Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. "Ask him to be your sugar baby"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay cậu nên ra ngoài với tớ"

Jeonghan nói mà không buồn liếc mắt về phía người kia, bận rộn sửa soạn tóc tai trước gương.

Joshua đứng đối diện chỉnh lại áo sơ mi Jeonghan đang mang. Chiếc áo sơ mi Taffeta màu đen với pha lê đính trên mép cổ áo. Từ lâu anh đã ấp ủ sự kết hợp màu đen với màu hồng, nên là mong rằng bộ sưu tập lần này sẽ thành công.

"Tớ phải chuẩn bị xong đã"

Joshua với tay lấy chiếc ghim bạc trên bàn, ghim phần vải thừa bên eo Jeonghan. Trong khi suy nghĩ mọi thứ trông đã hoàn hảo cho bộ sưu tập mùa xuân này hay chưa, anh liếc nhìn Jeonghan. Chiếc áo màu đen Jeonghan đang mặc tương phản với mái tóc vàng và làn da trắng trẻo, càng làm nổi bật được những nét xinh đẹp vốn có của cậu ấy.

"Bạn yêu của tôi ơi, lần nào cậu cũng nói câu này. Mấy sợi chỉ trên áo quần của cậu không chạy đi được đâu"

Joshua liếc mắt nhìn Jeonghan xem như câu trả lời, lại tiếp tục bận bịu chỉnh lại cổ áo. Anh hơi lo lắng liệu mấy viên pha lê này có trông rườm rà lắm hay không. Nhưng rất nhanh dập tắt suy nghĩ này vì anh tin vào bản thân mình. Lấp lánh một chút cũng chẳng chết ai.

"Được rồi, tớ sẽ suy nghĩ về lời mời này sau"

Anh bước qua người Jeonghan nhìn mẫu thiết kế tiếp theo.

Joshua không cần phí quá nhiều thời gian chỉnh sửa cho Jeonghan vì hai người đã làm việc với nhau quá lâu kể từ khi anh mới bước vào nghề. Anh thuộc lòng từng số đo, từng màu sắc và từng chất liệu phù hợp với cậu ấy. Và bởi vì họ là bạn thân rất thân nên Jeonghan cũng hiểu lời nói của anh còn có nghĩa là Xong việc của cậu rồi, đi đi.

"Muốn làm gì thì làm đi"

Người mẫu tiếp theo chán ghét bỏ lại một câu rồi quay ngoắt đi thay đồ. Joshua đặt chiếc bút trong tay lên tai, thầm than trong lòng khi nhận ra người kia là ai. Cậu ta là cơn ác mộng, lúc nào cũng thích đưa ra ý kiến hoặc chê bai trang phục của anh. Hình như anh đã bảo với cậu trợ lí rằng đừng thuê cậu ta nữa nhưng cậu ấy lại quên mất. Bực mình thật, nếu không phải anh quá mệt để chỉnh trang phục cho người mẫu khác thì anh đã loại cậu ta ra rồi.

Buổi trưa.

"Trưa rồi. Ăn gì chưa bạn yêu?"

Jeonghan lại lần nữa bước vào phòng. Mang nguyên một cây đen và phối thêm cặp kính râm che gần nửa khuôn mặt. Con người này dù làm gì hay mang gì cũng đẹp cả, thế nên dễ hiểu vì sao Jeonghan làm người mẫu còn Joshua chỉ là người đứng sau hậu trường giúp Jeonghan toả sáng.

"Sáng nay tớ vừa ăn bánh và uống một cốc cà phê rồi"

Joshua nói, đóng sách lại và ngồi xuống bàn làm việc.

"Ai cũng biết đó là bữa sáng mà. Mà chỉ có bánh và cà phê thôi á?"

Jeonghan đẩy một đống giấy tờ lộn xộn sang một bên, ngồi lên bàn.

"Ý tớ là, đã bao lâu rồi cậu chưa ra ngoài ăn uống, tiệc tùng và tìm ai đó qua đêm hả? Những thứ này không vui hơn là ngồi đây vùi đầu vào xấp tài liệu sao?"

