Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

𝟛𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào lúc trời vừa tờ mờ sáng, Jeonghan vẫn còn im lìm trong giấc ngủ. Cậu cảm nhận được dường như có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của cậu. Đôi môi của ai đó thấp thoáng lướt qua vành tai, thả xuống từng cái hôn vụn vặt. Seungcheol nhìn cậu ngủ say đến chẳng biết trời đất gì, chỉ mỉm cười nhàn nhạt rồi khẽ gọi:

"Jeonghan à..."

"Thái tử phi của tôi ơi..."

Lông mi Jeonghan hơi động, thân mình chỉ cựa quậy một chút rồi lại tiếp tục thở đều ngủ say. Seungcheol không muốn đánh thức cậu dậy, chỉ lén lút hôn trộm thêm mấy cái rồi luyến tiếc buông ra, cẩn thận ngồi dậy mà không phát ra tiếng động. Hơi ấm quen thuộc bỗng rời khỏi khiến Jeonghan ngay cả trong giấc ngủ cũng không được vui. Cậu ư ử rên rỉ mấy cái trong vô thức, rồi lại cảm nhận được có bàn tay vỗ nhẹ dỗ dành thì mới an tâm yên giấc.

Seungcheol đứng lên, gọi người hầu vào giúp anh chuẩn bị y phục. Mặt trời vừa nhô lên đỉnh núi là anh đã đến diện kiến Nhà vua rồi rời đi ngay. Dẫn theo một đạo quân tầm trăm người rồi hướng thẳng về phía Tây.

Còn Jeonghan, phải đến khi có tiếng chim câu gù gù bên cửa sổ làm phiền
, cậu mới chậm rãi mở mắt tỉnh dậy. Chăn ấm nệm êm, xúc cảm mềm mại của da thịt cọ xát với lông vũ khiến cậu bật ra tiếng thở dài thoải mái. Cậu co duỗi thân thể trần trụi, lại vì vặn mình quá độ nên vòng eo chợt nhói đau, kéo theo kí ức của cả đêm hôm qua hiện về.
Jeonghan nhớ lại chỉ thấy toàn thân nóng ran. Cảm giác đau nhức truyền đến từ hai bầu ngực cùng toàn bộ thân dưới khiến mọi chuyện đêm qua càng chân thật hơn bao giờ hết. Cậu tựa lên thành giường, khó khăn ngồi dậy, bên trong cơ thể lại càng đau đớn hơn một cách kì lạ. Đầu óc vừa rồi còn mơ màng vì cơn đau mà bỗng tỉnh táo hơn nhiều. Cậu rờ tay qua chỗ trống bên cạnh, thấy nó đã lạnh ngắt. Có lẽ Seungcheol đã rời đi từ rất sớm rồi.

Ngỡ như ban nãy còn nghe tiếng anh gọi tên cậu bên tai, nhưng có lẽ chỉ là mơ thôi, Jeonghan rất nhanh chóng quên đi mà muốn bước xuống khỏi giường. Bỗng chỉ một cử động nhẹ cũng khiến cậu đau đớn đến chảy nước mắt. Cậu với lấy bộ quần áo trên đầu giường khoác lên, băn khoăn không biết có nên nằm xuống ngủ tiếp hay không thì Natalia bước vào. Nhìn thấy Jeonghan đã tỉnh lại, cô nàng vội vàng chạy đến rót một cốc nước đưa cho cậu, không nhịn được mà vui vẻ tủm tỉm cười:

"Thái tử phi, người không biết ban nãy vừa xảy ra chuyện gì đâu..."

Jeonghan bật cười, từ tốn hỏi lại, ngạc nhiên vì giọng mình nghe kì lạ đến khác thường: "Có... có chuyện gì mà em cười đến không ngậm được miệng vậy?"

"Lúc sáng khi Điện hạ bước ra khỏi phòng, không biết vì sao mà tâm tình vô cùng vui vẻ. Bình thường ngài đối xử với ai cũng lãnh đạm, hôm nay lúc quay qua dặn dò mấy câu bỗng dưng lại cười một cái, khiến bọn em đơ ra đến giờ vẫn chưa tỉnh. Thật sự là cả đời chưa thấy bao giờ."

"Có thể tinh thần bỗng dưng thoải mái, tâm trạng cũng tốt hơn mà thôi." Jeonghan mỉm cười: "Cũng đâu đến mức phải kinh ngạc đến vậy? Ai nghe lại tưởng anh ấy là hòn đá không biết cười mất thôi."

"Không phải vậy sao? Em chưa từng thấy ngài ấy vui vẻ như vậy, cũng chưa từng nghe ngài ấy nói nhiều như thế." Natalia nói liên hồi, dường như vẫn chưa hết ngỡ ngàng: Ngài ấy nhắc nhở bọn em không được đánh thức người dậy, bữa sáng cũng phải mang đến tận giường, đến một ngón chân cũng không được để chạm xuống đất. Rốt cuộc tại sao bỗng dưng Điện hạ lại trở nên như vậy, bọn em rất tò mò đó nha!"

Jeonghan nhìn ánh mắt mong chờ của nàng, lại nghe Seungcheol quan tâm đến mình như vậy thì hơi đỏ mặt. Cậu ậm ờ mấy cái rồi đáp: "Có lẽ là do tối qua gió lớn, ta mới ho mấy cái nên anh ấy nghĩ ta bị cảm mà thôi..."

"Điện hạ thật là yêu thương người. Nhưng đúng là nghe giọng Thái tử phi có hơi khàn rồi, lát nữa em sẽ đến chỗ ngài Valencio lấy ít thuốc về cho người."

"Đ-Được, vậy phiền em." Jeonghan mau lẹ gật đầu, muốn chuyển chủ đề: "Ta cũng hơi đói rồi. Em mang bữa sáng vào đây cho ta nhé. Với cả chuẩn bị một chút, dùng bữa xong... ta cũng muốn đi tắm."

Cả đêm qua vận động vất vả như vậy, Jeonghan thường ngày không ăn được nhiều mà bữa sáng hôm nay lại dùng rất ngon miệng. Cậu nghe mấy cô thị nữ bên cạnh mình lảm nhảm chán chê về Seungcheol, kể cả những chuyện trước đây khi anh mới còn là một Hoàng tử đã ngang tàng kiêu ngạo như thế nào. Nghị luận về hoàng tộc vốn là điều cấm kỵ, nhưng bọn họ thường ngày lại được cậu chiều chuộng cho nên chẳng biết kiêng dè mà cái gì cũng dám nói. Dù sao Jeonghan cũng rất tò mò, bọn họ nhập cung từ rất sớm, những chuyện biết được chắc chắn sẽ không ít hơn cậu.

"Nghe nói mấy hôm nữa tiểu thư Catalina theo cha của cô ấy vào cung, không biết là có chuyện gì nữa?"

"Có gì lạ đâu? Ngày trước mỗi lần vào cung đều bám chặt lấy Điện hạ không buông. Chỉ tiếc cho cô ấy uổng công một chuyến, Điện hạ đã rời khỏi cung từ sáng sớm mất rồi."

"Hình như ngày đại hôn cũng không thấy cô ấy đến. Chẳng phải là quá mất mặt hay sao?"

"Dù gì trước đây ai cũng cho rằng vị trí Thái tử phi là của cô ấy, làm sao mà không kiêu ngạo cho được. Có lẽ lúc này phải đang thất vọng lắm."

"Kể ra cũng thật kì lạ. Cô ấy xinh đẹp như vậy, lại được thường xuyên gặp được Điện hạ nhiều nhất. Vậy mà chẳng thể nào lọt được vào mắt của ngài ấy."

Jeonghan im lặng lắng nghe, nghĩ đến vẻ mặt kiều diễm của nàng ta thì chỉ cảm thấy chán ghét.

Mấy năm nay tại sao nàng ta lại thâm tình với Seungcheol như vậy, cậu cũng không biết chỉ là tình cảm yêu thích hay là có nội tình đằng sau.

Cậu biết Seungcheol từng qua lại với một vài người tình, anh cũng thẳng thắn thừa nhận với cậu, song đó cũng là chuyện hết sức bình thường nên Jeonghan cũng không để bụng mấy. Nhưng nghĩ đến Catalina có khả năng cũng từng ăn nằm với Seungcheol thì cậu lại có chút không vui. Nàng ta lại cứ dây dưa không chịu dứt khoát như vậy, thật sự không thể không nghi hoặc.

"Ta cũng nghe nói, trước kia Seungcheol chỉ chú tâm công việc, không bận tâm đến vấn đề tình trường lắm..." Cậu thận trọng hỏi chuyện, không để bọn họ nhìn ra tâm tư của mình: "Thật sự là như vậy sao? Dù chỉ là qua loa cũng không có sao?"

