Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟙𝟞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dù đã rời khỏi Lionesse đến bốn năm, Jun vẫn nhớ rất rõ mọi đường đi ngóc ngách trong lâu đài này. Ngày trước chơi trốn tìm Hansol cứ bị lạc miết, lần nào cũng chính là anh tìm ra thằng nhóc đó đầu tiên. Dần rồi thành quen, Jun có không muốn nhớ cũng không được.

Bởi vì có yến tiệc mà mọi người đều đổ dồn về sảnh chính, thành ra những nơi khác đều vắng vẻ yên tĩnh đến tịch mịch. Bóng tối như bức màn bao phủ lên vạn vật, tầng tầng lớp lớp trong cung điện chìm dần vào u tối. Con đường anh đang đi vốn dĩ đã ít người qua lại nên đèn đuốc cũng chẳng bao giờ được thắp, chỉ có thể dựa vào ánh sáng lờ mờ từ mặt trăng mới có thể nhìn rõ phương hướng.

Dưới ánh sáng lập lòe, làn da của người thiếu nữ sáng bừng lên như băng tuyết. Mái tóc đung đưa theo từng chuyển động rất nhỏ của nàng. Jun đi đến bậu cửa nơi nàng ngồi, bước chân thật nhẹ nhàng để không làm kinh động đến nàng. Nếu là mọi khi, nàng sẽ quay lại và nở một nụ cười, nhìn anh bằng đôi mắt trong trẻo nhất như bốn năm qua nàng vẫn luôn làm vậy. Nhưng tối nay, nàng chỉ mông lung nhìn lên bầu trời, dù rằng hẳn nàng đã nhận ra là ai đang đến bên cạnh mình.

"Công chúa, nàng lại ngẩn người ra như vậy nữa rồi." Jun tựa lưng vào vách tường, nghiêng người để nhìn rõ khuôn mặt nàng: "Mặt trăng ở Lionesse khiến nàng mê mẩn đến vậy sao?"

"Ta chỉ muốn nhìn xem ánh trăng ở nơi ngài lớn lên có khác gì ở Chevnia hay không." Giamilia đáp, đưa tay ra ra hiệu cho Jun đỡ nàng xuống: "Sau này cũng khó mà nhìn thấy lần nữa, ngài lại muốn ngăn cản ta sao?"

Jun lập tức hiểu ý, anh vòng tay qua đỡ ngang eo nàng, để nàng bám vào vai mình rồi nhẹ nhàng đỡ nàng xuống. Đến khi hai chân Giamilia chạm đất, anh liền thả tay ra, thận trọng để bản thân không quá thất lễ với nàng.

"Ta vẫn luôn phụng sự nàng mà, Công chúa. Không có chuyện ta làm bất cứ điều gì phật lòng nàng đâu." Jun nói, nâng tay nàng lên rồi đặt lên đó một nụ hôn: "Ta đến đưa Công chúa quay lại. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, ta sợ nàng không để ý mà quên mất."

"Ngài biết ta chưa bao giờ nghĩ ngờ sự tận tâm của ngài mà." Giamilia cười nhẹ, khoác lấy tay Jun cùng anh trở về.

"Lát nữa ngài sẽ nhảy chứ?"

"Nếu họ yêu cầu thì tôi khó lòng mà từ chối được."

"Vậy thì ta sẽ mời ngài trước khi cô nàng nào có cơ hội lên tiếng."

"Công chúa nhảy giỏi lắm, tôi sợ mình sẽ lại dẫm vào chân nàng mất thôi." Jun bật ra tiếng cười giòn tan, bừng sáng cả khuôn mặt anh tuấn trong đêm.

Khi Giamilia đặt chân qua cánh cửa lớn thì đại sảnh đã đông nghịt người. Nàng để Jun qua chỗ đám bạn thân của anh, rồi tự mình đi về phía dãy bàn tìm một chỗ để ngồi xuống. Đôi giày cao gót khiến nàng đau đến nhíu mày, mỗi bước đi chẳng khác nào lấy kim găm vào chân. Nhưng nàng vẫn phải cười, bởi với một nàng Công chúa, biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài là một điều hoàn toàn không cần thiết.

Giamilia chống cằm, nhìn đám đông đang dần tụ họp về phía chân bậc thang, chờ đợi để được diện kiến vị Vương tử nhiệm màu của họ. Trong lúc nàng mải suy nghĩ, chiếc ghế bên cạnh đã có người ngồi xuống tự lúc nào. Cô nàng đó cầm lấy ly rượu trong lòng bàn tay, đưa lên môi nhấm nháp rồi nhàn nhã nói một câu:

"Cũng đâu phải lần đầu xuất hiện, bày trận lớn như vậy cho ai xem cơ chứ?"