"Những thứ đó chỉ có cậu thích thôi, vậy nên cậu luôn kéo tớ theo. Mà thôi, nói chuyện khác đi, Seungcheol thì sao nhỉ?"

Joshua nhướn mày, mỉm cười thích thú nhìn Jeonghan, tựa cằm lên đôi bàn tay xinh đẹp của mình.

"Cậu xấu tính thật đấy. Lần nào cũng đổi chủ đề" Jeonghan xị mặt ghét bỏ "Cậu ấy vẫn ổn, nếu cậu lo cho Cheolie như thế thì tối nay đến đi. Bọn tớ tối thứ Bảy nào cũng ngồi ở quán bar yêu thích của cậu ấy"

"Tớ không thích màaaa Hanniee" Joshua giở trò làm nũng.

"Được rồi được rồi, tớ không ép cậu nữa. Nhưng bất cứ lúc nào cậu quyết định đến bọn tớ đều chào mừng"

Jeonghan nhảy xuống bàn, ôm lấy anh rồi rời đi với nụ hôn gió tạm biệt.

Tiếng đóng cửa vang lên là lúc Joshua ngã phịch xuống ghế. Cả đêm qua anh dường như không ngủ để lên ý tưởng mới nhưng mà nó chả đâu đến đâu. Deadline thì sắp đến mà anh thì chả nghĩ ra thứ gì mới mẻ và thế là anh càng stress. Một vòng luẩn quẩn như thế làm anh kiệt sức.

Tiếng gõ cửa lại vang lên nhắc nhở cuộc họp sắp bắt đầu. Đầu anh như muốn nổ tung.

--------------

Joshua trở về căn hộ của mình khi trời đã tối muộn. Cảm giác tối tăm và quạnh quẽ bủa vây lấy anh sau mỗi lần về nhà. Thiết nghĩ sống trong căn nhà rộng lớn như thế này để làm gì khi anh cảm thấy mọi thứ đều trống rỗng cơ chứ. Hầu như chẳng có bức tranh nào trên tường cả, xung quanh thì chỉ có hai màu đen trắng của bóng đêm và những bức tường lạnh lẽo. Thậm chí phòng làm việc của anh còn ấm áp hơn nhờ mấy tấm áp phích. Có TV hiện đại và bộ sofa rộng lớn này để làm gì trông khi anh còn chẳng có thời gian để sử dụng chúng.

Anh bước đến bên cửa sổ, kéo chiếc rèm trắng tinh đắt tiền mà mình vừa mới mua. Thành phố về đêm nhìn từ trên cao cũng cảm thấy trống trải một cách kì lạ. Tất cả thứ anh thu được vào mắt chỉ là những tòa nhà cao tầng chen chúc nhau, cái sau cao hơn cái trước. Anh biết đây là nhược điểm của việc sống ở trung tâm thành phố, dường như chẳng có chú chim nào bay qua còn bầu trời thì luôn một màu trắng xoá do đèn điện. Dưới phố, hầu như không thể phân biệt ai với ai, chỉ có dòng người đông đúc bận rộn lướt qua nhau. Anh thậm chí còn không thể nghe thấy âm thanh xe cộ đang tham gia giao thông từ đây. Tất cả đều tạo cảm giác giả tạo và rỗng tuếch.

Gần đây mọi thứ đều khiến anh cảm thấy như thế. Bởi vì cái nghề này của anh mà đâu đâu Joshua cũng thấy những lời nịnh nọt chói tai, những nụ cười giả dối và những con người giả nhân giả nghĩa. Không có hạnh phúc thực sự, không có màu sắc, không có sự tươi sáng của ánh nắng mặt trời. Khác với hồi trước, cái hồi mà anh được truyền ý tưởng từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Ví như những chiếc lá nhảy múa trong gió thu, tiếng cười nô nức vui vẻ của lũ trẻ và tiếng chó sủa ầm ĩ trong công viên, những quán cà phê nhỏ xinh mà ấm áp giống như ở nhà hơn là căn hộ của anh. Còn bây giờ thì không có gì cả.