Đám thị nữ nhìn nhau, cũng không ai dám nói gì. Cuối cùng chỉ có Natalia nhanh nhạy tiếp lời:

"Ngài ấy xuất sắc như vậy, nhớ hồi đó không chỉ quan lại trong triều, ngay cả các nước láng giềng ai ai cũng muốn gả con cái sang Lionesse chúng ta. Điện hạ thì coi như không liên quan, Quốc vương lại chẳng thẳng thừng từ chối hay chấp nhận ai cả, cứ để bọn họ trông chờ đến mòn cả mắt. Cuối cùng lại âm thầm sang Avalon, như thế nào mà rước luôn được Thái tử phi về..." Nàng nói rồi cười khúc khích: "Vẫn phải nói Quốc vương bệ hạ thật là cao tay. Nếu là người khác, chưa chắc bọn họ đã chịu chấp nhận. Nhưng khi biết được người được chọn làm Thái tử phi, đâu có ai dám ho he gì nữa đâu."

Jeonghan biết các nàng sợ hãi không muốn nhắc đến, cũng không nghĩ nhiều mà nhắm mắt cho qua, sau này kiếm cớ hỏi Sancia cũng không muộn. Chỉ là chưa kịp nói gì thì đã có người nói xen vào:

"Còn phải nói? Đừng nghĩ chỉ có Điện hạ của các cô cao quý, Vương tử cũng được các nước săn đón không kém. Cái chức Thái tử phi này không phải do chính Quốc vương dâng hai tay lên cho sao? Cô tiểu thư đó là cái thá gì?"

Iryssa là thị nữ được đưa từ Avalon đến. Ỷ mình có chút gốc rễ nên ngày thường luôn tỏ ra ngang ngược, khinh thường những cung nhân khác. Mọi người đều yêu thích Jeonghan nên cũng không thèm đôi co với cô nàng, lại nghe nói nàng ta có thời gian hầu hạ khá lâu nên cũng không muốn dây dưa, sợ rằng đến tai Jeonghan lại khiến cậu không được vui.

Nhưng lời này của cô nàng rõ ràng là không phân biệt được nặng nhẹ, mang rõ hàm ý kiêu ngạo và xúc phạm bên trong. Ai nghe xong cũng đều ngại ngùng, im lặng không nói gì.

"Bất kể là về mặt nhan sắc hay tài năng, sợ là lục tung cả vương quốc này lên cũng chẳng kiếm được kẻ nào so bì được với Vương tử của bọn ta đâu." Chẳng nhận ra bầu không khí đã trở nên vô cùng kì lạ, nàng ta vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Điện hạ giờ đã trở thành Thái tử, vậy thì sau này khi ngài ấy kế thừa ngai vàng thì chẳng phải chức vị Vương hậu nghiễm nhiên rơi vào tay Thái tử phi của chúng ta sao-"

"Em nói vậy là có ý gì? Ở Avalon dạy em nói chuyện kiểu đó sao?" Jeonghan đặt chiếc muỗng trong tay xuống, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn nàng.

Cậu chưa từng tỏ ra cứng rắn như vậy, ngay lập tức liền khiến cho cô nàng biến đổi sắc mặt mà quỳ xuống, bối rối nói: "Do nô tỳ thấy bọn họ nói năng xem nhẹ người nên mới cảm thấy bất bình. Dù lời của nô tỳ có khó nghe thì đây cũng là sự thật cả mà... Nô tỳ là vì người nên mới-"

"Chỉ nói em một câu mà em đã cãi lại một tràng như vậy. Đúng là ngày thường ta đã quá dễ dãi với em rồi." Jeonghan thấy khuyên không được, chỉ nói: "Ra ngoài đi, tự nghĩ lại xem mình sai ở chỗ nào. Mấy ngày này em cũng không cần ở bên hầu hạ ta nữa."

Iryssa muốn lên tiếng, nhưng lại thấy cậu quay đi không muốn nghe nên cũng đành nuốt xuống những lời định nói ra xuống bụng. Nàng lảo đảo đứng dậy, hậm hực liếc mắt nhìn đám người Natalia rồi xoay lưng bước ra ngoài, cũng không cúi chào Jeonghan lấy một cái.

Jeonghan thấy trong người không được khỏe, cũng không muốn làm khó nàng ta nên chỉ thấp giọng dặn dò: "Cô ấy tính tình thẳng thắn, lại ăn nói không biết chừng mực như vậy đều là trước đây do ta chiều hư mà thành."

"Các em không cần phải để ý làm gì. Dù là hầu hạ trước hay sau, ta vẫn sẽ đều đối xử với mọi người công bằng, không có sự thiên vị. Vậy nên nếu cô ta còn nói những lời khó nghe thì không cần phải nhẫn nhịn."

Mọi người chỉ biết nhìn nhau rồi vội vàng gật đầu. Mau chóng hầu hạ Jeonghan dùng xong bữa rồi lại đi làm việc của mình.

Cứ nhàm chán như vậy mà qua mấy hôm. Jeonghan cầm cái gương, soi cái cổ vẫn còn chi chít vết hôn chỗ đậm chỗ nhạt của mình, chỉ biết chán nản thở dài mà kiếm cái khăn choàng vào.

Cậu có yếu ớt đến mấy thì thời tiết này cũng không đến mức phải ăn mặc kín mít như vậy. Mấy ngày hôm nay cậu chịu đựng đủ ánh mắt kì quặc của mọi người. Jisoo tất nhiên biết mấy vết cắn này làm sao mà có nên chỉ ngại ngùng mà lờ đi. Chỉ có Minghao vô lo vô nghĩ cứ hỏi sao cậu phải ăn mặc như ông già thế này, khiến Jeonghan phải nói là bị bệnh cảm lạnh, giả bộ mệt mỏi vô cùng.

"Nếu mà thấy bất tiện quá... hay là để mình thử hỏi xem có thuốc gì bôi được hay không..." Jisoo bẽn lẽn nói: "Chứ nhìn vẫn còn đỏ như vậy, có lẽ phải lâu lắm mới biến mất..."

"Thôi đừng... mình sẽ chết vì xấu hổ mất..." Jeonghan ngượng đến chín mặt, chỉnh lại cổ áo rồi đáp: "Không sao đâu, mấy ngày này mình chịu khó mặc kín một chút là được mà..."

"Ừm..." Jisoo gật đầu. Cả hai nhìn nhau một hồi rồi lại ngại ngùng quay đi. Bầu không khí trở nên xấu hổ đến kì quặc. Phải một lúc lâu Jisoo mới nhỏ giọng lên tiếng:

"Ngài ấy... có làm đau cậu không..."

"À... ừm... không đâu..." Jeonghan cúi đầu, ái ngại giải thích: "Đều là chuyện sớm hay muộn thôi mà. Hơn nữa... cũng không phải mình bị ép buộc hay gì..."

"Hay là... đừng nhắc đến chuyện này nữa được không? Mặt mình sắp bị cậu làm cho bốc cháy rồi đây này..."

"Ừ...ừm..." Jisoo giúp cậu chỉnh trang lại y phục, nhìn ra bên ngoài thấy đã gần đến buổi trưa. Bỗng dưng nghĩ đến điều gì lại nói:

"Cũng đã trôi qua nửa tháng, Quốc vương cũng đã bình an trở về Avalon rồi."

"Chỉ là không biết bệnh tình của mẹ mình có khá hơn được chút nào chưa..." Jeonghan thở dài, tựa vào đầu giường suy ngẫm: "Dù anh trai mình đã nói bà ấy sẽ không sao, nhưng mình không thể nào không cảm thấy lo lắng được."

"Nếu không an tâm hay cứ gửi thư về đó hỏi thăm đi." Jisoo nắm lấy tay Jeonghan: "Nếu nhận được thư của cậu, nhất định bà ấy sẽ rất vui. Sức khỏe cũng sẽ khá lên không chừng."

"Mình cũng muốn làm vậy, nhưng tạm thời có lẽ không được." Jeonghan cắn cắn môi, ậm ờ mãi mới chịu nói: "Thực ra trước lúc trở về, anh mình có dặn dò, trong thời gian này không nên qua lại thư từ quá nhiều, lại càng không được tỏ ra quá thân cận với mẫu tộc. Nếu là trước kia thì sẽ không sao, nhưng bây giờ mình đã chính thức gả đến đây rồi, sẽ không còn được đối đãi khách khí như xưa nữa. Làm gì cũng phải đề phòng."

"Chỉ là viết một bức thư nhà thôi. Sẽ xảy ra chuyện gì được chứ?"

"Thực ra tuy nói là mình và Seungcheol đã kết hôn, nhưng vẫn là đến từ hai đất nước khác nhau, nếu nói không có nghi kị gì thì không đúng. Lionesse vẫn luôn bị dòm ngó tới, lại có rất nhiều kẻ thù, chắc chắn sẽ vô cùng nhạy cảm với chuyện mình sau khi đến đây rồi mà vẫn qua lại thân thiết với mẫu tộc." Jeonghan đáp: "Không phải mới đây vì chuyện của Anabia nên triều cuộc không được yên hay sao? Nếu không biết tự mình tránh đi chỉ sợ người khác nghĩ mình có mưu đồ không tốt."

