Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Chap này có cameo minyoongi9339 nha

________________________________________

- Wonu oppa~
- Ưm... Để yên anh ngủ...
- Dậy đi, sáng rồi đó~~
- Cho ngủ chút nữa đi...
.

.

.

- JEON WONWOO~~ TÔI CHO ANH MỘT PHÚT ĐỂ RA KHỎI GIƯỜNG. THỰC THI NGAY~~

Kyungha kêu gào cũng tầm 15 phút rồi chứ ít ỏi gì. Mãi mới lôi ông anh họ yêu quý ra khỏi giường rồi ấn vào nhà vệ sinh, hất một cốc nước vào mặt. Cách này thật hiệu quả nha, tỉnh rồi kìa~

KH: 5 phút nữa xuống nhà, chuẩn bị đi học rồi

Wonwoo liếc qua nhóc em. Nó đã mặc đồng phục rồi, đeo cả cặp rồi, cái đứa nóng vội như nó mà còn tốn công đợi anh như này, thôi phải nhanh lên không nó lại gào tiếp.

3 phút sau anh đã phi xuống nhà. Cái người ngái ngủ đầu tóc bù xù hồi nãy đã ắp gờ rết thành mỹ nam học sinh đẹp lồng lộng. Bóc cái bánh Kyungha ném cho, anh hỏi:

- Sao không đi trước đi, đợi anh làm gì?

- Buổi học đầu tiên của anh mà, phải có gia đình đi cùng chứ

- Ừ ừ, đi thôi nhóc *xoa xoa đầu đứa em rồi lôi ra cửa luôn*

_________Tamago School_________

Mấy học sinh đứng bàn tán loạn xạ. "Kia chẳng phải là ẩn sĩ Ban KyungHa năm nhất sao? Hôm nay mới chịu xuống núi hả? Đang đi cùng với ai vậy? Năm ba kìa. Chắc là học sinh mới, đẹp trai ghê~....v.v...".

KH: Thấy chưa, cái trường này đang loạn vì anh đó, tôi đây đi cùng làm vệ sĩ không công, sau này nhớ hậu tạ.

WW: Vâng thưa cô, ơn này tôi xin khắc cốt ghi tâm ^^

KH: Em về lớp đây, có chút việc, bây giờ thì... MinGyu-ssi, phiền anh hộ tống anh tôi đến lớp an toàn.

Từ chỗ cầu thang, MinGyu nhảy ra, ánh mắt vừa háo hức vừa lo sợ. Cuối cùng cũng nói:

- Mời anh đi lối này

Tình cảnh giờ cũng giống hôm nọ, Wonwoo đi trước MinGyu đi sau, cậu còn quay lại ra hiệu với ai đấy "Bước 2 hoàn tất!"
.

.

.

Kyungha mỉm cười, mở điện thoại, gọi đi: "Alo, Phù thủy đen gọi Kwon Fire, mục tiêu đang tới chỗ anh, thả chim lợn ra đi, hết".
.
.
.
Đường đi đến lớp Wonwoo có một đoạn thôi, nhưng con đường ấy gian khổ vô cùng. Đi đến đâu cũng nghe xì xầm: "Kim Mingyu đẹp trai thể thao giỏi của chúng ta đây ư? Nhan sắc tuyệt vời, học hành cũng không đến nỗi nào, xem ra chúng ta không có cửa rồi, chẳng phải đang đi cùng người thương sao?..". Đến lớp rồi, Wonwoo hít một hơi, nói:

- Cậu Kim, hôm nay quả thực đã làm cậu vất vả rồi, mong từ nay về sau cậu và tôi không còn liên quan gì nữa, chào. *đi vào một cách sang choảnh*

Lại gọi điện: "Kwon Fire gọi Ngư Phúc, xem ra lần này mục tiêu cảm thấy bị làm phiền, cậu cố gắng xoa dịu nhá, hết". Hoshi quay ra, nhìn mấy đứa đàn em đứng trước, sảng khoái cười nói:

- Không hổ danh là học trò cưng của ta, đội Cheerleader có mấy người quả thật có phúc!