Giamilia liếc mắt nhìn sang, nhận ra người con gái đó lại chính là Catalina thì lại càng không muốn để ý đến. Đôi khi cũng đều là nữ nhân, Giamilia cũng không hiểu nổi các cô nàng bề ngoài hiền thục xinh đẹp mà bụng dạ lại hẹp hòi nhỏ nhen quá đỗi. Trái lại, Catalina có vẻ không cảm thấy ngại ngùng gì trước sự im lặng của nàng, không ngần ngại mà nói tiếp: "Công chúa có nghĩ vậy không?"

"Có bày trận thì cũng là Lionesse các người ra vẻ, liên quan gì tới cậu ấy chứ?" Giamilia vui vẻ đáp nhưng ánh mắt chẳng có lấy một ý cười.

"Đây là lần đầu tiên ta vào cung, nghe người ta bàn tán nhiều như vậy thực sự tò mò không nhịn được." Một cô tiểu thư ngồi ở phía đối diện hào hứng lên tiếng: "Công chúa đã gặp cậu Vương tử đó rồi sao, có thật như những gì người ta đồn đại không?"

"Tiểu thư đừng mong đợi quá nhiều. E là lần này... không có được như vậy đâu." Catalina không câu nệ ngay lập tức xen vào: "Tại sao lại đến trễ vậy nhỉ, không phải đã xảy ra chuyện gì nên không thể diện kiến đấy chứ?"

"Tiểu thư ăn nói chắc chắn như vậy, không lẽ đã biết được chuyện gì rồi?" Giamilia hỏi, cũng có chút cảm thấy nghi ngờ. Nhưng lời chưa kịp nói hết, tiếng xôn xao giữa đám đông mỗi lúc một lớn dần. Giamilia biết có chuyện gì, theo phép lịch sự liền đứng lên. Mà trong những người ngồi ở đây, thân phận nàng là cao quý nhất, nàng mà đứng thì đâu ai dám ngồi. Thế là tất cả đều theo nàng đứng lên hướng mắt về phía cầu thang, kể cả Catalina, dù trông cô nàng có vẻ không can tâm tình nguyện cho lắm.

Jeonghan bước xuống bậc cầu thang cẩm thạch. Trên người cậu không đeo bất kì một mảng châu báu ngọc ngà nào, chỉ có y phục một màu trắng toát làm bừng sáng cả căn phòng. Dường như ngạc nhiên trước đám đông vây quanh lấy mình, cậu đưa tay lên vẫy chào, mỉm cười ngọt ngào đến nỗi băng tuyết cũng phải tan chảy.

Không rõ vì nguyên cớ gì, Catalina bất chợt hoảng hốt đến đánh đổ cả ly rượu. Nhưng đám đông ồn ào, chỉ có Giamilia bên cạnh là để ý thấy. Nàng nhìn sang Catalina, thấy khuôn mặt nàng ta dần biến sắc, gần như là tái nhợt hẳn đi. Ban đầu chỉ thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận đến môi mím chặt.

"Tiểu thư nhìn xem, trên đại sảnh biết bao nhiêu người, áo hoa váy đỏ, châu báu rực rỡ là thế. Nhưng cũng chỉ để làm nền cho một người mà thôi." Giamilia ung dung cười nhẹ, chạm lên chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình: "Cứ cho là ra vẻ, nhưng ra vẻ mà được như vậy thì không phải ai cũng có thể làm được."

Catalina cũng không chịu yếu thế, liền nói: "Thân là hoàng tộc mà ăn mặc đơn sơ giản dị để làm gì chứ? Chỉ khiến cho người ta chê cười mà thôi."

"Ta lại nghĩ khác tiểu thư. Không phải con người ta hơn nhau ở cốt cách hay sao. Trang sức ngoài thân cũng chỉ là thứ yếu, có choàng áo bào lên mình một con lợn thì đâu có thay đổi được bản chất của nó."

Dứt lời, nàng lại nhìn lên phía trên bục thang, Seungcheol lúc này đang đi đến đỡ lấy tay Jeonghan khi cậu vừa bước xuống. Bất ngờ trước hành động của anh, Jeonghan hơi ngẩn ra rồi đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào. Giamilia cũng vì vậy mà bất giác cười theo, nhìn một người y phục màu đen từ đầu tới chân, một người trắng trẻo mềm mại như tuyết trắng, chỉ cảm thấy sự đối lập này vô cùng đáng yêu.

