Thạc Mẫn thầm oán trong lòng.

....

Đồng thời gian bên này thì tại Hàng Châu đang có một sự kiện khiến cho ai nấy đều rất mệt mỏi.

Năm 1962, do hậu quả của "Đại nhảy vọt" nên tình hình kinh tế của Trung Quốc bị đình trệ. Xưởng dệt Kim Khánh số một Hàng Châu cũng không dễ dàng gì. Ai cũng biết nghề này trước nay làm thủ công là chính, dù nhà xưởng đã có những thiết bị tiên tiến nhưng chủ yếu vẫn bằng bàn tay của các công nhân.

Cộng thêm việc chính phủ không cho các doanh nghiệp được tuyển thêm người, điều này làm các công nhân nổi dậy đấu tranh. Nếu nói Bắc Kinh là nơi loạn nhất Trung Quốc hiện giờ thì Hàng Châu sẽ đứng thứ hai. Họ đi tới những doanh nghiệp lớn van xin quỳ lạy để có thể được nhận vào. Điều này làm các doanh nghiệp rất đau đầu.

Tập đoàn lớn nhất nhì Thâm Quyến - Văn thị, có một chi nhánh nhỏ tại Hàng Châu. Mới vừa hôm qua, giám đốc chi nhánh có gọi điện báo rằng rất cần ban điều hành tới giúp đỡ một cách thành khẩn và đáng thương. Vì thế hôm nay chủ tịch tập đoàn Văn Tuấn Huy cùng với ông bạn thân 13 năm - phó chủ tịch Điền Vân Vũ đã có mặt tại Hàng Châu để xem xét tình hình.

"Tao chưa bao giờ nghĩ một chủ tịch đẹp trai như tao phải tới cái nơi nhỏ bé này chỉ để xem xét một chi nhánh nhỏ vô dụng" vừa bước ra khỏi nhà ga, anh chủ tịch tự luyến của chúng ta duỗi người cất giọng lười biếng nói.

"Rất tiếc cho mày khỏi cần mày nghĩ thì tao cũng sẽ lôi đầu mày tới. Cảm ơn" anh bạn phó chủ tịch tay đang cầm hồ sơ mà Minh Hạo đưa không liếc mắt tới đứa bên cạnh lạnh nhạt đáp.

"Ở đây có lấy cái gì hay ho mà mày đòi mở chi nhánh. Đó bây giờ sáng mắt chưa"

Vân Vũ mệt rồi, anh đánh mắt sang cho Minh Hạo cậu thư kí đầy tài năng của nó. Minh Hạo nhận được không nhanh không chậm nói "Thưa ngài, Hàng Châu này là một nơi rất thú vị. Nó nằm ở vị trí đẹp, có thiên nhiên phong phú, nông nghiệp ở đây những năm trước rất phát triển. Tập đoàn chúng ta ít nhiều gì cũng dính tới một chút vài mảng ở đây, phó chủ tịch đã rất sáng suốt khi cho mở chi nhánh ạ"

Nghiêng đầu "Cậu là thư ký cho ai vậy?"

Không nóng không lạnh nói tiếp "Thiên nhiên phong phú cũng chỉ là trước đây. Giờ cho dù còn thì làm sao? Dù gì những mảng đó ở tập đoàn của tôi chỉ là phần phụ"

"Phụ hay không tự tao biết. Chẳng phải trong 3 năm trở lại đây mày luôn muốn phát triển mảng tơ lụa và du lịch à. Hàng Châu đáp ứng đủ tiêu chí cho tương lai của hai ngành này" Vân Vũ nghe nó nói mà buồn cười. Lại bày đặt thể hiện nữa chớ, nằm mơ đi con!

"Theo như tao tìm hiểu ở phương Tây bây giờ họ đang rất chuộng kinh doanh mấy mảng như thế này. Nói hổng chừng sẽ mở rộng ra rất nhiều trong chừng 10 năm tới"

Nói xong câu thì anh nhận được cái liếc mắt sắc như dao cùng với sự đe dọa trong nó, Vân Vũ biết mà. Tất thảy nảy giờ nó làm là chỉ mong muốn có được sự quan tâm của Minh Hạo thôi, thằng khùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top