Joshua với tay lấy áo khoác và bước ra khỏi cửa. Anh cần phải thoát khỏi đây ngay lập tức.

-----------------

Bước vào quán bar, chào đón anh là ánh đèn rực rỡ nhiều màu sắc biến đổi liên tục bên dưới làn khói băng khô cuộn xoáy một mảng màu xanh lam, lục, hồng và tím. Tiếng nhạc xập xình dội thẳng vào tai làm anh thấy đau đầu trở lại. Trên sàn nhảy, mấy cô cậu trẻ trung tràn đầy năng lượng đang nhảy múa như không có ngày mai. Xung quanh thì toàn mùi rượu và mùi khói nồng nặc khiến anh phải nhăn mặt che mũi.

Hình như Joshua vừa thấy Jeonghan ở phía bên kia sàn nhảy, nhưng anh không vội đến tìm cậu ấy, anh muốn thưởng thức một ly cocktail trước.

Quán bar nằm ở phía bên phải sàn nhảy, Joshua bước về hướng đó. Anh chọn cho mình chiếc ghế trống giữa cô gái mặc váy lụa đỏ quyến rũ và một cặp đôi đang âu yếm nhau. Có hai nhân viên pha chế, một người quay lưng lại với anh còn người kia thì đang nói chuyện với một cô nàng xinh đẹp nào đó, nên Joshua đành phải chờ để giao tiếp ánh mắt cậu ta. Anh không phải tuýp người thích huýt sáo hay búng tay để gọi người khác, anh ghét tạo cảm giác phiền và thiếu tôn trọng với mọi người. Bartender kia đã để mắt đến anh, mỉm cười ra hiệu cho anh đợi một lát.

Cậu ta đẹp trai thật, Joshua thầm nghĩ. Mái tóc đỏ được tạo kiểu gọn gàng, vóc dáng cao to và làn da rám nắng vô cùng nam tính. Cậu ta khiến anh nhớ đến mấy mối tình cũ của mình. Cao, to, làn da ngăm khỏe mạnh và khuôn mặt đẹp trai là mẫu hình lí tưởng của anh ngày trước.

Joshua thấy có thông báo nên lấy điện thoại ra kiểm tra trong lúc chờ. Là thông báo từ trợ lí về lịch trình trong tuần tới.

''Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của anh"

Một lúc sau, một giọng nói cắt ngang sự tập trung của anh, nhưng Joshua vẫn không rời mắt khỏi điện thoại. Anh thực sự cần phải tìm cách trì hoãn việc phối đồ với cậu người mẫu đáng sợ kia. Anh không có tâm trạng để gặp cậu ta vào thứ Hai đầu tuần đâu.

"Tôi có thể lấy gì cho anh ạ?" Giọng nói kia lại vang lên.

"Tôi muốn một..."

Joshua tắt điện thoại ngước mắt lên nhìn người kia, trong một khoảnh khắc anh nghĩ đây có phải là mơ không? Tại sao tất cả nhân viên pha chế ở đây đều đẹp như vậy chứ? Cậu trai trước mặt anh lúc này không cao bằng cậu bartender kia, cũng không có làn da ngăm rám nắng, còn mái tóc thì được nhuộm màu nâu ấm. Nhưng lạ là anh còn thấy cậu đẹp hơn cậu bartender kia nhiều. Mũi cậu cao và thẳng tắp, tựa như có thể làm ngón tay anh bị thương khi lỡ chạm vào. Ánh đèn sặc sỡ thay đổi theo tiếng nhạc ồn ào càng khiến cậu tỏa sáng hơn trong mắt anh.

Joshua mỗi ngày đều bị vây quanh bởi những cô cậu người mẫu hoàn hảo như búp bê sống là thế. Nhưng người trước mặt anh đây hoàn toàn khác xa với họ, cậu giản dị nhưng lại rất quyến rũ.