Catalina có chút không phục. Nàng nhìn người con gái trước mắt, cảm thấy nàng ta với người đang đứng trên tầng cao kia thật giống nhau. Đều ỷ vào thân phận và địa vị để ức hiếp nàng, luôn tỏ ra đối nghịch với nàng.

"Thần còn có chuyện nên đi trước." Nàng khom người chào một câu rồi quay lưng rời khỏi đại sảnh, cảnh tượng trước mắt chỉ khiến nàng cảm thấy phẫn uất. Hai mắt nàng đỏ au nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống, ngửa mặt lên trời thở dài.

"Vậy là thế nào, tại sao cậu ta vẫn không bị gì?" Margaret từ đám đông đi ra, lao đến túm chắt lấy tay nàng. Nhận ra mình có chút nóng vội, bà ta kéo nàng ra ngoài hành lang rồi chất vấn:

"Ta đã cho người làm theo đúng như lời cô, tại sao vẫn không có tác dụng? Không phải thứ thuốc đó của cô liều lượng không đủ mạnh đấy chứ?"

"Thuốc đó ta cho người mang từ ngoài cung vào, làm sao có vấn đề gì được..." Catalina lắc đầu, có chút hoảng loạn: "Hay là cậu ta đã phát hiện ra rồi... Có khi nào là người của bà sơ suất trong lúc hành sự không?"

"Không thể nào. Chính tay thị nữ của ta là người hạ độc, cũng nhìn thấy thứ đó được mang vào phòng cậu ta, ở đâu ra sai sót chứ?" Margaret giận tái mặt nói: "Chuyện lần trước thất bại ở trường đua ngựa, cũng may là ta kịp thời xoá sạch mọi vật chứng, dựng thành một vụ tai nạn mới có thể chấm dứt được việc điều tra. Lần này mà làm không khéo, nếu cậu ta biết được mà làm ầm lên thì ta và cô gánh không hết tội đâu."

"Vậy ... chẳng lẽ giờ cứ mặc cho cậu ta đắc ý như vậy sao?  Ta không nhịn được, ta nuốt không trôi cục tức này."

"Đã đến nước này rồi, bình tĩnh suy nghĩ cách khác vẫn chưa muộn. Chuyện này... tạm thời đừng nhắc đến nữa-" Margaret chưa nói hết câu, cánh cửa sau lưng đột ngột bật mở khiến bà ta hoảng hốt mà ngậm chặt miệng. Ludovico chệnh choạng bước ra, mặt lão đỏ ké và quần áo xộc xệch, say khướt đến độ phải dựa vào hai tên lính gác thì mới có thể đi nổi. Khi thấy Catalina, hắn hé con mắt lươn ti hí lên, mùi rượu thịt nồng nặc từ hắn bốc lên khiến nàng phải lùi lại vài bước.

"Tiểu thư xinh đẹp... Muốn uống với ta một ly không..." Hắn lè nhè nói, bàn tay định vươn về phía nàng liền bị giật mạnh về phía sau, khiến hắn bất ngờ đến cả người lảo đảo một vòng. Jun đứng ra trước che khuất Catalina khỏi tầm mắt của Ludovico. Anh nói bằng giọng cợt nhả nhưng khuôn mặt lại chẳng có lấy một ý cười:

"Đối với phụ nữ phải nhẹ nhàng một chút chứ? Ngài việc gì phải hùng hổ như con heo rừng như vậy, dọa cô ấy sợ chết khiếp rồi kìa."

"Ngươi... là kẻ nào?" Ludovico thở khó nhọc, gạt tay Jun ra rồi gân cổ lên nói: "Dám cản trở việc tốt của ta. Có tin ta xử ngươi ngay tại đây không?"

"Tôi không ý kiến, cũng chẳng quan tâm việc riêng của ngài." Jun thản nhiên đáp rồi nhếch miệng cười: "Không biết Mangi các ông sống phóng túng vô độ như thế nào. Nhưng đây là hoàng cung Lionesse, không phải muốn làm gì thì làm."

"Ngươi còn dám trả treo? Có biết ta là ai không?" Ludovico rống lên: "Đừng tưởng có chút đẹp mã thì giở trò anh hùng cứu mĩ nhân ở trước mặt ta. Người đâu! Lập tức mang tên này chém đ- Hự!"

Chưa kịp nói cho hết câu, Ludovico liền ngã vật ra đất sau khi lãnh trọn một cú ngay sau gáy. Hai tên lính sợ đến mất mật, chỉ biết đứng như trời trồng nhìn nhau, rồi lại láo liêng lén lút nhìn Jun.

