Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: ID của Seungcheol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeonghan hyung!" Cái giọng đanh thét như tiếng cá heo của Jihoon vang lên một góc sân trường, khi mà Jeonghan vẫn đang lúi húi chỉnh lại cái khoá cặp đang bị kẹt của mình. "Có sự kiện zombie rồi ấy! Anh cập nhật chưa?"

"Chưa, sáng giờ anh có đụng vào điện thoại đâu." Jeonghan mặt ngơ ngác không hiểu gì "Giờ mới đang tới quán nè."

"Em rủ Wonwoo rồi, lát nếu quán vắng khách thì cùng chơi nhé?" Jihoon thấp hơn Jeonghan vài cm, cậu vẫn với lên khoác vai người anh thân thiết của mình "Hóng dã man ấy."

"Anh còn chả để ý cơ." Jeonghan cười gượng gạo "Dạo gần đây cũng chả chơi nữa."

Đã được một tuần kể từ ngày cậu không thấy S.Coups online trên game. Thậm chí là khi Joshua và Seokmin mời cậu vào chơi cùng, họ vẫn hỏi han rằng "Ủa sao hôm nay S.Coups không chơi à? Bộ hai người cãi nhau hay gì?". Jeonghan bối rối không biết trả lời ra sao, cậu nói đại rằng, S.Coups bận việc riêng rồi.

Từ một lúc nào đó, mỗi lần Jeonghan vào game, trong lòng đều hi vọng S.Coups sẽ online để cậu mời chơi cùng. Nhưng cái tên ấy trong danh sách bạn bè vẫn luôn xám xịt, không một lần thấy hoạt động, Jeonghan tự hỏi rằng không biết người đó đã đi đâu và làm gì, tại sao không chơi game nữa.

"Mấy hôm nay không thấy ông kia lẽo đẽo theo anh nữa à?" Jihoon chợt nhận ra có gì đó kì lạ, liền huých vai Jeonghan một cái khi cậu vừa bỏ tiền vào máy bán nước tự động, chọn một lon cà phê "Choi Seungcheol ấy."

"Ừm, lần cuối gặp là ở canteen." Jeonghan cũng quên mất cái tên cợt nhả ấy "Tỏ tình xong là mất tích luôn rồi."

"Hả?" Jihoon đang cầm hộp sữa chuối trên tay, hút rồm rộp, nghe câu đó tí thì sặc. "Tỏ tình?"

"Ừm, sáng hôm đó cậu ta tỏ tình với anh, không biết là thật hay đùa, nhưng anh từ chối cho một câu, mất hút luôn." Jeonghan cúi người, lượm lon cà phê vừa rớt xuống lên "Chắc là thật. Bảo sao suốt ngày lẽo đẽo theo anh."

"Nè, Wonwoo bảo với em..." Jihoon sực nhớ ra gì đó, mắt đảo mấy vòng, rồi vỗ vai Jeonghan một cái "Seungcheol hình như hơn tuổi em đấy."

"Em kém anh một tuổi, Seungcheol gọi anh là tiền bối, thế thì cậu ta bao nhiêu tuổi chứ?" Jeonghan khẽ cau mày "Chắc Wonwoo nhầm rồi."

"Không, hôm nọ Mingyu nói là sẽ tìm cách cho em làm quen Soonyoung." Jihoon giải thích lại "Thế là cậu ta hẹn Wonwoo lẫn Soonyoung đi ăn pizza. Và bọn em đã có một buổi buôn chuyện về Seungcheol đấy."

"Chắc cũng đáng để nghe, kể xem nào." Jeonghan gật gù, xoay lưng bước đi trước khi cậu muộn giờ làm.

"Tên Soonyoung đó mập mờ lắm." Jihoon đưa tay xoa cằm, vẻ suy tư "Tự nhiên khen 'Jeonghan bắn PUBG khá phết đấy chứ, Seungcheol hyung cũng khen vậy', sau đó thì Mingyu huých tay Soonyoung một cái, ánh mắt ra chừng nguy hiểm, xong em mới hỏi là bắn PUBG với Jeonghan hyung rồi hả, thì bắt đầu bào chữa là 'Không, nhìn Jeonghan có vẻ thông minh nên nghĩ vậy thôi.'"

"Rồi có gì kì lạ vậy?" Jeonghan vẫn chưa hiểu những gì Jihoon muốn truyền đạt cho mình.

"Trời, anh có để ý câu Soonyoung kêu Seungcheol cũng nói vậy không?" Jihoon chẹp miệng "Lại còn -hyung, trong khi chúng ta đều nghĩ Seungcheol và Soonyoung là bạn bằng tuổi. Tên đó là lỡ miệng đó."

"Ý em là Seungcheol đang giấu diếm chuyện gì đó à?" Jeonghan như ngỡ ra một chút.

