Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A kẹo bông ngon quá, lâu lắm rồi tôi mới được ăn đấy.

- Làm như cậu chưa được ăn bao giờ ý. - SeokMin cười nhoẻn miệng. - A, cậu ăn kiểu gì mà lem nhem hết ra khoé miệng kìa. Thật là, không khác gì đứa trẻ mới tập ăn cả.

- Ơ vậy hả.. - Lee Chan có vẻ ngượng ngùng.

- Để tôi.. Lau hộ cậu nhé ? - Lee SeokMin ghé sát khuôn mặt mình với đối phương.

- Ấy.. Cậu định làm gì tôi vậy hả ?

- Tôi chỉ lau miệng giúp cậu thôi mà. - SeokMin cười đểu, môi càng gần môi.

- YAH ! - Lee Chan đẩy cậu ra, hai má đỏ bừng, khuôn mặt không khác gì quả cà chua chín. - Cậu.. Thôi ngay đi nha ! Đồ bệnh hoạn. Đồ... Đồ biến thái !

- Eo ơi sao cậu cứ làm căng thế, tôi đã làm gì đâu mà.

- Hứ ! Không chơi với cậu nữa.

- Ơ này.. Sao lại vậy cơ chứ ?

- Tại cậu ý, toàn làm những trò không đâu thôi à.

Thật là.. Cậu ấy vẫn giữ cái tính trẻ con đấy từ bé đến tận bây giờ. Đáng yêu quá mà. - SeokMin thầm nghĩ, mồm thì nở toe toét.

- A, Lee Chan này. Cậu có thích đi xem phim không ?

- Xem phim á ? Có chứ có chứ, tất nhiên là tôi có thích rồi.

- Thế cậu thích xem gì nào ? Phim kinh dị, triển không ?

- Cậu mà dám xem phim kinh dị á ? Lúc vào nhà ma chả sợ chết khiếp còn gì.

- Đâu có đâu có. Lúc đấy là do tôi bị giật mình thôi nhá.

- Thôi đi cậu đừng có làm trò nữa. Đã sợ còn bày đặt.

- Eo ơi thế cậu có đi không nào ?

- Đi thì đi chứ, là cậu rủ nên tôi mới đi đó.

SeokMin chỉ biết mỉm cười hạnh phúc.

Ở rạp chiếu phim...

- Cho hai vé ạ... - Lee Chan đặt vé cho hai đứa.

- Ok hai cậu đợi chút ạ... Hai cậu là người yêu ạ ?

Câu hỏi của cô bán vé kia khiến cho hai cậu đơ người. Lee Chan có vẻ hơi ngại trước câu hỏi đó, còn tên đứng cạnh cậu thì lúc nào cũng chỉ cười, cười và cười thôi.

- Có gì đáng cười à ? - Chan Chan thì thầm với con người cao hơn.

- Đúng rồi cô, chúng cháu là người yêu của nhau ạ. - Chợt SeokMin thốt lên câu trả lời khiến cậu con trai kia sững hết cả lại.

Lee Chan nhanh tay cầm lấy hai vé xem phim của mình rồi chạy thục mạng về phía thang máy, bấm bấm không khác gì một đứa trẻ con. Thật là, sao cậu cứ phải tỏ ra đáng yêu trước mặt đối phương thế nhỉ !

- Nhanh lên, nhanh lên nào Lee SeokMin ! Cửa đóng bây giờ, bước chân nhanh nhanh lên hộ cái. - Cậu Chan thúc giục.

- Cậu cứ từ từ. - SeokMin nhìn những khoảnh khắc dễ thương này lại càng thêm thích thú.

Ting.. Ting...

- Lên tầng mấy ý nhỉ ? - Lee Chan đi vào thang máy, vừa bước vào vừa hỏi.

- Tầng 2 kia kìa. Mà sao không đi thang bộ, có vài bước là lên tới nơi. - Thở dài bên cạnh "nhóc" Chan là Lee SeokMin.

- Không chịu đâu, tôi lâu lắm rồi mới được đi thang máy mà.

- Rồi rồi, thế thì đi.

- Yeah.

Đến bao giờ cậu mới hết con nít đây ?

"Xin thông báo, do có sự cố nên thang máy đã bị ngừng hoạt động. Mọi người cố gắng bình tĩnh, tất cả sẽ được an toàn."

- Aish chết tiệt ! TÔI ĐÃ BẢO LÀ ĐI THANG BỘ MÀ SAO CẬU KHÔNG CHỊU NGHE HẢ ? - Cậu có vẻ bực bội, khó chịu. Cậu gắt lên khiến đối phương cảm thấy sợ hãi.

- Tôi...