"Đừng lo. Ông ta chưa có chết được đâu." Jun bình thản nói, lắc lắc cổ tay như thể việc mình gây ra chẳng có gì kinh khủng lắm: "Cổ gì mà rắn như cổ bò vậy? Đau tay chết đi được."

"Anh..." Catalina ngước lên nhìn Jun, định lên tiếng thì Margaret liền cắt ngang lời nàng:

"Tiệc còn chưa bắt đầu mà đã uống say đến không biết trời trăng gì rồi. Thật chẳng ra làm sao." Bà ta bày ra bộ mặt kinh tởm rồi phẩy quạt: "Đưa hắn ta về phòng đi. Nằm đây cản đường cản lối quá chừng."

Jun nhìn theo thân hình ục ịch của Ludovico được hai tên lính khệ nệ khiêng đi mất, chỉ phủi tay một cái rồi mỉm cười nói đùa: "Hy vọng lúc tỉnh dậy ông ta sẽ không nhớ gì. Nếu không có lẽ tôi sẽ gặp rắc rối to."

Dứt lời anh quay sang đối diện với Catalina và Margaret: "Hai người cũng giúp tôi giữ bí mật chuyện này nhé!" Rồi anh ngả mũ cúi chào một cách lịch thiệp trước khi rời đi.

"Khoan đã!" Catalina chợt la lên, níu lấy vạt áo Jun khiến anh khựng lại một bước.

"Em có chuyện muốn nói. Dù sao đã lâu không gặp, đến nhìn em một cái anh cũng không muốn hay sao..." Nàng lí nhí, ngước lên nhìn vào khuôn mặt anh tuấn được ánh nến rọi đến sáng quắc. Jun không quay đầu lại, chỉ đứng đó đợi nàng nói cho tròn câu chữ của mình.

"Anh... ngày trước bất kể em có làm gì sai trái, anh vẫn luôn đứng về phía em. Em muốn biết hiện tại bây giờ, anh đối với em vẫn còn chút tình cảm như vậy chứ..."

Jun quay lại nhìn nàng, khuôn miệng anh vẫn cong lên như thường lệ nhưng ánh mắt chẳng có lấy một tia vui vẻ.

"Ta coi em như người thân, trước giờ vẫn vậy. Không phải chỉ vì ta có ơn với cha em, còn vì ta thật lòng yêu quý cô em gái ngây thơ đơn thuần trước kia." Anh chậm rãi nói, rồi quay lại nhìn thằng vào mắt nàng, vẻ mặt vẫn tĩnh lặng như mặt nước.

"Nhưng giờ ta không chỉ là anh trai em, mà còn là một kị sĩ. Chỉ cần em ngoan ngoãn, ta tất nhiên đối với em vẫn sẽ như em mong muốn. Còn nếu em vẫn tiếp tục gây chuyện, như cái cách mà em đã làm với Hansol..." Jun dứt khoát kéo Catalina lại gần, siết chặt đến mức khiến cổ tay nàng phát đau. Nàng sợ hãi khi nhận ra sự thù địch trong ánh mắt của anh, và nàng hiểu rõ anh đang ám chỉ điều gì. Giờ phút này, nỗi đau buồn trong lòng nàng dường như lấn át tất cả, khi mà nàng nhận ra cả hai người con trai quan trọng nhất trong đời giờ đây đều không còn thuộc về nàng nữa.

Tất cả đều vì sự xuất hiện của một người.

"Rồi sao? Nếu em nói sẽ không dừng lại, anh định làm thế nào?" Nàng kiên cường ngăn không cho nước mắt chảy ra, hít sâu một hơi rồi nói: "Chuyện năm đó em làm thế nào hại Hansol suýt mất mạng, anh vẫn có thể vì em mà che giấu đến tận bây giờ. Vì cớ gì mà anh không thể tiếp tục làm vậy? Anh thấy tội lỗi sao, hay anh nghĩ cản trở em thì tội lỗi của mình có thể gột rửa hoàn toàn?"

"Không khi nào là ta thôi dằn vặt về chuyện đêm đó cả. Phải chi hồi đó ta nhanh hơn một bước, Hansol đã không bị em hại đến mức khiến tâm lý thằng bé thay đổi như vậy. Còn em muốn biết nếu chuyện còn tiếp diễn thì ta có thể làm ra chuyện gì à..." Hai mắt Jun đỏ ngầu, ngón tay anh nhẹ nhàng cuốn quanh chiếc cổ thon dài đẹp dễ của người con gái kia, ép nàng nhìn thẳng vào mình rồi buông lời cảnh cáo:

"Ta chỉ nói một lần cuối này thôi, nên hãy lắng nghe cho kĩ nhé em gái thân yêu. Từ cái ngày ta biết mình sẽ trở thành kị sĩ, ta đã thề rằng sẽ chỉ trung thành và phò trợ duy nhất một người. Chỉ cần em động tới người nào xung quanh Điện hạ, đặc biệt là cậu Vương tử xinh đẹp kia, điều đó đồng nghĩa với việc em sẽ trở thành kẻ thù của ngài ấy. Em biết rõ điều đó chứ? Và nếu ngày đó thực sự xảy đến..." Anh khẽ mỉm cười, rồi dứt khoát buông nàng ra:

"Tôi sẽ không ngần ngại mà giết em đâu."