- Ầy oppa, chúng em được học từ người giỏi nhất mà, với lại em thấy cặp này cũng thú vị nữa, giúp được gì thì giúp chứ~

Đó là đội Chim lợn, lính của Hoshi và cùng hội Sưng Quan nha~

.
.
.
Jun nhận nhiệm vụ xong thì nhớ ra một điều, mình chuyên Tự nhiên chứ có nói được mấy thứ văn vẻ đâu. Đành gọi cứu viện vậy, chẹp.

"Vernonie, tôi cần chi viện"
.
.
Tiết đầu hôm nay của lớp 3 là tiết tự học. Mấy thanh niên trong lớp kéo nhau xuống sân bóng rổ, phái nữ ngồi trong lớp buôn dưa, chỉ còn thành phần hiếu học như Wonu thì được Jun mời lên thư viện.
.
.
.
________ Thư viện tầng 3________

Jun đẩy Wonwoo vào trong. Hansol liền vẫy tay: "Hyung~ Lại đây".

Bình thường Tự nhiên và Xã hội chẳng ưa gì nhau nên ngồi tách biệt hoàn toàn, hôm nay vì có khách quý đến nên đành kê một cái bàn ở ranh giới, Hansol và Jun tự động ngồi ở hai đầu bàn về phía ban của mình, ấn Wonwoo vào ngồi ở giữa. Các học sinh khác không có ở đây, giờ thư viện chỉ có 3 người bọn họ, đến cả thủ thư cũng đi đâu mất. Không khí im lặng đến ghê người, chỉ có tiếng bút sột soạt.

WW: Ờm... Hansol-ssi, cậu học lớp nào vậy, quả thật từ lúc vào trường tôi chưa thấy cậu...

VN: Cứ gọi em là Vernonie, đừng căng thẳng vậy chứ. Em tính ra thì học cùng cậu SeungKwan chỗ Truyền thông đó, nhưng lại là học sinh trao đổi nên chương trình học có thể nói là bằng với năm 2. (Au: cái lí do này là tôi nghĩ đại thôi nha, trao đổi gì cũng kệ đi)

WW: Vậy là trình độ ngang với cậu MinGyu đó sao?

Jun: Đúng vậy, nhưng xem ra anh không có thiện cảm với cậu nhóc nhỉ?

WW: Chắc là vì mới lần đầu gặp đã có ấn tượng không tốt, với lại tôi cũng chưa tiếp xúc nhiều nên không thể nói trước được.

VN: Mingyu hyung là một người rất tốt, sống có tình nghĩa với anh em lắm~

Jun: Phải phải, lại hòa đồng, trong trường này khối em thích.

Cuối cùng, giờ tự học trở thành giờ tung hô Kim Mingyu của 2 người kia, còn Jeon Wonwoo chỉ biết gật đầu lấy lệ rồi cắm đầu vào quyển sách mới tìm được.

Mấy tiết sau cũng chẳng khá khẩm gì. Ngồi cạnh Hoshi để nó một mình bung lụa, mình vẫn phải học bình thường. Mấy thầy cô thấy học sinh mới muốn thử trình độ, nhưng xem ra đánh giá thấp con người ta quá rồi. Lên bảng mấy lần là chừng ấy lần 10 điểm, đường về chỗ như rải đầy bông~ Cảm giác này cũng quen thuộc đấy chứ~
.
.
.
Giờ nghỉ trưa, vừa bước ra khỏi cửa lớp, Wonwoo đã nghe thấy tiếng gọi của...tận 2 người(?):

- Quơn U ới~~~

SeungKwan và SeokMin hùng hổ chạy tới, gạt hết chướng ngại vật trên đường tiến đến chỗ anh. Mỗi người nắm một bên tay, lôi đi: "Xuống căng tin!"
.