- Này.. Thôi đừng làm bộ mặt đó được không. Người ta sẽ nghĩ tôi bắt nạt cậu đó ! Haiz từ nãy đến giờ là 15 phút rồi đấy và chúng ta vẫn bị kẹt trong thang máy.

- Nhiều lúc tôi tự hỏi sao cậu lẩm bẩm nhiều thế hả SeokMin ? - Lee Chan nhíu mày, mỉa mai cậu bạn.

- Cậu... Thôi bỏ đi. - Định dùng nắm đấm nhưng rồi cậu rụt tay lại.

- Haha tôi biết cậu không dám làm gì tôi đâu mà. - Lee Chan cười khoái chí. - À mà ban nãy.. Sao cậu lại bảo chúng ta là người yêu chứ ?

- Ô không phải hả ? Chắc do tôi buột miệng đó, xin lỗi cậu nha. - Min Min lại bắt đầu giả nai rồi.

Ting.. Ting...

- A, tới rồi.

- May quá. 1 phút cảm tưởng như 1 năm vậy, sao mà lâu quá.

- Này, không bị kẹt trong này là tốt rồi đó. Mau mau đi thôi, phim chiếu bây giờ !

Vừa nói, cậu vừa cầm tay người con trai kia bước khỏi thang máy. Nắm lấy cổ tay cậu ta và chạy thật nhanh vào phòng chiếu.

- Đúng lúc phim bắt đầu chiếu luôn kìa. - Lee Chan háo hức, vứt thẳng tay đối phương.

- Cậu làm như tay tôi là túi rác không bằng ý cái tên này !

Hai thanh niên ồn ào khiến cho mọi người trong phòng chiếu rất tức giận.

- Nhỏ nhỏ cái mồm và vào chỗ đi hai cái cậu này ! - Một người phụ nữ lên tiếng thay cho sự bực bội của tất cả.

- Dạ vâng, xin lỗi mọi người nhiều lắm ạ. - SeokMin cúi gập 90 độ.

...

- Aish, chán không thể nào chán hơn. Thôi lần sau để tôi đi chọn phim cho, cậu toàn chọn phim dở ẹc à. - Lee Chan phàn nàn về độ thiếu sức hút của bộ phim.

- Thế mà cậu cũng đặt vé xem còn kêu ai ?

- Thì tại tôi tưởng hay..

Không hiểu sao, hai bàn tay của cậu con trai lùn hơn vô thức đấm đấm vào người bên cạnh.

- Ui đau, cậu làm gì thế hả ?

- A, tôi ghét cậu.

- Sao lại ghét ?

- Haiz thôi không có gì. Đi ăn không ? Rủ cả JeongHan nữa.

- Ok, cậu gọi cho cậu ta đi.

" A a, đợi tôi một chút. Hai cậu đến đó trước đi, tôi sẽ tới ngay. "

- Tụi mình đi trước.

SeokMin bắt taxi theo lời của Lee Chan.

25 phút sau...

- Ui chết cha, tắc đường quá. Aigoo đành phải phóng xe nhanh mới được. - Yoon JeongHan nhìn đồng hồ than vãn.

Bây giờ JeongHan đang lao với tốc độ rất nhanh, điều này có thể dẫn tới tai nạn không đáng có...

- Hmm sao cậu ta lâu đến thế nhỉ ?

- Để tôi gọi thử. - Lee Chan cầm điện thoại lên và bấm số.

- Sao ? Muộn 30 phút rồi đấy, JeongHan bao giờ mới đến ?

- Không thấy cậu ấy nghe máy, cũng không thấy nhắn tin gì cả. Để tôi gọi JiSoo thử.

" Alo, Lee Chan đấy à ? "

" Ơ Hong JiSoo, JeongHan đâu ? "

" Cậu ấy bị thương, giờ đang ở trong viện này. "

" Sao lại thế ? Có nghiêm trọng lắm không ? Đợi bọn tôi, bọn tôi sẽ đến ngay ! "

...

- Bác sĩ.. Bệnh tình có nghiêm trọng lắm không ạ ? - SeokMin lo lắng, cuống cuồng hỏi bác sĩ trong lúc Lee Chan vào phòng bệnh thăm JeongHan.

- Hiện giờ cậu ta đang hôn mê, có lẽ nó sẽ kéo dài vài ngày. Ngoài ra, chân trái của cậu ấy bị thương rất nặng...

Trong lúc đó, Lee Chan ngồi cạnh giường bệnh của JeongHan và rất lo lắng về tình trạng của cậu.

- Mau tỉnh, mau tỉnh lại đi Yoon JeongHan... - Hong JiSoo cầm tay cậu áp vào má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top