...

Jun rẽ sang lối bên trái dãy hành lang, nấp vào góc khuất giữa hai bức tường khi thấy một nhóm các tiểu thư đi qua, mang theo mùi nước hoa và phấn son sực nức.

"Cô ta không phải luôn tự xưng là đệ nhất mỹ nhân Mariana gì đó sao? Bây giờ cái danh hiệu đó đâu còn xứng nữa, chẳng khác nào đang tự tát vào mặt mình một cái cả."

"Phụ thân cô ta năm lần bảy lượt muốn gả con gái mình cho Điện hạ, thật đúng là không biết trời cao đất dày. Cô ta kiêu ngạo như vậy, cũng đến lúc phải chịu một chút nhục nhã rồi."

Các nàng đều đồng loạt cười lớn một tiếng, rồi nâng bước đi ra ngoài cửa lớn dẫn đến hội trường. Tâm tình của Jun đã không tốt, nghe những lời cay nghiệt như vậy cũng không muốn để trong lòng. Anh đúng đó, chờ đến khi tiếng nói cười biến mất sau cánh cửa thì mới từ từ bước ra, vòng qua lối tắt nhanh nhất dẫn ra ngoài biệt viện.

Jun vươn vai, ngáp dài một tiếng khi số rượu bia vừa nốc cạn làm anh nhức mỏi đến choáng váng đầu óc. Những lời mời khiêu vũ cứ liên tục tiếp diễn từ cô này đến cô khác khiến toàn thân anh mỏi nhừ. Jun tất nhiên là chẳng thể nào từ chối. Là một kị sĩ, tất cả những gì anh phải làm là bằng mọi cách làm đẹp lòng các nàng mà thôi.

Anh vượt qua những khóm huệ tây thơm ngát, dẫm lên mặt cỏ đã thấm đẫm sương đêm. Khung cảnh ngân hồ mở ra trước mắt chẳng khác nào một khu vườn địa đàng. Jun yêu thích nơi này, nó mát mẻ và yên tĩnh, lại có ít người qua lại. Ngày trước mỗi khi trốn những buổi luyện tập, anh vẫn thường ở nơi này ngủ một mạch đến tận chiều tối.

Chợt Jun nghe có tiếng cười khúc khích, khẽ khàng đến mức khiến anh nghĩ là mình chỉ nghe nhầm mà thôi. Anh tiến thêm một bước, thấy một mái đầu thấp thoáng sau mỏm đá lớn. Người đó ngồi bên hồ nước, ống quần xắn cao đến đầu gối, hai chân thả xuống nhẹ nhàng quẫy đạp tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Đầu ngón tay thanh mảnh vọc trên mặt nước, khuôn mặt dịu dàng được ánh trăng chiếu rọi, trong đêm tối lộ ra vẻ đẹp tươi sáng.

"Nhóc con."

Sóng mắt Minghao khẽ đảo một cái, khóe miệng tươi cười của cậu thoáng chốc lạnh lại rồi vụt tắt khi nhìn thấy Jun. Anh cũng nhìn ra sự chán ghét hằn lên trong mắt cậu, nhưng chẳng hề để bụng mà bước đến ngồi xuống ngay bên cạnh, cách Minghao không quá một gang tay.

Cậu trừng mắt nhìn anh, chống tay nhích người ra xa rồi đặt thanh kiếm ngăn cách giữa hai người. Một lời cũng không thèm mở miệng. Bộ dạng đề phòng như vậy khiến Jun không khỏi bật cười. Anh ho khẽ, giả giọng nghiêm nghị rồi nói:

"Cha mẹ cậu không dạy là gặp người lớn phải chào một tiếng à nhóc con?"

"Anh còn gọi như vậy là tôi xẻo miệng anh đấy." Minghao nghiến răng đe dọa: "Còn nữa, tránh xa tôi một chút."

Jun làm ra vẻ oan ức, ôm ngực nói bằng giọng thống khổ: "Sao cậu dữ dằn với tôi thế, bộ tôi làm gì có lỗi với cậu hả?"