"Thật sự phải lo nghĩ nhiều vậy sao?" Jisoo chau mày khó hiểu: "Ngài ấy nếu đã yêu thương cậu, nhất định sẽ không để ý tới việc này."

"Mình biết Seungcheol sẽ không để ý, nhưng người khác chưa chắc cũng vậy." Jeonghan nhìn con thỏ mà anh tặng đang ngủ say trên tấm nệm lông vũ, trong lòng cũng thấy bình thản: "Có lẽ mình sẽ tìm cách khác. Chỉ cần đưa thư ra bên ngoài rồi nhờ người gửi đi là được. Không để ai biết được, chắc là sẽ không sao đâu."

Cùng lúc đó lại có tiếng đẩy cửa. Jeonghan ngẩng lên, hóa ra là Iryssa mang điểm tâm bước vào. Cậu vẫn để bụng chuyện nàng ta vạ miệng khi trước, không mặn không nhạt mà nói: "Không phải đã nói em chỉ được ở bên ngoài hầu hạ cơ mà, sao lại vào trong này làm gì?"

Iryssa nghe lời này của cậu thì run sợ. Nàng ta cuống quít quỳ xuống, không dám nhìn lên mà cầu xin: "Thái tử phi, nô tỳ biết tội rồi. Lần sau sẽ không dám nữa đâu."

"Biết tội rồi sao?" Jeonghan liếc mắt: "Vậy em có tội gì?"

"Nô-nô tỳ đã ăn nói quá đáng... khiến cho Thái tử phi không vui. Nhưng... nô tỳ thật sự không hề có ý định mạo phạm đến Quốc vương bệ hạ. Chỉ là... cảm thấy bất bình cho người nên mới nhất thời lỡ miệng..."

"Chỉ là lỡ miệng thôi sao? Nếu lời đó em nói trước mặt người khác không phải ta, chẳng phải cái mạng này của em đã không còn từ lâu rồi sao? Không những hại chết bản thân mình mà sẽ còn liên lụy đến ta. Người ngoài sẽ nói ta ỷ vào sự yêu thích của Điện hạ mà kiêu căng, cho nên bên cạnh mới có loại nô tỳ không biết trời cao đất dày như em."

Lời này của Jeonghan có chút nặng nề, Jisoo ở bên cậu nhiều năm cũng chưa từng thấy cậu tức giận như vậy thì thoáng ngạc nhiên. Đang định giải vây thì lại nghe Jeonghan lạnh lùng nói:
"Bất kể lời nói đó có là vì ta hay không, hành động khi đó của em vẫn không thể chấp nhận được." Cậu quay đi, không muốn nhìn nữa: "Nể tình em đã hầu hạ ta được một thời gian dài nên ta sẽ không tính toán chuyện này. Nhưng ta cũng không muốn quá thân cận với em, từ giờ hãy cứ ở bên ngoài hầu hạ là được rồi."

"Nhưng-"

"Thành ý của em ta đã hiểu rồi. Cứ để lại đó đi." Jeonghan không nỡ để nàng quỳ lâu, phất tay cho nàng lui xuống:
"Ra ngoài đi."

"Còn nữa, bảo Natalia vào đây. Ta có chuyện cần nói với cô ấy."

Iryssa nín nhịn đến hai mắt ngấn lệ, nghe Jeonghan nhắc đến Natalia thì càng phẫn uất hơn. Nhưng đối diện với ánh mắt kiên quyết của Jeonghan, nàng chỉ có thể ngậm ngùi mà đi ra ngoài.

"Cô ấy đã biết lỗi rồi, sao lại phải làm căng đến vậy?" Jisoo hỏi: "Cũng chưa từng thấy cậu nổi nóng với hạ nhân bao giờ. Sao lần này có vẻ nghiêm trọng quá vậy?"

"Cô ấy như vậy đâu phải ngày một ngày hai. Lúc trước là mình vờ như không để ý, nhưng đứng trước mặt mình còn dám nói như vậy, đối với người khác nhất định còn quá đáng hơn." Jeonghan thở dài, nhìn chỗ điểm tâm bắt mắt kia cũng không muốn động đến: "Thực ra mình đâu có giận, không cho cô ấy hầu hạ bên cạnh là có lí do cả."

Jisoo tròn mắt lắng nghe, Jeonghan lại nói tiếp:

"Cậu thử nghĩ xem, nếu cô ấy nói những lời đó trước mặt của Seungcheol... Anh ấy có lẽ sẽ không ngần ngại mà ra tay với cô ấy luôn chứ..."

"Nói vậy... cũng đúng... Để cô ấy bên cạnh sẽ có ngày gây ra đại họa. Cậu làm vậy cũng là suy nghĩ cho cô ấy." Jisoo hiểu ra, cũng phải gật đầu tán thành: "Không như lúc trước, cậu đã biết suy xét mọi việc thận trọng hơn, hành xử cũng khéo léo hơn rồi."

"Mình không dám không cẩn trọng. Một Margaret đã gây ra đủ bao nhiêu rắc rối rồi. Tuy bà ta đã bị cấm túc, nhưng trong cung này người không ưa mình cũng đâu chỉ có mỗi bà ta." Nói rồi cậu thở hắt ra, xoay người thả mình xuống giường:

"Iryssa, cô ấy... dù gì cũng theo mình từ Avalon đến. Mình cũng không muốn khắt khe với cô ấy."

"Chỉ mong là cô ấy hiểu được, đừng hở tí là đi sinh sự nữa thôi." Jeonghan trầm ngâm một hồi, lại nói: "So với cô ấy, Natalia khôn khéo hơn nhiều."

Natalia cẩn trọng bước lên từng bậc cầu thang, nàng ôm bình hoa hồng trong tay, khệ nệ một hồi mới leo lên đến được tầng hai.

"A, Iryssa. Mau lại đây nhìn nè!" Nàng khẽ reo lên khi thấy Iryssa đang phăng phăng bước về phía này. Nhìn vẻ mặt như sắp bật khóc của nàng ta, Natalia liền thu lại vẻ hớn hở mà ân cần hỏi thăm:

"Có chuyện gì... sao chị lại phải khóc thế?"

"Cô nói xem... Thái tử phi thật là quá đáng!" Iryssa cắn chặt môi, uất ức siết chặt tay áo: "Ta nghe lời của cô, cố ý mang trà bánh tới để tạ lỗi với người, nhưng người không những không nguôi giận mà còn mắng ta một trận. Còn nói ta... sau này không được vào trong hầu hạ người nữa. Ta cũng chỉ là lỡ miệng một câu thôi, tại sao người cứ phải chèn ép ta đến như vậy!"

Natalia thoáng hốt hoảng, nàng nhìn quanh rồi kéo nàng ta vào một góc, từ tốn khuyên nhủ: "Chị nói vậy là hiểu lầm Thái tử phi rồi. Người là vì lo cho chị sau này sẽ gặp rắc rối, nên mới miễn cưỡng phải làm vậy thôi."

"Lo cho ta sao? Ta thấy là người cảm thấy ta chướng mắt, muốn đuổi đi càng xa càng tốt thì có. Mấy năm nay ta hầu hạ bên cạnh người, tại sao nói một câu là có thể đuổi ta đi liền vậy được? Thái tử phi ỷ mình được sủng ái, cậy quyền cậy thế ức hiếp người khác thì có!"

"Trời ơi, lời này không thể tùy tiện nói bừa được đâu. Nếu để đến tai Thái tử phi không sợ lại bị trách phạt sao?"

"Ta đã bị trách phạt đến mức này rồi, còn sợ cái gì nữa chứ?" Iryssa oán hận liếc mắt một cái: "Không bằng cô, mới chỉ hầu hạ được có mấy tháng mà Thái tử phi lại yêu thich cô hơn cả ta. Rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì để lấy lòng..."

"Chị nghĩ nhiều rồi, Thái tử phi luôn đối xử công bằng với tất cả chúng ta, làm gì có thiên vị ai hơn ai." Natalia lắc đầu nói: "Bây giờ em phải đi hầu hạ Thái tử phi rồi, chị mau đi rửa mặt rồi quay lại làm việc đi. Nếu để phu nhân Sienna biết được sẽ bị ăn mắng đó."

Natalia trở về phòng, nàng đặt bình hoa lên chiếc bàn ngay bên cạnh cửa sổ mà Jeonghan đang ngồi. Nhận ra cậu không hề có ý định động đến chỗ điểm tâm đã được chuẩn bị, nàng chỉ thấp giọng hỏi:

"Có phải bữa trưa người ăn hơi nhiều nên không muốn dùng bánh ngọt có phải không? Hay là để em mang đi nhé?"