"Nếu anh không chọn được thì ở đây có một số loại đặc biệt quán tôi thường hay đề xuất cho khách"

Cậu lần nữa lên tiếng, Joshua sực nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm cậu vài phút.

"À vậy thì..."

Anh hắng giọng nhận lấy menu. Liếc mắt qua một lượt, cố tỏ ra bình tĩnh vì hành động thô lỗ vừa rồi của mình, nhưng mãi anh chẳng chọn được thứ gì.

"Có thứ gì anh thích không?" Một lúc sau cậu lại nhẹ nhàng hỏi.

"Hử?" Joshua bất chợt ngước mắt lên nhìn cậu.

Ánh mắt của anh khiến cậu có chút bối rối nhưng rất nhanh lịch sự mỉm cười nhìn xuống menu mà anh đang cầm trên tay. Có lẽ nụ cười của cậu là thứ đẹp nhất mà Joshua từng thấy. Khuôn mặt cậu bừng sáng với đôi mắt biết cười kia.

"Tôi...thường thì mọi người không..."

Nhìn cậu lắp bắp đáng yêu thật, anh nghĩ.

"Tôi xin lỗi" Cậu lấy tay che mặt.

"Cậu có thể chọn cho tôi không?"

"À...vâng, được chứ"

"Anh không thể sai khi chọn Margarita đâu"

Joshua gật đầu mỉm cười đồng ý.

Bartender lấy một chai rượu tequila từ kệ kính, rót vào bình lắc cùng với một ít nước cốt chanh, rượu mùi cam và vài viên đá. Đôi bàn tay thon dài thoăn thoắt pha chế rất nhanh và chuyên nghiệp.

"Của anh đây. Hy vọng anh thích nó."

Ly cocktail được trang trí đẹp mắt đặt trước mặt Joshua, anh nhấp thử một chút. Rượu đốt cháy nơi cổ họng, thế nên anh thường không thích uống nó, nhưng lần này thì khác. Anh thích ly cocktail này.

"Ngon lắm, cảm ơn cậu nhiều"

Anh với tay lấy ví, trượt vài tờ tiền qua quầy bar. Dù rất thích cậu nhân viên này nhưng có lẽ cậu đang bận nên Joshua cũng không muốn làm phiền cậu nữa, quyết định rời đi trước. Thêm nữa, tiếng chuông điện thoại vang lên nãy giờ, có lẽ là Jeonghan đang tìm anh.

"Không cần thối đâu"

"Anh chắc chứ? Từng này nhiều quá"

"Không sao, cậu giữ đi"

Anh nháy mắt với cậu rồi quay gót đi với ly rượu trên tay. Joshua băng qua đám đông đang phấn khích trên sàn nhảy để đến chỗ Jeonghan đang ngồi.

"Cuối cùng thì.." Jeonghan phấn khích chào Joshua khi thấy anh đến "Tớ nghĩ tớ thấy cậu đến được một lúc rồi"

"Tớ gọi chút đồ uống" Joshua nâng ly lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn "Hơn nữa, cậu bartender kia rất đẹp trai"

"Mingyu ấy hả?"

Seungcheol hỏi Joshua đang đứng vươn vai giãn gân cốt. Anh không biết nữa, anh không hỏi tên cậu ấy, lần gặp đầu tiên đã hỏi tên thì có vẻ hơi kì.

"Tớ có thấy cậu ta rồi. Không ngạc nhiên lắm, cậu ta quyến rũ thật. Không nhiều người hợp với màu tóc đỏ đó đâu"

"Này người yêu cậu ngồi cạnh đó"

Joshua phì cười nhắc nhở Jeonghan. Cả hai cùng nhìn Seungcheol nhưng cậu ta có vẻ chẳng hề mảy may quan tâm.

"Nhưng mà cậu ta có bạn trai rồi. Một người không nên nhắc tới"

Joshua không hiểu ý Seungcheol lắm. Là Mingyu không thường nhắc tới hay là bọn họ không nên nhắc tới?