Minghao đảo tròn con mắt, không chút kiêng nể lập tức nói:

"Không ạ. Là tôi có lỗi với anh, được chưa? Giờ thì làm ơn biến đi và đừng làm phiền tôi nữa."

Hai mắt Jun cụp xuống trông đến là tội nghiệp, bộ dạng khiến tất cả cô gái nhìn thấy đều không thể kiềm lòng được, nhưng tiếc là Minghao chẳng phải một trong số họ, nên tất nhiên tuyệt chiêu mỹ nam kế này hoàn toàn chẳng có tác dụng với cậu.

"Tôi thật lòng cũng có chút tự tin vào nhan sắc của mình đấy." Jun rât nhanh khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo như ban đầu, anh hơi nghiêng người một chút ép Minghao nhìn thẳng vào khuôn mặt mình: "Thật sự cậu không cảm thấy có chút nào rung động khi nhìn thấy tôi sao?"

"Anh quên là tôi xuất thân từ Avalon à? Người như anh ở chỗ chúng tôi nhan nhản như nấm, chẳng có gì đặc sắc." Minghao không ngần ngại đáp lại ngay: "Nếu muốn gọi là đẹp thì ít nhất cũng phải được một góc của Vương tử chúng tôi kìa, như anh cũng chẳng thấm vào đâu."

"Có câu lời nói cũng có thể đoạt đi tính mạng, trước tôi không tin đâu, giờ gặp cậu thì được mở mang tầm mắt rồi." Jun nói bằng giọng chọc ghẹo: "Làm thế nào cậu có thể nói ra những lời gây sát thương cao mà vẫn bình thản như vậy?"

"Anh yên tâm, anh không chết được đâu. Loại người như anh địa ngục nào chứa nổi chứ."

"Loại người như tôi?" Jun bất mãn kêu lên. Anh nhận thức rõ bản thân mình tài giỏi đẹp trai, người ngưỡng mộ xếp dài từ cửa cung vào đến đây còn chưa hết, lấy đâu ra khuyết điểm nào mà bị cậu chê bai tơi tả đến vậy. Jun rướn người về phía Minghao, khiến cậu dè chừng mà ngửa ra sau, ánh mắt khép lại vì nghi hoặc:

"Anh lại giở trò gì vậy?"

"Cậu thật sự nghĩ về tôi như vậy à?" Jun hỏi, bàn tay vuốt tóc ra sau để lộ vầng trán nhẵn thín, nổi bật lên hàng lông mày cương nghị cùng chiếc mũi cao thẳng vào dung nhan như tượng tạc: "Nhìn kĩ lại xem, có thật là trong mắt cậu tôi chỉ tầm thường như thế thôi không?"

Minghao không có phản ứng gì. Cậu đưa mắt nhìn dọc theo sống mũi, dừng lại ở nốt ruồi nhàn nhạt trên khóe môi anh, nhỏ xíu đến nỗi phải ở khoảng cách rất gần như thế này mới có thể thấy được. Cái nhìn chòng chọc của cậu làm Jun cảm thấy hơi kì cục, như thể mọi sự tự tin ban đầu của anh đều bị ánh mắt của người con trai này thiêu đốt hoàn toàn. Khoảng khắc ngại ngùng đó chỉ chấm dứt cho đến khi Minghao cuối cùng cũng lên tiếng:

"Anh thật sự muốn biết trong mắt tôi anh là người như thế nào à?" Cậu hỏi, giọng bình thản không biểu lộ một chút cảm xúc: "Được, vậy thì để tôi nói cho anh nghe."

Minghao nghiêng đầu, khoanh tay quan sát Jun một lượt từ đầu đến chân, với một vẻ vô cùng nghiêm túc:

"Trăng hoa."

"Tùy tiện."

"Dở hơi."

"Tự cao tự đại. Lúc nào cũng làm như mình là trung tâm của m-"

"Thôi đủ rồi, đừng nói nữaaa!" Jun ôm mặt gào lên vì xấu hổ, chẳng còn bộ dạng tự tin áp đảo đối phương mà anh vẫn thường trưng ra khi đứng trước người khác. Minghao quẳng cho anh cái nhìn đầy khó hiểu rồi đảo mắt nhìn mông lung ra mặt hồ, mặc kệ Jun gặm nhấm nỗi nhục nhã một mình.

Đấy, cậu nhận xét có sai chữ nào đâu. Người gì đâu mà dở hơi quá chừng.