Jeonghan chỉ nằm ườn ra không đáp lại, mãi một lúc sau mới nhón một quả dâu bỏ vào miệng. Nhận ra tâm trạng của cậu cũng không hẳn là đang tệ lắm, nàng mới tiếp tục lên tiếng:

"Thực ra ban nãy em có gặp Iryssa, chị ấy..."

"Cô ấy lại nói gì quá đáng với em à?"

"Không... không có. Nhưng mà chị ấy khóc lóc rất nhiều. Thật sự rất tội nghiệp..."

"Dù sao Iryssa cũng biết lỗi rồi. Chuyện lần trước, người hãy bỏ qua cho chị ấy có được không?"

Jeonghan biếng nhác ngồi dậy, nhìn khuôn mặt ngây ngô lại đang lo sợ của nàng thì bật cười. Cậu đưa cho nàng một miếng bánh, ra hiệu cho nàng ngồi xuống thì mới nói:

"Ta có một chuyện muốn nhờ em. So với ta từ xa đến đây, em hẳn phải biết rõ nhiều thứ trong cung này hơn. Có lẽ sẽ có cách."

"Người cứ nói đi ạ. Dù là chuyện gì em cũng sẽ cố gắng hết sức."

"Tốt lắm." Jeonghan mỉm cười: "Ở đây ta có một bức thư, ta muốn nhờ em tìm cách giúp ta đưa ra bên ngoài, nhờ người gửi nó đến Avalon."

"Nhớ rõ, tuyệt đối không thể để người nào biết."

Natalia không hỏi nhiều, suy nghĩ một hồi rồi mới đáp: "Chuyện này không khó, nhưng nếu nói đơn giản thì lại càng không phải."

"Người ở trong cung, nếu không có lệnh sẽ không được phép tùy tiện rời cung. Kể cả nô tỳ bọn em cũng vậy. Nếu bị phát hiện sẽ lập tức rơi đầu ngay."

"Vậy thì phải làm thế nào?" Jisoo hỏi: "Nếu không ra được khỏi cung thì làm sao đưa được bức thư này ra ngoài?"

"Người ở trong cung không ra được, nhưng sẽ có một số trường hợp đặc biệt chứ..." Natalia lẩm bẩm rồi khẽ reo lên: "Em nghĩ ra rồi! Có người có thể giúp chúng ta đó!"

"Dạo trước em gặp cậu Wonwoo, có nói chuyện phiếm một hai câu thì nghe nói cậu ấy sẽ xuất cung trong hai ba ngày tới, là đi cùng ngài Jun."

"Cậu ấy là thư đồng trong cung, làm sao lại được ra ngoài chứ?"

"Thư viện mỗi năm đều nhận thêm rất nhiều sách quý và văn kiện từ khắp nơi gửi tới. Cậu ấy là thư đồng cho nên mới được đặc cách, tuy vẫn còn hạn chế nhưng so ra vẫn dễ dàng hơn chúng ta nhiều. Lần này là còn theo ngài Jun nữa lên chắc sẽ càng thuận lợi hơn."

"Wonwoo à..." Jeonghan ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Cậu ấy cũng thân thiết với chúng ta. Là người thật thà, có thể tin tưởng được."

"Vậy người đưa bức thư này cho em." Natalia cầm lấy phong bì thư, cẩn trọng nhét vào túi áo: "Em sẽ đi gặp Wonwoo truyền đạt lại lời nhờ vả của người. Thái tử phi xin hãy cứ yên tâm."

"Ừm, cảm ơn em." Jeonghan mỉm cười, thân thiết nắm lấy tay của nàng: "Đi đi, nói với Wonwoo khi nào ta rảnh sẽ tới thăm cậu ấy."

...

Từ ngày Iryssa không còn được hầu hạ bên cạnh Jeonghan nữa, nàng ngày ngày đứng ở bên ngoài cửa, chỉ khi được lệnh mới được bước vào chứ không thể tự ý ra vào như trước. Nhìn thấy nàng từng ỷ vào chủ nhân mà cao ngạo, nay lại thất thế thì đám người bị nàng khinh thường ngày trước không khỏi đắc ý chê cười. Một nhóm thị nữ trong lúc buổi trưa rảnh rang, đi qua mặt nàng mà cố ý nói lớn:

"Ôi chao, đây chẳng phải là Iryssa đấy à? Có chuyện gì vậy chứ? Chẳng phải cô luôn tự nhận rằng mình là thị nữ thân cận với Thái tử phi hay sao?"

"Có thị nữ thân cận nào mà phải đứng bên ngoài làm mấy công việc dọn dẹp tầm thường như vậy không? Mọi người biết cái này người ta gọi là gì không? Lên voi xuống chó đó!"

Lời vừa dứt các nàng ta liền cười rộ lên. Iryssa giận đến tím tái mặt mày. Nàng xông tới đẩy ngã một cô nàng khiến nàng ta ngã ngửa ra đất. Không cam chịu liền la lớn:

"Các người dám sỉ nhục ta sao? Có biết ta là ai không hả? Đừng để ta phải nói chuyện này với Thái tử phi, trừng phạt các người tội xấc láo!"

"Thôi được rồi, nghĩ mình đang dọa ai vậy hả?" Một cô nàng khác mỉa mai xen vào: "Cô bây giờ đến cái bóng của Thái tử phi thấy còn khó, nghĩ gì mà người nghe lọt tai một lời của cô? Tội xấc láo này chúng tôi gánh không nổi đâu. Đâu sánh bằng cô, đến Quốc vương bệ hạ còn dám xúc phạm cơ mà."

"Thái tử phi thật là nhân từ. Nếu là người khác thì cô ta cũng đã bay đầu từ lâu rồi. Làm gì có chuyện ở đây trả treo với chúng ta."

Iryssa vung tay định cho nàng kia một cái tát, nhưng lại bị hai cô nàng khác nhanh chóng giữ lại. Nàng không kịp phản kháng đã nghe bên tai vang lên một tiếng chát, má trái nhận lấy một cơn đau rát đến nóng bừng.

"Bản thân cũng chỉ là một thị nữ thôi mà nghĩ mình trên cơ bọn ta sao? Cô từ Avalon đến thì đã sao, còn tưởng mình cao quý lắm chắc!"

"Các người dám-"

Lời chưa dứt, bên má còn lại tiếp tục nhận thêm một cái tát khác. Nàng không nhịn được phát ra tiếng ư ử nhỏ nhoi, môi cắn chặt đến bật máu. Vẻ kiêu căng liền biến mất, thay vào là bộ dạng thương hại đến nực cười.

"Thật là... đúng là không biết thân biết phận. Nếu còn lộn xộn thì đừng trách ta-"

"Dừng tay!"

Một giọng nói trong trẻo nhưng kiêu ngạo của thiếu nữ truyền đến khiến cho đám thị nữ hoảng hốt lùi lại. Catalina từ phía sau hoa viên đi đến, nàng nhìn một màn lộn xộn trước mắt mà mắng: "Ở ngay trong cung mà cũng dám làm loạn, các người thật là to gan."

"Tiểu thư thứ tội! Đám nô tỳ không cố ý làm phiền tiểu thư đi dạo đâu ạ!"

"Làm tiểu thư mất hứng, tội này các người gánh nổi không?" Thị nữ của Catalina chỉ thẳng mặt bọn họ quát lớn: "Các người hỗn xược như vậy, nhất định Tiểu thư phải trừng phạt thích đáng tội gây rối trong cung."

Catalina nhìn cô nàng đang ôm má, quỳ trên đất khóc lóc đến thảm thương kia bỗng cảm thấy thật quen mắt. Nàng nhếch môi cười, vẫy tay ra lệnh:

"Đừng dậy hết đi."

"Đây là trong cung chứ không phải ở nhà, dù có là hạ nhân thì ta đây cũng không tiện lên tiếng trách phạt."

"Bất kể xảy ra chuyện gì, ai đúng ai sai ta không cần biết. Nếu còn để ta bắt gặp, nhất định ta sẽ bẩm báo lên Thái tử điện hạ ban tội cho các ngươi."

Đám thị nữ đồng loạt quỳ xuống rồi mau chóng rời đi. Iryssa vì bị thương nên cũng chậm chạp hơn. Nàng loạng choạng đứng dậy, muốn xoay người rời đi thì lại bị Catalina gọi lại:

"Nhìn ngươi... có vẻ không phải người Lionesse. Rốt cuộc là từ đâu đến?"

"Nô tỳ... nô tỳ là thị nữ theo hầu Thái tử phi... Từ Avalon đến..."

Catalina nhướng mày, trong mắt ánh lên một tia chán ghét: "Ồ, là Avalon sao..."

"Trông mặt mũi ngươi sáng sủa, ăn vận cũng không giống với đám hạ nhân tầm thường. Xem ra Thái tử phi cũng coi trọng ngươi lắm." Nàng xoa xoa chiếc khuy cài trên cổ tay mình, hờ hững hỏi: "Nhưng tại sao lại rơi vào tình cảnh như ban nãy?"