"Tớ nghĩ bọn cậu nhầm rồi. Ý tớ là người còn lại kia cơ"

Joshua chỉ tay về phía cậu nhân viên vừa pha chế cho anh ly cocktail này.

"À cậu ta cũng dễ thương đó, nhưng mà tớ nghĩ không phải gu của cậu"

Jeonghan nhàm chán nói, uể oải ngả người vào anh người yêu bên cạnh đang ôm eo cậu.

"Tớ làm gì có gu"

"Làm như tớ mới quen cậu hai ngày ấy. Cậu là đứa có tính tình nóng nảy nhưng thực ra hơi ngốc và có ích kỉ riêng của mình. Và cậu nhân viên kia thì có vẻ là kiểu người sẽ nhận nuôi mấy chú mèo đi lạc rồi gọi điện hỏi thăm bà mỗi tuần một lần. Trông cậu ta rất ngây thơ"

Joshua biết Jeonghan nói đúng, anh cũng nghĩ như vậy nhưng trong lòng mãi không chịu thừa nhận.

"Cậu ta thực sự là một đứa trẻ ngoan. Tớ có nói chuyện với cậu ta vài lần. Tên là Seokmin, đang học đại học. Đáng tiếc là cậu ta sắp có công việc mới rồi"

"Ý bạn là sao?"

Jeonghan hỏi ngay khi bắt được trọng điểm trong câu nói của anh người yêu, trước khi Joshua kịp hỏi.

"Anh chưa nói với bạn hả?" Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy "Anh quen bạn của chủ ở đây" Seungcheol nhìn Joshua "Anh ta bảo đã bán nơi này cho người khác muốn mở sòng bạc rồi"

"Khôngggg" Jeonghan dài giọng tiếc nuối, Joshua cũng ngầm đồng tình với cậu ấy "Đây là bar yêu thích của chúng ta mà"

"Cậu quan tâm cái này đó hả?"

Không thể tin được, Yoon Jeonghan đúng là cái đồ nghiện bar, không thể thiếu bar một ngày.

"Chứ sao nữa? Còn cậu? Sao quan tâm kĩ thế?"

"Mọi người sẽ mất việc đó Hanniee"

Joshua nắm lấy cổ áo Jeonghan lắc lắc.

"Cậu chỉ lo Seokmin sẽ mất việc thôi thì có" Jeonghan đứng dậy chỉnh lại áo, hất đầu về phía Seokmin "Nếu thích cậu ta như thế thì rủ người ta đi chơi đi"

"Tớ không..."

Jeonghan lườm anh, phát chán cái kiểu nghĩ một đằng làm một nẻo của Joshua.

"Được rồi, biết rồi" Joshua giơ tay đầu hàng trước ánh mắt của Jeonghan "Nhưng mà tớ không có thời gian để bước vào một mối quan hệ thật sự"

"Thế thì càng tốt"

Jeonghan nở nụ cười ranh mãnh, dường như đã có toan tính gì đó.

"Cậu nghĩ được gì rồi à? Nói đi"

"Hỏi cậu ta có muốn làm sugar baby của cậu không"

"Cái gì? Nói khùng điên gì thế? Cậu uống mấy ly rồi hả? Đúng là không thể chấp nhận nổi mấy lời cậu nói mà"

"Ầy mấy cậu bartender kia thì chấp nhận nổi đó. Cậu nhiều tiền mà không có chỗ để tiêu, còn cậu ta thì rất cần tiền. Quá hoàn hảo. Và thế là, bùm, cậu có một bé ngoan vừa đẹp trai, vừa hiền lành phục vụ cậu bất cứ khi nào cậu muốn"

"Không thể đùa giỡn người ta như thế được"

Joshua nhìn Jeonghan với ánh mắt khinh bỉ.

"Tớ thấy hợp lí đó chứ"

Seungcheol nãy giờ mới lên tiếng giữa cuộc cãi vã của hai người.

