Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Đời người có lúc ngu có lúc không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một đời dài ta đi tìm ai
Người nơi đâu ta mang người đôi hài.
Để đổi tấm chân tình hạnh phúc,
Thêm một đời ấm áp lẫn an nhiên."

Đoạn thơ tự do trên được xuất từ tác phẩm "Người ơi", bởi một người yêu thích thơ nên sưu tầm.

Nhìn vào ta sẽ thấy, ở đâu đó trên trái đất này vẫn còn rất rất nhiều cá thể đang lâm vào thế đơn phương. Và trong hàng trăm cá thể ấy chúng ta có:

Chủ tịch Văn thị - Văn Tuấn Huy.

Anh ta từng hỏi đứa bạn thân mình rằng "Mày ơi, tao thể hiện thiếu điều như muốn ẩm ẻm về tới nơi mà sao ẻm cứ im ru cà rù quài vậy?"

Nhưng bạn anh ta lại trả lời như này "Huy ơi, mày dốt lắm. Đọc trăm cuốn tiểu thuyết rồi mà sao vẫn ngu dữ?"

Vậy đó, mang tiếng bạn thân 13 năm nhưng có câu an ủi nào nó ra hồn đâu. Riết anh chủ tịch muốn buông mẹ cái tình bạn này luôn cho rùi!

Mà không trách anh phó chủ tịch thật, Vân Vũ nói Tuấn Huy ngu là fact. Chời đất ơi, anh chủ tịch kêu anh ta thể hiện ra quá trời mà em thư ký bên cạnh lại im ru không cảm xúc.

Sao anh ta biết?!

Người ngoài như Vân Vũ thấy hết, kể cả mấy nhân viên trong công ty cũng vậy. Chỉ có mình Tuấn Huy dốt nên mới hổng biết. Để lấy ví dụ cho coi:

Hôm nọ anh chủ tịch hứng lên mua đoá hoa to tổ bố đặt ngay trên bàn làm việc của em thư ký trước chục cặp mắt. Sau đó em thư ký đi làm thì phát hiện, khoé môi phải nói là cong hết cỡ. Cầm lên hít lấy hít để, còn đi tìm cái bình nào đẹp đẹp mà cắm nữa. Bỏ qua hết những chuyện ruồi bu về ngày hôm đó, khúc hấp dẫn ở đoạn thời gian tan ca. Em thư ký có ghé phòng chủ tịch nói như này nè:

"Chủ tịch làm vậy tôi ngại lắm, mai mốt nếu ngài còn muốn tặng thì cứ đưa thẳng cho tôi là được. Không biết ngài thấy sao?"

Đó, cho hỏi zậy là im dữ chưa?

Nhưng tức lắm nha má, lúc đó như có ai dựa ông chủ tịch á. Mắt ổng thì trợn lên, nghe đồn có dụ tiếng tim đập bịch bịch nữa, đứng nhìn Minh Hạo hơn năm phút với vẻ mặt xót xa, sau đó lại phán câu xanh rờn: "Xin lỗi vì làm cậu khó chịu"

Ủa?????

Cái chả về buồn bã kể cho bạn thân nghe, Vân Vũ hỏi sao lại vậy thì ổng nói là do ổng tưởng mình làm Minh Hạo ngại, nên kêu mới đừng tặng nữa...

Và chiếc dép thân thương đã được phóng tới khi chủ tịch của chúng ta nói xong lý do.

Sao trên đời lại có người như chủ tịch Văn nhỉ?

Đôi khi Vân Vũ rất muốn ngồi xuống cùng bạn thân giải quyết vấn đề của nó lắm nhưng sợ nó ngu quá, nó không hiểu thì tốn thời gian của anh.

——

"Ngài chủ tịch thân mến, đây đã là bộ thứ 3 ngài thay rồi đấy. Có thể lẹ lẹ cái tay lên tí được không? Rất mất thời gian ạ" bên chiếc bàn trong phòng khách sạn có anh chàng đang bất lực vì bạn thân của ảnh hôm nay điệu bất thường.

"Mày thì biết cái gì, tao phải trông thật bảnh bao người ta nhìn vào mới tin tưởng được chứ"

"Đi bàn công việc chứ không phải coi mắt hay ra mắt gia đình người yêu! Sử dụng đầu óc tí được không?"