"Chuyện này, nô tỳ..."

"Thái tử phi đâu, chẳng lẽ lại không làm chủ cho ngươi sao? Dù sao cũng là thị nữ theo từ mẫu quốc đến mà."

Iryssa uất ức gục xuống, òa khóc nức nở: "Thái tử phi trách phạt nô tỳ... sợ nô tỳ khiến người mất mặt nên mới không cho nô tỳ hầu hạ..."

"Đám người kia thấy nô tỳ bị lạnh nhạt, cho nên mới thừa dịp này mà ức hiếp nô tỳ..."

"Có chuyện như vậy sao? Thật là đáng thương." Catalina khẽ thốt lên, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại tỏ lòng đau xót: "Thái tử phi này, trông thì có vẻ hiền lành nhưng hóa ra lại là người vô tình vô nghĩa. Thật là không ngờ..."
Nàng nói rồi khẽ phất quạt lên, che đi đôi môi đỏ mọng: "Nhìn khuôn mặt của ngươi xem, vốn dĩ rất xinh đẹp lại bị đánh đến khó coi như vậy, người ngoài như ta chỉ nhìn thôi cũng thấy thật xót xa."

"Cũng nhờ có tiểu thư giải vây giúp nô tỳ, ơn nghĩa này nô tỳ sẽ không bao giờ quên..." Iryssa khẩn khoản nói, trên mặt toàn là nước mắt lấm lem: "Nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ tìm cách báo đáp."

"Ơn nghĩa gì chứ? Để sau hãng nói đi." Catalina bật cười, những ngày gần đây nàng chưa từng cảm thấy vui vẻ đến thế. Nàng vươn tay nắm lấy tay của Iryssa đỡ cô ta dậy. Tay cầm chiếc quạt cũng hạ xuống, khuôn mặt nàng xinh đẹp nhưng đôi mắt như ngọc bích sáng quắc, thiêu đốt ánh nhìn của người khác:

"Vậy sao ngươi không kể với ta đã xảy ra chuyện gì giữa ngươi và Thái tử phi nhỉ?" Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vặn vẹo vì kinh ngạc của Iryssa, ung dung nhếch môi nói: "Biết đâu chừng... ta có thể có cách giúp ngươi thì sao?"

...

Vào một buổi tối khoảng năm ngày sau khi Seungcheol rời đi, nhà vua mời Jeonghan đến phòng ông dùng bữa và nói có vị khách quan trọng muốn giới thiệu với cậu. Jeonghan không nghĩ nhiều mà nhanh chóng mặc thêm áo rồi đến đó ngay. Sau đó mới biết được hóa ra đó chính là hai người em gái của Quốc vương, cũng chính là cô của Seungcheol. Trước đây cậu có nghe Natalia nhắc qua về hai vị Công chúa này, nhưng phải đến tận hôm nay mới có dịp gặp mặt.

Hai người họ đều là Công chúa của Lionesse, thân phận vô cùng cao quý. Trưởng Công chúa Juliana trước kia được gả đến một vương quốc lân cận, nhưng chưa được bao lâu thì nơi đó xảy ra bạo loạn nên lại được đưa về Lionesse. Nhị Công chúa Luciana thì đã kết hôn với Công tước của một gia tộc quyền thế trong triều, nhưng vài năm trước ông ta đã qua đời vì bạo bệnh, bà cũng không tái giá mà ở vậy đến bây giờ.

"Hai vị Công chúa đều đã không chồng không con, không có vướng bận gia tộc nên rất hay đi du ngoạn khắp nơi. Vậy nên từ lúc người đến đây mới chưa từng gặp mặt." Natalia vừa đi vừa giải thích cho Jeonghan, giọng điệu của nàng có vẻ gấp gáp hơn ngày thường: "Lát nữa vào đó, người đừng căng thẳng... Hai vị Công chúa hỏi gì người đáp nấy là được ạ..."

"Ta có gì phải căng thẳng chứ? Họ cũng chỉ là cô của Seungcheol thôi mà."

"Chỉ là... có điều người chưa biết-" Nàng chưa kịp nói gì thì cửa phòng của nhà vua đã ở ngay trước mắt. Jeonghan chẳng ngần ngại mà bước vào trong, đối diện với Quốc vương và hai vị Công chúa mà cúi chào:
"Chào buổi tối, thưa cha. Còn hai người... có phải chính là cô của Jeonghan phải không ạ?"

Câu hỏi ngây ngô của cậu ngay lập tức khiến nhà vua bật cười. Ông ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh mình, rất thân thiết cười đùa với hai vị Công chúa ngồi ở đối diện: "Hai người thấy thế nào? Có phải là vô cùng xứng đôi với Seungcheol của chúng ta không?"

Jeonghan nghe vậy thì đỏ mặt, chỉ nhìn chằm chằm vào bình hoa trên bàn, ánh mắt không dám động đậy.

"Quả nhiên là người đích thân Bệ hạ lựa chọn, không thể phàn nàn một lời nào được." Trưởng Công chúa Juliana lên tiếng. Bà nhìn khuôn mặt trắng trẻo của Jeonghan không rời, lại cười nói: "Tóc mây, mặt hoa, đến cả nụ cười cũng ngọt ngào, đến ta cũng không nhịn được mà nhìn mãi thôi."

"Một cái liếc mắt cũng xinh đẹp trăm vẻ, khiến cho vẻ đẹp của thế gian phải lu mờ." Nhị Công chúa tiếp lời, lại vỗ tay tán thưởng: "Câu nói này chẳng phải dành cho con đấy sao? Ta nghe kể rằng Seungcheol cũng rất yêu thích con thì có hơi nghi hoặc, hôm nay được tận mắt chứng kiến thì cũng phải tin là thật rồi."

"Các cô quá lời rồi... con đâu sự có được như vậy..." Jeonghan ngoan ngoãn đáp: "Hai cô lại có phong thái cao sang rất giống Thái hậu, khiến con thực sự ngưỡng mộ. Chỉ nhìn một lần là có thể nhận ra ngay."

"Miệng ngọt như vậy, chẳng trách trong thư Bệ hạ chỉ toàn khen con không tiếc lời..." Luciana cười xoà, quay sang nói với trưởng Công chúa: "Vậy mà ngày xưa cứ lo sợ với cái tính của Seungcheol khó mà kiếm được ai phù hợp, không phải giờ đã có rồi sao?"

Juliana từ tốn uống một ngụm trà, lát sau mới trả lời: "Cũng không hẳn."

"Xinh đẹp ngoan ngoãn, chưa chắc đã là phù hợp nhất. Nhớ năm đó biết bao nhiêu người cũng tài hoa xuất chúng, nào có lọt vào mắt của Seungcheol đâu."

"Vậy nên mới nói, có khi chưa chắc ngoại hình và tính cách đã là thứ Điện hạ để ý tới. Seungcheol là người có tham vọng rất lớn, cân đo đong đếm một hồi, so với lấy một cô tiểu thư quý tộc danh giá trong triều để củng cố quyền lực, thì một vị Vương tử ngoại quốc có thể giúp cậu ấy khuếch trương thế lực, mở rộng tầm ảnh hưởng vượt ra khỏi lục địa này... Không cần nghĩ cũng biết cậu ấy sẽ chọn bên nào."

Nụ cười trên khoé miệng của Jeonghan dần dịu xuống, nhưng vẫn không làm mất đi dáng vẻ điềm nhiên. Cậu im lặng, lại nghe Luciana cười hỏi:

"Ý chị là tiểu thư Catalina đó sao? Ngày trước em cũng có gặp mấy lần, dịu dàng nhu mì, lại còn rất biết cung kính lễ phép. Nếu nói đến sắc đẹp..." Bà liếc mắt nhìn Jeonghan, rồi lại cười xoà: "Cũng... một chín một mười. Khó mà so bì được."

"Sáng nay ta mới gặp con bé. Nghe ta vừa về là đã vội vàng vào cung gặp mặt. Đúng là chu đáo hiểu chuyện." Juliana đáp, lại quay sang nói với nhà vua: "Bệ hạ, không biết ngài còn nhớ Catalina không? Chính là con gái của Công tước Milan vùng Astaria đó. Khi xưa ta nhớ con bé từng vào cung diện kiến ngài vài lần, với Seungcheol cũng có chút thân thiết nữa."

"Phải rồi, con gái Công tước Milan, cháu gái Hồng y Alfonso. Thân phận đúng là rất cao quý." Quốc vương gật gù đáp.

"Lúc đó cứ nghĩ rằng con bé mới là người Bệ hạ lựa chọn cho Seungcheol của chúng ta. Xét về mọi mặt từ gia cảnh cho đến tính cách, cả Lionesse này đúng là không ai thích hợp hơn." Juliana nói, giọng điệu bình thản: "Thật không ngờ Bệ hạ lại đưa ra một quyết định ngoài dự đoán như vậy. Đến ta còn bị ngài làm cho bất ngờ, không biết người ngoài sẽ nghĩ như thế nào..."