"Đúng vậy. Seungcheol biết anh, và tiếp cận như thế, em nghĩ không đơn thuần là gặp cái mới thích luôn đâu." Jihoon bật ngón cái, xong ghé vào tai Jeonghan nói thầm "Với người kín miệng như Wonwoo thì em nghĩ hẳn cậu ta sẽ biết gì đó về vụ này, bạn trai của Mingyu mà. Nên đi dò hỏi chứ nhỉ?"

"Anh cũng chả quan tâm chuyện này đâu, kệ đi." Jeonghan phủi tay, sau đó đi thẳng, chả mảy may tới vẻ mặt mất hứng của Jihoon.




"Seungcheol hyung, làm một trận không?" Soonyoung vỗ lưng Seungcheol đang nằm úp mặt trên giường, xong lại rụt tay lại "À quên, anh xoá game rồi còn đâu."

"Sao lại xoá?" Seungkwan mang gói snack khoai tây vào phòng, thả người lên giường, khiến Seungcheol cũng bật người nảy lên một cái "Leo rank cao như vậy rồi còn gì?"

"Ổng thất tình đó." Soonyoung đứng né ra xa cái giường trước khi Seungcheol tiện chân đạp cho một cái "Anh chàng trên game ổng đang tán thích người khác rồi."

"Thế chưa gặp ngoài đời bao giờ à?" Seungkwan ghé mặt vào nhìn gương mặt phờ phạc của Seungcheol.

"Gặp rồi." Seungcheol đáp lại với giọng ủ rũ, hai mắt hắn thâm quầng như con gấu trúc "Mà có biết người ta thích người khác đâu."

"Cơ mà có biết anh bắn cùng game đâu." Soonyoung thở dài "Anh giả vờ không phải coupschoi, rồi còn đóng vai hậu bối, làm sao Jeonghan nhận ra được?"

"Tính Jeonghan không phải kiểu người yêu qua game." Seungcheol phản bác với giọng ngang phè, chữ được chữ không, hẳn là buồn ngủ lắm rồi "Vậy đủ chứng cứ là cậu ấy chả có tí tình cảm nào với thằng này từ trong game ra tới ngoài đời chưa?"

"Chứ anh cứ tính như này mãi hả?" Seungkwan bất bình "Tán thì không tới nơi tới chốn còn bày đặt thất tình hả?"

"Chú mày thích ăn đạp không?" Seungcheol lừ mắt, lườm Seungkwan một cái "Mà thằng Hansol đâu?"

"Cậu ấy đi học TOEIC rồi." Cậu trả lời.

"Ủa nó có mù tiếng anh đâu mà phải học TOEIC?" Soonyoung tròn mắt.

"Nó học trường ngoại ngữ, trường yêu cầu có chứng chỉ thì học là chuyện bình thường thôi." Seungcheol giải thích "Anh cúp nốt hôm nay, mai sẽ tới trường sau."

"Mất tư cách đừng than vãn nhé ông nội." Soonyoung lắc đầu chầm chậm như ông cụ non, ngước xuống đã thấy Seungcheol nhắm mắt ngủ luôn rồi.


"Jeonghan hyung! Cứu!" Jihoon chả để tâm tới việc bản thân đang ngồi giữa quán cà phê, cứ liên miệng ré lên với chất giọng đanh thét "Trời ơi, đông quá!"

"Nhảy xuống nước, zombie không theo xuống đâu." Jeonghan cười phá lên, lí do cậu ngồi đây chơi với Jihoon là vì hôm nay quán chẳng có chút khách nào cả.

"Có con tạt axit nó nhổ xuống theo ấy." Jihoon khóc ròng, mếu máo để nhân vật lặn sâu xuống nước "Wonwoo, cậu đi đâu rồi hả?"

"Đang đi trốn với Mingyu, zombie đông thật." Một mặt khác, Wonwoo vẫn đứng trong góc nhà với Mingyu, cầm cây sáu nòng xả đạn liên tiếp vào lũ zombie điên cuồng kia.

"Còn 10 giây nữa là sáng rồi." Mingyu ngồi bên cạnh Jeonghan, Wonwoo phải đứng ở quầy để phòng cho việc có khách bước vào.

"Cái con bò bò như con nhện khổng lồ nó nhanh dã man." Jihoon thở phào khi đống zombie chui vào trong lòng đất khi trời sáng trở lại.

"Con cầm khiên mới khó chịu." Mingyu chen vào "Bắn nó như cầm đạn xả vào tường."

"Ủa chứ không phải mỗi anh ghét cái thằng axit à?" Jeonghan nghệt mặt ra "Anh tốn ba quả bom để đáp vào đống zombie có thằng điên đấy rồi ấy."

"À Jeonghan, dạo này em tưởng anh hay bắn cùng ai?" Wonwoo rót cho mình một cốc nước lọc, sau đó quay qua hỏi Jeonghan "Sao không rủ người ta bắn cùng?"