Thứ gì chứ thứ bảy chủ nhật mà, Văn Tuấn Huy ơi là Văn Tuấn Huy!

Vân Vũ nhìn qua người còn lại trong phòng đang cắm hết mặt mũi xuống đất làm bộ như ở đây cậu không tồn tại. Tự nhiên đầu anh loé lên một suy nghĩ, Vân Vũ cất giọng lười biếng.

"Minh Hạo, em nói thử xem, trong ba bộ nãy giờ chủ tịch thay thì bộ nào đẹp nhất?"

"..." Giật mình!

Một hành động lại được áp dụng lên hai con người. Tuyệt thật.

Tuy có hơi quẫn bách nhưng Minh Hạo và Tuấn Huy là những người chuyên nghiệp. Họ trấn tĩnh lại khá nhanh.

"Thưa ngài, tôi thấy bộ nào cũng được ạ" Minh Hạo khom lưng đáp.

À, trả lời chung chung ư? Anh liếc mắt người đang đứng trước gương, phụt cười, coi ai đó được khen nên khoé miệng cong lên kìa.

Vân Vũ sẽ không làm khó dễ gì nữa đâu, tại tới giờ họ phải đi gặp đối tác rồi. Đứng dậy bước ra tới cửa anh xoay đầu nói "Tao cho mày đúng mười phút nữa, chậm giây nào là mất ghế chủ tịch giây đó"

Anh phó chủ tịch rời đi để lại trong phòng một cặp cô nam quả nam, Minh Hạo xấu hổ ngại ngùng lên tiếng "Vậy chủ tịch nhanh lên nha, tôi xin phép xuống với phó chủ tịch đây ạ"

Ơ, hổng có dui nha. Cậu đi theo nó làm chi, Tuấn Huy nhăn mày "Tôi sắp xong rồi, cậu lấy cà vạt lại đây thắt cho tôi đi"

"Sao cơ ạ?" ù ù cạc cạc.

"Lấy cà vạt và tới thắt cho tôi" từ từ chậm rãi nói lại.

Mù mịt với tay lấy chiếc cà vạt rồi tiến tới gần người đó, Minh Hạo cảm thấy tim của cậu sắp nhảy ra khỏi cần cổ rồi.

Khi cả hai đối diện nhau, mặt cậu đã đỏ như quả cà chua, tay cậu run run đưa cà vạt vòng qua cổ người trước mặt, nhẹ nhàng từ tốn mà làm. Tuấn Huy im lặng quan sát, tuy cậu rất ngượng nhưng vẫn nghiêm túc thực hiện. Anh thầm cười trong lòng. Quả không danh là người anh thương, chủ tịch Văn thầm cảm ơn trời đất vì đã cho anh gặp Minh Hạo.

Lúc thắt xong, ai mà biết được anh chủ tịch bị gì, anh ta vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt vào lòng, đầu chôn trong hõm cổ của cậu. Giọng như làm nũng bộc bạch "Vân Vũ nó nói anh dốt nhưng em biết anh hổng có vậy mà. Chỉ là đứng trước em, anh chẳng kiểm soát được thứ gì"

Minh Hạo ngớ người dựa vào lòng anh, nghe anh nói sao thấy tội quá, đưa tay vỗ vỗ lưng Tuấn Huy, cậu hỏi "Vậy giờ anh có đang kiểm soát được không?"

Hỏi xong thì chỗ hõm cổ hơi nhột, cậu cười tươi. Người đó lại nói "Anh thương em, làm người yêu anh nhé?"

Minh Hạo có nghe nhưng không trả lời, Tuấn Huy thấy vậy nhấc đầu ra nhìn thẳng cậu, anh dè dặt hỏi lại lần nữa "Hạo, làm người yêu anh nhé? Được không?"

"Dạ được" cậu đồng ý.

Đây là điều cậu mong ước từ lâu đó, nó làm cậu xúc động quá đi mất.

Trời ơi tin được không, Từ Minh Hạo được người trong mộng cua rồi nè!!!!!
——
Mọi người thấy gì chứ, tư bản sẽ không bỏ qua khoảnh khắc nào để có được thứ mình muốn.

Ai nói chủ tịch Văn ngu nào?

Ơ, làm gì có ai :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top