"Kết hôn là đại sự, không phải kẻ khác suy nghĩ thế nào thì chuyện sẽ phải diễn ra như thế." Quốc vương nhàn nhã nhấp rượu: "Cũng như hôn sự của Công chúa đấy thôi, tất cả là vì đại sự của quốc gia, không đặt yêu thích vào để nói được. Có hài lòng hay không thì lại là do bản thân quyết định."

Lời này nghe thì có vẻ chỉ là dạy bảo trưởng Công chúa nên biết công tư phân minh, không nên xen vào, càng không nên nghị luận quyết định của nhà vua. Lại còn so sánh với mối hôn sự không mấy tốt đẹp trước đây của bà, chính là muốn ám chỉ bà đến hôn sự của bản thân còn hoàn toàn không có quyền định đoạt.

"Bệ hạ nói phải... tất nhiên phải đặt lợi ích toàn cục trên hết..." Juliana ngập ngừng nói, có chút xấu hổ: "Ta chỉ nghĩ là... nếu không phải là Jeonghan, vị trí Thái tử phi này có lẽ nào lại thuộc về Ca-"

"Ta đói rồi. Nên dùng bữa thôi." Quốc vương chợt cắt ngang khiến Juliana phải im bặt. Ông tự tay cắt một miếng thịt lớn đặt vào đĩa của Jeonghan, cười rất hiền với cậu: "Con ăn nhiều vào nhé. Nhìn con lúc nào cũng làm ta nhớ đến cái que khều củi trong phòng ta. Trời mùa hạ nóng nực còn phải mặc nhiều áo như vậy, chẳng lẽ lại bị bệnh rồi?"

Jeonghan giữ lấy chiếc khăn quàng trên cổ mình, hai mắt lúng liếng đảo liên hồi: "Không phải con bị bệnh hay gì đâu... Chỉ-chỉ là con choàng lên cho đẹp thôi..."

Nhà vua cũng không quá để ý, chỉ dặn dò cậu dùng thử vài món xem có hợp khẩu vị không. Bữa ăn cứ vậy mà yên bình trôi qua, cho đến khi Jeonghan trở về phòng cậu mới có thể ngồi xuống mà thở phào nhẹ nhõm.

"Ban nãy căng thẳng muốn chết. Cũng may là Quốc vương bệ hạ không quá nổi giận." Natalia vội vàng đi rót trà cho Jeonghan, lại liếc mắt dò xét sắc mặt của cậu: "Thái tử phi, người không sao chứ?"

"Có thể trả treo với Quốc vương như vậy, vị Công chúa này thật sự không tầm thường." Jisoo ngồi xuống đối diện Jeonghan, nắm lấy tay cậu: "Nhưng cậu vô duyên vô cớ bị lôi vào chuyện này, lại còn nhắc đến cô tiểu thư kia nữa. Cũng thật là..."

"Mình có cảm giác như... trưởng Công chúa không hề ưa thích mình...." Jeonghan uống một hơi hết sạch tách trà, bất đắc dĩ nói: "Hai người nghe lời bà ấy nói rồi đó, trước mặt Bệ hạ và mình mà cũng không hề kiêng kị điều gì. Dù cho không nói thẳng ra thì vẫn..."

"Bà ấy dù sao cũng là người thân của Seungcheol, ta cũng phải gọi một tiếng cô..." Cậu chống cằm suy nghĩ, mi mắt hơi cụp xuống: "Biết được bà ấy không tán thành chuyện của mình với Seungcheol, cảm thấy có hơi chạnh lòng một chút."

Jisoo và Natalia liếc mắt nhìn nhau, đều không biết phải an ủi thế nào.

"Cứ nghĩ cả Thái hậu và Bệ hạ đều vừa ý mình rồi, những người khác cũng sẽ vậy chứ..."

"Mình nghĩ cậu đừng nên để bụng chuyện này làm gì cho nhọc thân. Đâu thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người được." Jisoo ôn hòa nói: "Dù gì bà ấy cũng chỉ mới gặp cậu, sau này gặp nhau nhiều sẽ hiểu được cái tốt của cậu. Tự nhiên sẽ nảy sinh tình cảm mà thôi."

"Đến người mà còn không thích, thật chẳng hiểu Công chúa muốn cái gì nữa." Natalia lắc đầu, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc: "Thái tử phi, có chuyện này em vẫn phải cảnh báo người."

"Ban nãy người đã nghe trưởng Công chúa nhắc đến tiểu thư Catalina rồi đấy, lời nào cũng chỉ toàn là khen ngợi, ý tứ thiên vị rất rõ ràng. Thái tử phi, người phải đề phòng mới được."
"Ngay từ ngày trước, người xúc tiến việc tiểu thư Catalina vào cung gặp mặt Điện hạ nhiều nhất chính là bà ấy. Tuy Điện hạ không có mấy hứng thú, nhưng đối với bà ấy vẫn giữ đúng khuôn phép, chấp nhận qua lại với tiểu thư vài lần. Nhưng cũng chẳng có gì hơn."

"Lúc đó ai cũng nghĩ là vị trí Thái tử phi chắc chắn sẽ thuộc về cô ấy rồi. Trưởng công chúa cũng coi như có công trong hôn sự của cháu trai mình. Chỉ là không ngờ khi trở về biết được rằng Thái tử phi không phải người mình ra sức tiến cử mà là một người khác, bà ấy không vui cũng phải."

"Biết là vậy, nhưng thế thì đã sao?" Jeonghan xoa xoa cái nhẫn trên tay mình, thản nhiên đáp: "Ta cũng đã được gả cho Seungcheol rồi. Dù bà ấy có không vừa lòng đi chăng nữa thì cũng đâu thể làm được gì."

"Em chỉ sợ bà ấy làm khó người thôi. Người cũng biết tiểu thư Catalina không hề đơn giản mà. Lần này lại có được sự hậu thuẫn của trưởng Công chúa nữa, ai biết được có chuyện gì..."

"Đúng đó Jeonghan. Nên đề phòng vẫn hơn." Ánh mắt Jisoo chợt lạnh: "Đừng để cho kẻ khác có cơ hội tính kế với mình. Ngày trước đã có Margaret, tiểu thư Catalina đó cũng qua lại rất thân với Margaret."

"Nhắc đến phu nhân Margaret, em lại nhớ đến một chuyện..." Natalia nói nhỏ: "Nghe nói bà ấy chính là do một tay trưởng Công chúa đưa đến cho nhà vua đấy. Tuy chỉ là lời đồn, nhưng cũng có thể thấy được trưởng Công chúa thực sự có dã tâm không nhỏ, rất biết ra sức lấy lòng Bệ hạ."

"Tuy bây giờ phu nhân vẫn đang bị cấm túc, nhưng trưởng Công chúa trở về, chỉ sợ một hai lời nói cũng có thể khiến Bệ hạ mềm lòng. Lúc đấy sẽ phiền lắm..."

Jeonghan nhắm mắt suy ngẫm một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài gật đầu.

Ở bên chỗ nhà vua, khi Jeonghan vừa rời đi, trưởng Công chúa nhân lúc sắc mặt của ông còn đang thoải mái, liền nhỏ giọng hỏi:

"Nghe nói Bệ hạ đã giam lỏng Margaret được hơn hai tháng rồi."

"Nàng ta ngang ngược làm càn, tất nhiên không thể dung túng được." Nhà vua bình thản uống trà, không nói gì thêm.

"Chuyện này... em cũng có nghe nói rồi. Tuy nàng ta lạm quyền gây sự, nhưng cùng lắm cũng chỉ là ra tay trừng phạt một cung nhân nhỏ bé mà thôi. Tuy có hơi nặng tay một chút, nhưng xét về lý, nàng ta dạy bảo răn đe đám người hầu cũng không có gì sai. Giam lỏng nàng ta thì cũng thôi đi, lại còn đưa Seunggil ra khỏi cung như thế. Có phải có hơi quá đáng rồi đúng không?"

"Cái này... đúng là không đến mức phải làm như vậy. Có điều lệnh là do Seungcheol ban ra, nó vừa tỉnh dậy biết chuyện nên khó giữ được bình tĩnh, ta cũng không muốn nói gì nhiều, sợ nó tức giận hại thân."

"Nhưng giờ chuyện cũng đã qua rồi, vẫn nên khoan hồng độ lượng một chút." Juliana mỉm cười, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Margaret cũng đã ở bên Bệ hạ nhiều năm. Seunggil lại càng không thể không nói tới, là máu mủ ruột thịt của ngài đó. Bệ hạ đành lòng nhìn mẫu tử họ bị chia cắt thế sao?"