"Cậu ấy không onl cả tuần nay rồi." Nhớ lại S.Coups, Jeonghan bỗng lặng đi một lúc. "Cũng không biết là đã đi đâu."

"Anh ấy thậm chí còn chả đến trường." Mingyu lên tiếng, Jeonghan giật mình quay qua nhìn cậu, hai mắt mở to như muốn thúc giục cậu nói thêm "Bị thất tình."

"Thất...tình?" Jeonghan như ù hai tai đi, cái gì mà thất tình cơ chứ? Hay cậu vốn lầm tưởng rằng S.Coups thích cậu?

"Xoá game, cắt hết mọi liên lạc, hiện tại là đang ở nhà Soonyoung hyung." Mingyu gật gù "Jeonghan hyung, anh chưa gặp S.Coups lần nào đúng không?"

"Chưa..." Biểu cảm trên gương mặt Jeonghan vẫn cứng đơ, cậu không biết nên bộc lộ cảm xúc kiểu gì.

"Cơ mà người đó tên thật là gì?" Jihoon bỗng nhào tới hỏi "Đâu thể tên S.Coups được? Đó chỉ là nickname thôi mà?"

"S.Coups họ Choi." Mingyu lấy cốc nước lọc đưa lên miệng nhấp một ngụm "Đấy là gợi ý đấy, giờ thì em về trước đây. Wonwoo, khi nào làm xong thì gọi em tới đón nha."

"Ơ..." Jihoon chưa kịp ngơ ngác thì Mingyu đã khuất bóng sau cánh cửa quán cà phê rồi.

"S.Coups thích người khác rồi sao?" Jeonghan nhìn vào một hướng vô định, trông cậu thất thần vô cùng "Thế sao cậu ấy lại tự nhận mình là người yêu ở trên game vậy?"

"Jeonghan, anh ổn đấy chứ?" Jihoon lúc bấy giờ mới quay lại, lay lay vai Jeonghan.

"Game cũng là ảo thôi, Jeonghan hyung." Wonwoo đi lại bàn, cầm cốc sinh tố đã cạn của Mingyu để lên khay.

"Wonwoo, cậu biết gì đó đúng không?" Jihoon hơi gắt lên chút, ánh mắt viên đạn nhìn chăm chăm Wonwoo "Cậu ở bên cạnh Mingyu 24/7 như vậy, hẳn là Mingyu sẽ nói gì đó."

"Dựa vào đâu mà cậu nói tớ biết hả?" Wonwoo khẽ phản bác.

"Mingyu chơi với Soonyoung và S.Coups đó, hẳn là Mingyu sẽ tiết lộ chút gì đó với cậu chứ." Cậu ré lên, khi mà Jeonghan vẫn đơ một cục ra đó.

"Thì đấy, Mingyu đưa gợi ý rõ ràng như vậy rồi, còn không hiểu được hả?" Wonwoo nghiêng đầu nhìn Jihoon, từ đó cậu cũng chỉ biết câm nín.

"S.Coups họ Choi..." Jihoon ngồi phịch xuống ghế, trầm ngâm như một vị thám tử trẻ đang suy nghĩ, sau đó ré lên, đánh tét vào đùi Jeonghan một cái, khiến cậu đang thả mình vào dòng suy nghĩ nào đó cũng giật bắn cả mình "S.Coups là Choi Seungcheol?"

Ánh mắt của Jeonghan trông như chết lặng sau lời nói vừa rồi của Jihoon. Giờ cậu mới để ý một sự "trùng hợp" rằng id game của S.Coups là coupschoi, tức là người này cũng họ Choi. Và sau những lần Jihoon kể về sơ suất của Soonyoung chuyện liên quan tới tuổi tác của Seungcheol càng khiến cậu rùng mình hơn. Nói S.Coups chính là Choi Seungcheol cũng không phải sai, vì trước giờ S.Coups cũng chẳng chịu khai tên thật của anh ra.

"Wonwoo, id game của Mingyu là gì thế? Anh không để ý." Jeonghan quay lưng nhìn Wonwoo đang đứng ở quầy.

"giantvisual." Wonwoo đặt mấy cái ly thuỷ tinh vừa lau sạch bóng lên kệ, tiện miệng trả lời.

"Soonyoung thì sao?" Jeonghan nhận ra cái tên giantvisual đó, nhưng cậu vẫn muốn hỏi thêm.

"hamsterhosh."

Jeonghan nuốt khan trong cổ họng, có gì đó khiến cậu cảm thấy nổi da gà, và thậm chí cũng chả muốn đối mặt với nó. Cậu mím môi, thốt lên câu hỏi cuối cùng.

"Vậy còn...Seungcheol?"

"Là coupschoi."

========end chap 7=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top