Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo là một người trầm tính ít nói, nhưng từ khi gặp thằng nhóc đó, cậu chẳng thể giữ cho bản thân trầm tĩnh nổi nữa.
Hyung à, tại sao hyunh lại không cười? Cười lên nào!! Hyung cười nhìn rất đẹp trai đó.
Cút!

Hyung à... em rất đẹp trai phải không? Ôi, thôi hyung không cần phải trả lời đâu, em biết em rất đẹp trai rồi mà.

Đồ điên!

Hyunh này, cô gái kia nhìn xinh thật đấy, cơ mà em thấy có vẻ không hấp dẫn bằng hyung đâu...
Đừng để tôi cáu!

Hyunh à, mọi người nói sức hút của em rất lớn, có phải hyunh đã đổ em rồi phải không? Ôi thôi, nếu đổ rồi thì hyung cứ thừa nhận đi, không phải ngại đâu....
.....!!

Thật không hiểu nổi 21 năm qua hyung đã sống ra sao nữa... chậc chậc quả thật là không có em hyung không thể sống tốt nổi mà... hãy nhào vào vòng tay em đi nào!!

Nấu cơm đi!
.......
Đó là một thằng nhóc ít tuổi hơn cậu, cao hơn cậu, và đẹp trai hơn cậu (có lẽ là vậy đi), thằng nhóc hay cười, mỗi khi nó cười lên cậu lại có cảm giác như cả thể giới này đang dần mờ nhạt chỉ còn nụ cười đó là thứ duy nhất tồn tại.
Hai con người, hai thái cực, hai cá tính hoàn toàn bất đồng. Bóng đêm và mặt trời không thể cùng tồn tại.
Cậu đã từng nghĩ thế, cậu đã nghĩ mình là bóng đêm, lặng lẽ, cô độc, cứ thế cứ thế bâng quơ hờ hững trôi qua từng giây từng phút.
Cậu đã từng cho, bản thân mình là kẻ luôn đứng bên ngoài đám đông kia, cứ vậy không tiếng động, không để ai biết đến sự tồn tại của mình, mà quan sát mọi người.
Gặp thằng nhóc đó, giống như duyên phận vậy, nếu là duyên cũng chỉ có thể là nghiệt duyên.
Ồn ào, lại không tiếng động, phiền phức nhưng lại đầy thân thuộc, cứ thế thằng nhóc đó bước vào thế giới của cậu.
Đã từng đau đầu, ghét bỏ, phiền muộn, oán thầm.
Nhưng hiện tại lại chỉ còn bất đắc dĩ, và mỉm cười và đáp lại.
Đã từng quen cô độc 1 mình, ăn cơm một mình, sống 1 mình, tự thức dậy, nhịn ăn sáng.
Nhưng nay lại có một người lúc nào cũng kè kè ở bên, nấu cơm cho ăn, ăn cơm cùng, gọi dậy và cùng ăn sáng, cùng chạy bộ, cùng xem TV.
Thói quen, là thứ đáng sợ.
Nhưng đáng sợ hơn, là con người cứ phó mặc mình chìm vào trong đó, dây dưa không chịu thoát ra.
Đã từng.
Từng thật thà với cảm giác của bản thân.
Tại sao? Tại sao cậu lại để bản thân chìm vào những quan tâm đó?
Vì..

Cậu thích.
Thích nụ cười đó.
Thích con người phiền phức đó.
Thích sự ấm áp của ánh mặt trời đó.
Kim Mingyu...
Kim Mingyu...
Kim Mingyu...
.....
Phải nói bao nhiêu lần, gọi bao nhiêu câu mới có thể đong đếm được tình cảm trong cậu?
Một lần thôi, cậu muốn phóng túng, muốn làm theo những gì trái tim mình đang thúc giục...
Cậu muốn tự nhấn chìm bản thân vào trong đó...
......................
.....................
- Hyung à? Hyung không biết chăm sóc bản thân mình như vậy thật không ổn chút nào...
- Thế thì cậu, ở lại đây chăm sóc tôi cả đời đi Kim Mingyu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top