Nhà vua thở dài, lát sau mới trầm ngâm nói: "Seunggil tạm thời chưa thể trở về. Tránh mặt Seungcheol mới là cách giữ mạng sống cho nó. Thằng con này của ta, tính cách tùy tiện vô phép, ở trong cung cũng chỉ toàn gây họa."

"Còn Margaret... nếu nàng ta ngoan ngoãn nhận lỗi, sau này biết sống yên phận, ta cũng sẽ không tính toán chuyện cũ nữa..."

...

Trước cả khi mặt trời còn chưa lên, Wonwoo khoác vội chiếc áo choàng mỏng rồi rời khỏi thư viện, chạy ngang qua cây cầu vắt chéo hồ thiên nga để hướng thẳng đến chuồng ngựa. Khi anh vừa đến nơi thì thấy Jun đã ở đó, áo mũ chỉnh tề và dắt theo con ngựa trắng quen thuộc. Thấy Wonwoo gấp gáp chạy mà mệt đến hai má đỏ ửng, Jun cũng không quên trêu chọc anh trước tiên:

"Chạy vội thế? Mingyu có chạy đi đâu mất được đâu."

"Lẹ lên, nếu không sẽ không kịp quay lại trước khi cổng thành đóng mất." Wonwoo trong đầu chỉ nghĩ đến việc cần làm trước mắt, để ngoài tai hoàn toàn lời nói của Jun: "Mau mau, đỡ tao lên. Sao cao quá vậy, làm sao trèo lên được?"

Jun lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ. Anh nhảy phốc một cách nhẹ nhàng lên lưng ngựa, rồi vươn tay kéo Wonwoo lên ngồi ngay ngắn ở phía sau. Đặt hai tay Wonwoo lên eo mình, anh nhắc nhở:

"Bám chặt vào, lát nữa rơi xuống tao cũng không dừng lại nhặt mày lên đâu."

Wonwoo lập tức nhăn mặt, rụt tay lại: "Quỷ mới thèm ôm mày."

Jun nhún vai rồi phất nhẹ dây cương, con ngựa rú lên một cái rồi guồng chân lao thẳng về phía trước. Wonwoo hốt hoảng gào lên một tiếng rồi túm lấy áo Jun suýt thì siết ngạt cổ anh, hai chân quặp chặt lấy hông con ngựa, dính chặt lấy lưng Jun không một kẽ hở. Jun bị nghẹt họ khù khụ đến xây xẩm mặt mày, vẫn không nỡ nặng lời một câu:

"Chỉ vì mày là bạn tao thôi đấy."

Đi mất nửa ngày thì cả hai cũng đặt chân đến được cổng lớn lâu đài gia tộc họ Kim. Dù trước đây Wonwoo đã vài lần ghé qua, nhưng không lần nào anh không khỏi cảm thán về độ xa hoa của tòa lâu đài này. Bao nhiêu năm qua vẫn không hề thay đổi, vẫn hiên ngang sừng sững như cái ngày đầu tiên Wonwoo đặt chân đến.

Jun vừa cho ngựa dừng lại thì anh đã vội vàng nhảy xuống, loạng choạng một chút rồi lại đứng thẳng, chạy một mạch theo lối cửa sau, chẳng để tâm tiếng Jun gọi với theo. Dường như hạ nhân trong lâu đài này đều không lấy làm lạ trước sự hiện diện của Wonwoo, chẳng cần anh phải mở miệng họ vẫn có thể chỉ ngay cho anh biết chỗ anh muốn đến. Bước tới trước cánh cửa khép hờ, Wonwoo có thể loáng thoáng nghe được tiếng Mingyu cùng một giọng đàn ông lạ lẫm phát ra từ phía trong. Anh lưỡng lự một hồi, rồi quyết định đứng sang bên cạnh chờ đợi.

"Cháu đã nói rồi, không đời nào cháu nghe theo sắp xếp của bác đâu." Là tiếng của Mingyu: "Chỉ việc học trở thành người thừa kế mẹ đã hành cháu ăn ngủ không yên rồi. Bây giờ bác còn bắt cháu đi theo bác, khác gì muốn giết cháu luôn không?"

"Cái thằng nhóc này, sao mà ngang ngược vậy hả? Ta làm vậy là muốn tốt cho cháu chứ ai?" Người đàn ông kia từ tốn đáp lại: "Làm Hồng y như ta thì có gì không tốt. Vừa có quyền lực trong tay lại được nhiều người nể trọng. Người khác muốn còn chẳng được, cháu lại còn từ chối."

"Quyền lực gì chứ, mấy thứ đó hiện tại cháu đâu có thiếu. Trở thành Hồng y rồi không được kết hôn, làm gì cũng bị người ta soi mói. Đổi được một chút quyền lực, thiệt nhiều hơn lợi. Dù bác có nói gì cháu cũng không đồng ý đâu."

"Quyền lực mà ta đang nói đến, đừng nghĩ chỉ một chút quyền uy chỉ tay năm ngón của cháu là có thể nói được." Người đàn ông kia bật cười, giọng điệu chậm rãi nhưng mang hàm ý sâu xa: "Những người khoác áo Hồng y như bọn ta, không phải chỉ là những lão già lẩm cẩm chỉ biết cầu nguyện và giao giảng thứ đạo đức sáo rỗng thôi đâu."
"Bọn ta nắm giữ quyền lực to lớn hơn thế. Bởi không giống như các nhà cai trị sử dụng luật lệ và nỗi sợ để đàn áp, cốt lõi cho quyền lực của bọn ta là niềm tin vào tôn giáo của dân chúng. Con người không thể sống thiếu niềm tin. Càng nhiều kẻ tin vào Chúa hơn, quyền lực trong tay bọn ta lại càng nhân lên gấp bội." Nói đoạn ông ta hơi ngưng lại, chỉ nghe tiếng bước chân lộp cộp trên sàn đá, dường như là đang tiến về phía này.

"Cháu có thể suy nghĩ thêm về những điều ta vừa nói. Nếu thay đổi quyết định thì hãy đến gặp ta..." Cánh cửa bất chợt được kéo ra khiến Wonwoo suýt chút nữa là ngã ngửa ra sau. Anh loạng choạng đứng thẳng dậy, đối diện với người đàn ông kia mà chỉ biết chết trân.

"Ồ, có vẻ cháu có bạn đến thăm đấy." Người đó nói với Mingyu, ánh mắt lại lướt qua trên khuôn mặt tái xanh của Wonwoo. Anh lùi lại vài bước, rồi mới thận trọng cúi đầu, im lặng không dám lên tiếng.

Người này là Hồng Y Roverio, là bác ruột của Mingyu.

"Ai vậy ch-Ủa? Wonwoo?" Mingyu vừa nhìn thấy anh bỗng thốt lên, nửa kinh ngạc nửa vui mừng: "Sao anh lại đến đây?"

"Wonwoo? Cái tên này nghe thật là quen tai." Hồng y Roverio trầm ngâm, nhìn Mingyu không ngần ngại gì nắm lấy tay cậu trai kia thì mới vỡ lẽ: "Ta nhớ rồi."

"Cậu ta không phải chính là thằng nhóc năm xưa cháu khóc lóc ỉ ôi đòi ta đưa về bằng được sao? Thật không ngờ... đã lớn đến mức này rồi..." Ông thở hắt ra, như thể đang hồi tưởng: "Thời gian trôi qua đúng là nhanh thật."

"Bác... đừng có nói linh tinh. Cháu khóc hồi nào chứ?" Mingyu đứng chắn giữa Roverio và Wonwoo, kéo anh ra phía sau lưng mình: "Bác về đi. Chuyện bác nói cháu đã hiểu rồi."

"Cháu nghe lọt được nửa từ là ta đã mừng lắm rồi." Ngài Hồng y bật cười rồi chậm rãi lướt qua Mingyu và Wonwoo. Được một đoạn ông lại quay đầu nhìn lại, nói bằng giọng đầy bí ẩn:
"Nếu cháu lưỡng lự về những điều ta vừa nói, thì hãy luôn nhớ rằng..."

"Một khi có quyền lực trong tay, cháu mới có thể giành được những thứ mà cháu muốn."

Mingyu nhìn theo bóng lưng của ông rồi ngẩn ra, bàn tay đang nắm chặt lấy tay Wonwoo hơi siết lại. Cậu xoay người kéo anh vào phòng, ấn Wonwoo ngồi xuống ghế rồi mới ân cần hỏi:

"Sao bỗng dưng... anh lại đến đây? Anh làm sao tới được?" Cậu nói, dường như vẫn không thể tin rằng anh đang thực sự ngồi trước mặt mình.

"Anh... Từ sau ngày đại hôn của Điện hạ, không thấy em ghé qua thư viện một lần nào nữa..." Wonwoo bối rối đáp, nhìn Mingyu mà hai mắt chớp liên hồi: "Anh sốt ruột... nên mới..."