"Đừng làm quá lên như thế." Minghao nói khi thấy Jun cứ vò đầu bứt tai mãi, dù cậu chỉ buột miệng nói thật thôi nhưng không ngờ lại khiến anh ta suy sụp thành ra như vậy. Xem ra tự luyến đã thành thói, bây giờ bất chợt bị chê một câu thì không nghe nổi.

Ai mê được anh ta thì cũng lạ.

"Thật ra... anh cũng không đến mức tệ như thế..." Minghao bắt đầu thấy hơi tội lỗi, nghĩ bụng mình có lẽ cũng hơi quá lời nên cố tìm cách bào chữa: "Cũng phải có cái này bù cho cái kia chứ..."

"Cậu nói vậy vì thấy có lỗi chứ gì?" Jun nói, giọng nghẹn lại vì anh vẫn chôn chặt mặt mình trong lòng bàn tay: "Vậy cậu nói thử xem, tôi có chỗ nào thực sự tốt đẹp trong mắt cậu?"

"Thì kiếm pháp của anh rất tốt, cưỡi ngựa cũng giỏi này..." Minghao liếm liếm môi: "Chân tay dài ngoằng, dáng người cũng cao nữa..."

Cậu cứ ấp úng nói, chẳng để ý tới khóe môi người nào mỗi lúc một nhướn lên cao.

"Mặt mũi thì... cũng gọi là khá..."

Jun đưa tay lên bụm miệng, ngăn không để bật ra thành tiếng. Nhưng khi nhác thấy vẻ mặt vừa hoang mang vừa tội lỗi của Minghao, anh ngay lập tức không nhịn được mà ngửa người ra, ôm bụng cười đến ngặt nghẽo.

"Anh- cười cái gì hả?"

"Xin lỗi, nhưng mà cái kiểu vừa đấm vừa xoa của cậu làm tôi mắc cười chết mất!" Jun lắc đầu, cười đến không dứt ra được. Minghao ngây ra một lát thì mới nhận ra bản thân vừa mới bị lừa cho một vố to đùng. Hai má cậu nóng ran lên vì vừa tức vừa xấu hổ, nhìn con người đang cười đến ngả nghiêng trước mặt mà chỉ thấy máu mình đang sôi lên từng đợt.

"Im ngay cho tôi. Biết ngay anh chẳng phải loại người tốt lành gì mà!" Minghao ré lên, cầm bao kiếm dội thẳng về phía Jun nhưng lại bị anh dễ dàng chặn được bằng hai tay, giữ chặt đến nỗi cậu dùng hết sức cũng không dằng ra nổi. Jun lại chỉ cười đến cợt nhả, nháy mắt với Minghao một cách hết sức lố lăng:

"Đùa tí thôi mà, đừng giận. Nhưng mà Minghao tốt bụng thật đấy."

Minghao ngây người trong giây lát, rồi cậu đáp lại bằng một cú đạp làm văng nước tung toé lên người Jun khiến anh la lên oai oái, cả người từ trên xuống dưới đều ướt sũng không chừa mảnh nào.

"Chết tiệt... cậu..." Jun kêu lên một tiếng ngán ngẩm. Anh coi trọng hình ảnh của mình trong mắt người khác hơn tất thảy, mà với bộ dạng này thì anh làm sao dám quay lại bữa tiệc được nữa.

"Trông anh gớm quá đấy. Đi thay đồ dùm đi." Minghao xỏ giày vào chân rồi đứng dậy, quẳng cho Jun một cái nhìn đắc ý rồi xoay người đi thẳng trước khi anh lại nghĩ thêm đuọc trò gì để trả đũa mình. Jun nhìn theo cho đến khi bóng lưng của Minghao khuất hẳn rồi cũng lồm cồm bò dậy. Anh sẽ tìm cơ hội chọc tức cậu một vố cho bõ ghét sau, việc ưu tiên trước mắt là phải thay bộ đồ này ra trước khi anh bị người nào khác bắt gặp.

Jun quay trở lại một lối đi khác, con đường ban nãy quá gần đại sảnh, sẽ có rất nhiều người ra vào. Anh men theo dãy hành lang tối thui, đến chỗ ngã rẽ lại tình cờ va phải một cô hầu gái khiến chiếc bình nàng đang cầm bỗng tuột khỏi tay, sữa trong bình cũng theo đó đổ ra thấm đẫm trên áo anh một mảng ướt nhẹp.

Mặc dù ngoài mặt Jun vẫn tỏ ra niềm nở, trong lòng lại như muốn hét lên hôm nay là ngày gì sao lại xui xẻo đến mức này. Jun hít sâu một hơi để nén lửa giận vào trong lòng, rồi anh mỉm cười hòa nhã, dịu dàng nói với cô nàng đang ríu rít xin lỗi mình:

"Bỏ đi, chỉ là một cái áo thôi. Cô không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

"Dạ không... Nhưng mà y phục của ngài... bị ướt hết mất rồi..."