"Miễn là cậu đặt ra các quy tắc cần thiết và thoả thuận những điều mà cả hai thoải mái chấp nhận được với nhau thì mối quan hệ này cả hai bên đều có lợi thôi mà"

Joshua chớp chớp mắt, có vẻ khá tiếp thu lời cậu bạn mình vừa nói. Có lẽ một phần do tiếng nhạc quá to và không khí đang nóng dần lên khiến đầu óc anh dần trống rỗng, nhưng Seungcheol giải thích có vẻ hợp lí.

"Hẹn cậu ta một buổi rồi hỏi xem cậu ta có muốn một mối quan hệ như vậy với cậu hay không. Nếu một trong hai không đồng ý một điều nào đó thì chia tay thôi. Đơn giản"

Joshua nghĩ đây thực sự là bản kế hoạch hoàn hảo nhất mà anh cần lúc này. Anh hít sâu một hơi, uống cạn ly cocktail rồi đứng dậy.

"Này này cậu định đi đâu đó?" Jeonghan hỏi.

"Đi đưa số điện thoại cho cậu ấy"

Joshua để lại một câu rồi bỏ đi. Anh lại phải vòng qua sàn nhảy để đến phía quầy bar, tìm chiếc ghế mình vừa ngồi ngồi xuống. Ánh mắt dáo dác tìm cậu nhân viên tên Seokmin, nhưng mãi chỉ tìm được cái cậu tóc đỏ.

"Tôi có thể lấy gì cho anh?"

"Thật ra tôi đang tìm cậu nhân viên khác, Seokmin ý?"

Lời vừa dứt anh liền nhận được ánh mắt bối rối của cậu ta. Vừa hay lúc này Seokmin đã xuất hiện đằng sau cửa và cậu bạn này đổi vị trí với cậu ấy.

"Xin chào?" Seokmin ngại ngùng chào.

"Hi, cậu có bút không?"

Joshua cười híp mắt thay lời cảm ơn khi Seokmin đưa anh ngòi bút. Anh rút danh thiếp trong ví ra ghi số điện thoại cá nhân của mình lên mặt sau. Sau đó đưa danh thiếp cùng cây bút lại cho Seokmin.

"Đây là số của tôi, nhắn tin cho tôi nếu cậu muốn có một buổi hẹn nhé"

"À vâng"

Giọng nói nhẹ nhàng có chút rụt rè của cậu làm tim anh hẫng một nhịp. Kế hoạch của Jeonghan có thành công không nhỉ? Chứ anh thích cái cậu này quá.

Anh đứng dậy định rời đi thì bị câu nói của cậu kéo lại.

"Nhưng mà tôi không có thời gian"

Seokmin đẩy lại tấm danh thiếp về phía anh.

Joshua nhìn cậu và tấm danh thiếp bị trả lại. Anh đã biết chắc từ đầu là nó không hiệu quả mà, nhưng mà đâm lao phải theo lao thôi. Chứ chả lẽ từ bỏ?

"Hay là một ngày sau cậu hẵng quyết định? Chúng ta có thể hẹn nhau lúc mà cậu rảnh"

Joshua ngập ngừng, có chút lo lắng.

"Cậu ấy thích lắm đó" Cậu bạn tóc đỏ chen ngang. Đẩy tay thì thầm với Seokmin "Chỉ một buổi hẹn thôi mà. Đồng ý đi"

"Vậy được, một buổi hẹn"

Seokmin cười với anh, quyết định lấy lại danh thiếp và bỏ vào túi áo. Joshua nhận ra anh mê mẩn nụ cười của cậu, anh nguyện đổi mọi thứ trên đời để nhìn thấy cậu cười thêm vài lần nữa.

"Nhớ nhắn tin cho tôi khi nào cậu rảnh nha"

Joshua xoay người rời khỏi quán bar. Tối nay anh như người điên mất trí, nhưng mà vẫn cảm thấy quyết định này của mình khá đúng đắn.

Vì quá high otp sau 2 ngày concert nên tui đã quyết định đăng sớm fic này. Mong mọi người yêu thương cháu nó. Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top