Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khối 11 ở trường cấp 3 mà Jihoon cùng các bạn theo học chỉ học nửa ngày. Chính vì vậy, thời gian buổi sáng của anh được dành cho việc theo đuổi đam mê của mình - học thanh nhạc và sáng tác. Đẩy cửa vào studio "Universe factory", Jihoon đã mong đợi người anh hướng dẫn của mình có mặt trong phòng thu.

Nhưng không, hôm nay studio trống vắng, anh Bumzu - người anh hướng dẫn mà Jihoon quen - hôm nay lại có việc bận, rút cuộc chỉ có mình anh ở đây.

Có phần chán nản, Jihoon thả người xuống ghế, tiện tay bấm vài phím đàn. Âm thanh trong trẻo bật ra khiến anh nảy ra một suy nghĩ  bất chợt. Nếu như, nếu như, anh thử tự tạo ra một giai điệu hoàn chỉnh thì sao? Những đoạn nhạc ngắn, rời rạc, dù mang đủ những tâm trạng khác nhau, Jihoon đã làm đủ và làm rất nhiều lần, nhưng để sáng tác ra giai điệu của nguyên một bài hát thì chưa.

Nghĩ là làm, ngón tay thanh mảnh của Jihoon bắt đầu linh hoạt trên những thiết bị nhiều loại.

"Bé yêu ơi?"

Giọng nói gợi đòn của Kwon Soonyoung cũng không thể đánh thức Lee Jihoon khỏi nguồn cảm hứng bất tận của mình. Anh lao đầu vào âm nhạc như thiêu thân tìm thấy đốm lửa, ánh mắt đầy những ngôi sao, ngày càng nhạy cảm với từng thanh âm nhỏ. Tố chất thiên phú của anh đang dần bộc lộ, đây chính là thiên tài âm nhạc Lee Jihoon mà mọi người thường nghe tới.

Soonyoung nhìn bạn mải mê đan những âm thanh thành bài nhạc, mỉm cười, ngồi xuống sofa, tiếp tục bấm điện thoại. Làm bạn một năm có lẻ, điều Soonyoung học được chính là đừng bao giờ cản trở nguồn cảm hứng đang chảy của Lee Jihoon, hậu quả sẽ rất khó lường. Hơn nữa, việc tận hưởng nó chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao, Jihoon dù mới biết sáng tác một chút nhưng nhanh chóng thể hiện được tài năng của mình. Cái beat mà bạn cứ chỉnh đi chỉnh lại kia, anh không nghe được vì nó truyền vào tai nghe, nhưng nhìn biểu cảm thoả mãn của Jihoon thì chắc nó sẽ rất tuyệt. Chờ đợi bạn xong việc cũng thế, dù chờ không biết bao lâu nhưng chắc chắn sẽ vui, bởi anh đang ở cùng bạn mà.

"Oh? Kwon Soonyoung? Đến từ bao giờ thế?"

Nhấc tai nghe ra, ánh mắt Jihoon lập tức nhìn khắp phòng và nhanh chóng nhận ra thân ảnh đang lim dim trên sofa. Chắc là đã đợi anh lâu lắm, Jihoon vừa thương bạn lại vừa hạnh phúc. Đi tới bên bạn, anh ngồi xuống rồi véo véo cái má bánh bao đã hóp đi vài phần từ khi Soonyoung bắt đầu tham gia mấy cuộc thi nhảy. Bạn cười khì, tay gãi gãi đầu, bỏ điện thoại xuống rồi quay qua dính lấy Jihoon như con koala, giọng cười cười

"Từ đâu đấy một tiếng hay một tiếng rưỡi trước, mà thấy mày mải làm quá, tao gọi không nghe nên tao đợi mày xong. Không nghĩ là lại suýt ngủ gật"

Jihoon khẽ chẹp miệng, tự trách mình, người ta mất công đến chơi rồi lại bỏ bơ người ta thế, người ta đợi, người ta không dỗi à? Chết chết, Soonyoung mà giận thì lấy ai để anh tâm sự đây, không được không được. Jihoon phải dỗ ngon dỗ ngọt bạn tí thôi.

"Aaa bạn xin lỗi, Soonyoung đừng giận bạn nha? Tại tao mải làm nhạc quá không để ý... Hay là, giờ cũng trưa rồi, đi ăn đi, tao bao mày, nhé?"

"Tao không giận mày mà Jihoon, nếu mày đến lúc tao đang dựng vũ đạo thì tao cũng thế thôi, khỏi phải lo, nhưng nếu mày đã có ý mời ăn thì tao xin nhận"

Khuôn miệng của Kwon Soonyoung kéo lên một đường cong đáng ghét không tả được, chỉ trách Jihoon quá thích con người kia nên vẫn thấy nó đáng yêu thôi. Anh tự mắng, chết rồi lỡ hơi vội, đúng ra phải đợi lúc tên họ Kwon kia nói là mình không có giận rồi mới nói tiếp vế mời cơm chứ, giờ tự nhiên tốn thêm một khoản không đâu. Nói vậy thôi, Jihoon chẳng phải loại keo kiệt gì, trả tiền ăn một bữa chẳng phải là vấn đề lớn, chẳng qua là Kwon Soonyoung nên mới hay bối rối chấp nhặt như thế thôi.

Đúng thế, tất cả là tại Kwon Soonyoung.

JIhoon thở dài, vẫy vẫy bạn lại gần máy tính và chiếc piano điện, đưa cho bạn chụp tai nghe,rồi đề nghị trước khi bạn đeo nó lên

"Nghe thử rồi cho tao ý kiến, được không?"

"Được, tại sao lại không nhỉ? Được nghe tác phẩm của Lee Jihoon cơ mà."

"Nói nhiều quá, đeo vào, tao bật đây"

Đảm bảo Soonyoung đã đeo tai nghe cẩn thận, cũng kiểm tra một lượt để chắc rằng không có sai sót, Jihoon mới bắt đầu phát

Cảm hứng của đoạn nhạc lần này là từ những bộ phim anime mà anh đã từng xem, giai điệu khá sôi động vui tươi, và đảm bảo chỉ cần nghe cũng nhận ra chất "anime" của nó. Chất rock đậm nét Nhật Bản cũng được anh sử dụng làm nguyên liệu, kết hợp với pop tạo nên một bài nhạc bắt tai và rất dễ gây ấn tượng.

"Òa, nghe như nhạc mở đầu của một bộ anime í"

"Woaaaa tuyệt thật đấy"

"Sao một người có thể tạo ra được một thứ thế này nhỉ?"

"Bạn đỉnh quá Jihoon ơi"

Mấy câu cảm thán của Soonyoung nối tiếp nhau không ngừng nghỉ, khiến Jihoon càng ngày càng vui. Vui vì mình cũng có thể thành công theo đuổi ước mơ của bản thân. Vui vì có người công nhận. Vui vì Soonyoung vẫn luôn ủng hộ anh.

"Cảm ơn, Soonyoung"

Lời nói thoát ra rồi tan vào không khí, chẳng kịp để người con trai kia nghe thấy dù chỉ là một thanh âm xao xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top