Jun nhìn xuống bộ dạng thê thảm của mình, chưa biết phải làm thế nào thì cô nàng kia liền lập tức tiếp lời:

"Hay là... ngài đi theo em. Ở trong cung luôn có sẵn y phục sạch, em chuẩn bị giúp ngài."

"Cô cứu mạng tôi rồi đấy." Jun thở phào một hơi nhẹ nhõm: "Vậy làm phiền một chút vậy."

...

"Em có thấy Minghao đâu không?" Jisoo chạm vào vai Wonwoo hỏi nhỏ: "Ban nãy thằng bé còn đứng đây cơ mà."

"Nếu tìm Minghao thì cậu ta bỏ ra ngoài từ ban nãy rồi." Mingyu ở bên cạnh xen vào thay Wonwoo tiếp lời: "Nói là ở trong này ngột ngạt quá. Nếu muốn tìm cậu ta thì thử đi lối cửa sau xem."

"Cảm ơn. ngài." Jisoo gật đầu, Wonwoo liền kéo lấy tay anh ra vẻ lo lắng: "Có chuyện gì sao? Anh đi tìm Minghao hả, để em giúp anh."

"Không cần phiền vậy đâu, chỉ là Minghao không quen thuộc với chỗ này, anh sợ thằng bé lạc đường thôi." Jisoo mỉm cười dịu dàng: "Anh đi một mình là được, cảm ơn em."

Không để Wonwoo kịp đáp lại, Jisoo đã lập tức xoay người rời khỏi đám đông và đi về phía cánh cửa. Cậu chỉ chưng hửng nhìn theo, bất chợt nhớ ra điều gì đó liền ngẩng lên hỏi Mingyu:

"Nói mới nhớ, cũng không thấy thằng Jun đâu cả. Nó có nói gì với em không?"

"Chắc lại đang quấn quýt bên người đẹp nào của anh ta rồi." Mingyu nhún vai, không thực sự để tâm lắm.

"Cậu ấy không phải người như vậy đâu." Wonwoo chau mày đấm một cái nhẹ hệt vào ngực Mingyu: "Từ bao giờ em lại có cái thói ăn nói tùy tiện như thế hả?"

"Nói vậy thì có sai đâu mà anh mắng em ghê vậy?" Mingyu tách miếng hạt dẻ rồi đút ngay vào miệng Wonwoo trước khi anh định nói gì thêm. Wonwoo chỉ đành im lặng, miệng vẫn còn lúng búng nhai trong khi hai mắt vẫn đang liếc cậu đầy cảnh cáo. Nhưng  dưới tầm nhìn của Mingyu thì trông anh chẳng có chút đáng sợ nào, ngược lại lại dễ thương vô cùng.

"Có sao đâu, kệ anh ấy đi chứ." Cậu đưa tay nhéo nhéo lấy cái má anh một cái, cúi xuống thì thầm nói chỉ đủ cho anh nghe thấy: "Em cũng đang ở với người đẹp của em đây này."

"Có chuyện rồi! Có chuyện rồi!"

Một tên lính hớt hải chạy vào, mặt hắn tái xanh không còn một giọt máu. Hắn băng qua đoàn người để chạy đến trước nhà vua, kéo theo sự chú ý của cả căn phòng.

"Chuyện gì mà ngươi hốt hoảng như vậy?" Quốc vương không hài lòng, nhưng ông không lớn tiếng mà chỉ phất tay ra hiệu cho hắn tiếp tục.

"Bệ hạ, ở khu điện phía Tây phát hiện ra thi thể của một cung nữ, đã chết được nửa canh giờ rồi ạ."

"Điều tra được nguyên nhân chưa?" Seungcheol ngồi bên cạnh ông lập tức lên tiếng, giọng anh trầm và lạnh đến nỗi khiến tên lính sợ hãi đến rét run.

"Vẫn chưa ạ... nhưng có một chuyện..."

Thấy hắn nói mãi không nên lời, Jeonghan liền kéo tay áo Seungcheol. Anh cũng ngay lập tức hiểu chuyện, điều chỉnh vẻ mặt một chút rồi dịu giọng nói:

"Ngươi cứ việc nói thẳng."

"Dạ... chuyện là khi phát hiện ra thi thể..." Hắn lén nhìn sắc mặt của Seungcheol rồi buột miệng nói ra:

"Tại hiện trường khi tìm thấy thi thể, còn có ngài hiệp sĩ ở đó..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top