.

.

Giờ nghỉ trưa, căng tin giờ giống cái sân vận động: chứa hàng đống người (nói thế thôi cũng chỉ có hơn trăm người chứ mấy).

Chan ngồi ở một bàn ở dãy giữa cùng với nhóm, gọi to: "Quơn U hyung~"

Ngồi xuống bên Chanie, tiện thể hỏi thăm Jeonghan hyung vài câu, mặc kệ người còn lại ngồi tự kỉ ở cuối bàn. Ăn uống nói chuyện đang vui thì có một tiếng gọi làm cả căng tin im lặng trong giây lát:

- JEONGHAN OPPA~~~

Chan nheo mắt: Ầy đó chẳng phải Yoon JeongMi ư?

MG nói nhỏ: Đó là em gái cùng cha khác mẹ của Hanie hyung đấy anh Wonwoo.

Yoon JeongMi bước vào, tạo thành làn sóng phản ứng cho cả căng tin. Người thì xì xào về mái tóc nhuộm vàng nâu (hơi giống trẻ trâu); kẻ thì nhìn bộ đồng phục mà gia đình tự thiết kế riêng, váy ngắn đến tận giữa đùi;... Nói chung là đủ thể loại. Mặc kệ dư luận, JeongMi vẫn ngẩng cao đầu đi đến bàn của nhóm anh.

Chan lặng lẽ chuồn đi mất, thì thầm: Em không thích cô này lắm, xin phép cáo từ trước.

MinGyu cũng định đứng dậy thì bị Jeonghan kéo xuống, nghiến răng: "Ngồi yên đó".

JeongMi đứng đặt tay lên vai Jeonghan, bắt đầu làm nũng:

- Anh đã ở đâu vậy, làm em tìm mệt muốn chết à~

- Tất nhiên là ở trường rồi, tưởng em xin nghỉ đi du lịch rồi *cười gượng*

- Em thích ở đây với anh mà~

- Thôi mọi người đang nhìn đấy, đừng có trẻ con như thế nữa.

Jeonghan đẩy cô bé ra, Jeongmi mặt phụng phịu quay đi chỗ khác, giờ mới để ý ra còn một người ở bên kia bàn nữa.

JM: Ủa ai đây?

WW: À chào em, anh là Wonwoo, năm 3, người trong nhóm Jeonghan hyung

JM(cười nhếch mép không biết có ý gì): Yoon JeongMi, em gái Hanie oppa, năm nhất.

Không khí dần có vẻ kì cục. May thay lúc đấy Wonwoo cầm vào cốc nước đã rỗng không của Chan hồi nãy, liền đứng dậy:

- Tôi phải đi lấy nước, có ai muốn lấy không tôi lấy hộ cho...

MG đứng dậy: Tôi cũng muốn đi, hai người ở lại nói chuyện nhé

Mingyu đẩy Wonwoo đi. Jeongmi bây giờ sắc mặt vô cùng khó coi, nhăn mặt nhìn hai người kia. Jeonghan chọc một miếng thịt, bảo:

- Tôi biết là em thích MinGyu, nhưng em cũng thấy cậu ấy thích người khác rồi, đừng giả vờ thân thiết với tôi để tiếp cận bạn tôi nữa.

- Hừ... Công sức của tôi không dễ dàng bỏ phí đâu. Cũng phải cảm ơn anh, vì nể tôi là em gái của anh mà giấu hộ tôi chuyện này. Chàng trai đó...là Jeon Wonwoo nhỉ? Tôi có việc rồi, chào anh.
.
.
.
Từ trưa khi thấy Jeongmi, Kyungha đã thấy lo cho anh mình. Đi về nhà, giờ cũng khoảng 6h tối rồi, sao Wonu oppa vẫn chưa về? Do dự hồi lâu, cuối cùng cô vẫn cầm điện thoại lên:

- Ừm...Anh có biết anh tôi ở đâu không?
.

.

.
Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top