Mingyu khẽ chau mày không hài lòng: "Sao anh lại... Đường xa như vậy, anh ra ngoài lỡ gặp cướp hay bị thổ phỉ bắt đi thì sao? Thật là không biết tự lo lắng cho bản thân gì hết-"

"Cậu Kim Mingyu, đây là trong kinh thành đó. Đào đâu ra thổ phỉ chứ?" Wonwoo bóp lấy cái miệng đang liến thoắng không ngùng nghỉ của Mingyu rồi phì cười: "Anh không sao. Jun đưa anh đến đây mà. Đã đủ yên tâm chưa nào?"

"Ông Jun mới là đáng lo nhất thì có." Mingyu lầm bầm, lại xìu xuống tựa vào người Wonwoo: "Em xin lỗi. Dạo này em bận bịu quá chừng, đến thời gian để vào cung thăm anh cũng chẳng có luôn. Chắc anh thấy cô đơn lắm hả..."

"Vậy nên anh mới đến gặp Mingyu nè." Wonwoo mỉm cười, xoa xoa cái đỉnh đầu tròn xoe của cậu: "Học hành vất vả lắm hay sao... trông em ốm đi đấy."

"Học học học! Nhắc đến là khiến em đau đầu chết đi được!" Mingyu nằm dài ra ghế, gối đầu lên đùi Wonwoo rồi bắt đầu lải nhải: "Lịch sử, triết học, giáo luật... Cái gì cũng phải học! Ngày nào cũng phải nghe đám gia sư đó lảm nhảm đến điếc cả tai. Em sắp bị học làm cho phát điên mất thôi!"

"Phải rồi, Mingyu đâu thích mấy thứ văn chương khô khan đâu nhỉ." Wonwoo ngâm nga, vỗ vỗ lên trán cậu.
Từ trước đến giờ, thứ Mingyu thích hơn cả là binh pháp.

Giống như Seokmin, Mingyu cũng rất thành thạo các môn cưỡi ngựa bắn tên. Khả năng ném thương của cậu cũng rất xuất sắc, luôn luôn đứng đầu trong các cuộc thi. Cũng chính bởi vậy mà cậu là đứa cháu được nhà vua yêu quý và xem trọng hơn cả.

Tuy nhiên, khác với Seokmin sinh ra trong gia đình nhà võ, cả cuộc đời đã được ấn định là sẽ chỉ thuộc về chốn sa trường, xuất thân của Mingyu trói buộc cậu phải dính líu tới những thứ đèn sách khô khan mà cậu vẫn luôn chán ghét kia. Đôi khi nghĩ vu vơ đến chuyện này, Wonwoo vừa thấy thương cho Mingyu, cũng cảm thấy tiếc cho cậu. Với tài năng của Mingyu, nếu có thể ra sức chống đỡ, trở thành trụ cột cho quân đội thì thực sự tốt biết mấy.

Cậu cũng không phải bất mãn như bây giờ, làm những việc mình không hề thích.

"Có những thứ không phải cứ thích là sẽ có được đâu." Wonwoo dịu dàng nói: "Nhưng anh biết Mingyu thông minh lắm mà. Dù là ở đâu, anh biết là em vẫn có thể làm được thôi."

"Anh nói vậy... cũng không khiến em cảm thấy dễ chịu hơn tí nào đâu." Mingyu thở hắt ra: "Nếu chỉ học để kế thừa cái chức Công tước thì thôi đi, đằng này... cả cha lẫn ông bác của em, cứ một mực muốn em phải vào đại học ở Cenobia, lấy ba cái tấm văn bằng đó..."

Wonwoo ngẩn người, chỉ nghe Mingyu nói tiếp: "Ban nãy anh cũng nghe rồi đó. Bác của em... ông ấy... ông ấy muốn em giống như ông ấy, trở thành một Hồng y..."

"Gia tộc này đã có một người làm Hồng y rồi, tại sao họ vẫn muốn em đi theo ông ấy nữa chứ? Thật không thể hiểu nổi..."

Cậu nói không được lưu loạt, cứ ngập ngừng liên hồi. Dường như là rất khó khăn để có thể nói ra.

"Hồng y..." Wonwoo lẩm bẩm, sắc mặt có chút ngây ngốc: "Vậy là em sẽ..."

"Tất nhiên là em không đời nào muốn rồi!" Mingyu quả quyết đáp: "Trở thành Hồng y chẳng biết có bao nhiêu phiền toái chứ? Dù có mang lại danh dự và quyền lực như lời ông ấy nói thì đó vẫn không phải là thứ em cần."

Wonwoo vặn vẹo mấy ngón tay thon dài, một lát sau mới hỏi: "Vậy... thứ Mingyu muốn là gì?"

Mingyu ngước lên nhìn anh, chẳng ngại ngần mà đáp: "Em muốn cứ tiếp tục như bây giờ."

"Em muốn được tự do làm mọi điều mình thích."

"Em muốn ở bên những người mà em yêu thương."

Nói đoạn cậu nắm lấy tay Wonwoo, đan vào tay mình:

"Hơn tất cả, em muốn được ở bên cạnh anh."

Wonwoo có chút kinh ngạc, không tự chủ được mà nở một nụ cười. Nhưng rất nhanh chóng lại che lấp nó đi.

"Ừm... kể cả em có trở thành Hồng y đi chăng nữa... Dù sẽ có hơi khó khăn, đâu có gì ngăn cản chúng ta được gặp nhau..."

"Anh giả ngốc hay ngốc thật vậy?" Mingyu chán nản nói, rồi cậu ngồi phắt dậy, quay lưng lại với anh:

"Thứ em muốn không phải chúng ta chỉ ở bên nhau, làm bạn bè đơn thuần..."

"Thứ em muốn... còn hơn cả nữa kìa..." Cậu mím môi, sau cùng mới có thể nói ra:

"Em muốn được kết hôn với anh cơ."

Wonwoo chết lặng trong vài giây, bỗng anh há hốc miệng, kinh ngạc đến nỗi đứng bật dậy:

"Em nói gì đó, Mingyu?"

Mingyu hai má nóng ran, không dám quay lại nhìn anh: "Sao anh phản ứng như vậy? Em tưởng thái độ của em đối với anh rõ mồn một đến vậy mà." Cậu nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nhíu lại: "Chẳng lẽ anh không muốn kết hôn với em?"

"Không... Không phải..." Wonwoo vội vàng khua tay, rồi anh lại kịch liệt lắc đầu: "Giờ đâu phải lúc nhắc đến chuyện đó. Em thật là... sao lại vì chuyện nhỏ đó mà bỏ bê tiền đồ của mình thế hả? Đúng thật là trẻ con hết chỗ nói-"

"Sao lại nhỏ? Thế mà còn nhỏ gì?"

"Nói chung là không được." Wonwoo quả quyết: "Không được vì chuyện đó mà làm lỡ dở tương lai của mình. Cả gia tộc của em, còn có đất nước này trông đợi vào em nữa đó. Em không thể bỏ mặc trách nhiệm của bản thân mà tùy ý làm theo ý mình được."

"Em đâu có lẩn tránh trách nhiệm của mình." Mingyu uất ức nói: "Em chỉ không muốn trở thành Hồng y, chứ đâu nói là sẽ không kế nghiệp gia tộc này đâu?"

Wonwoo khoanh tay, nghiêm mặt nói: "Ai sẽ cần một người chỉ biết đánh đấm như em kế thừa cái gia tộc này chứ? Giáo luật không biết, thuật cai trị cũng không. Em định dùng nắm đấm để cai quản cái nhà này hả?"

Mingyu định gân cổ cãi lại, nhưng Wonwoo liền lập tức cắt ngang cậu ngay: "Năm sau em mới chỉ có mười bảy tuổi, vẫn còn ở lứa tuổi phải ăn học đàng hoàng. Tất nhiên phải lấy việc học làm trên hết, không được có những suy nghĩ khác."

"Em không có-"

"Anh sẽ không kết hôn với một cậu công tử bột chỉ biết tiêu tiền của cha mẹ đâu." Wonwoo nói: "Chờ em đủ chín chắn trường thành rồi, có thể tự mình gánh vác trách nhiệm với gia tộc và đất nước này... Đến lúc đó, nếu em vẫn còn thích anh..." Anh hơi ngừng lại, cố nặn ra một nụ cười: "...thì hãy đến gặp anh..."

"Anh... sẽ suy nghĩ lại..."

Mingyu trợn tròn mắt, lúc này mới dám quay sang đối diện với anh:

"Nhưng nếu em trở thành Hồng y... thì chúng ta đâu thể nào nữa..."

Không được kết hôn, cả một đời cống hiến vì Giáo hội và gia tộc. Việc cao cả như vậy, Mingyu không làm được, và cũng không muốn làm.

Wonwoo thở dài. Anh ngồi xuống bên cạnh Mingyu, ôm lấy khuôn mặt của cậu:

"Anh không nói em phải trở thành Hồng y. Những việc em không muốn, anh sẽ không bắt ép em đâu."

"Tất cả những gì anh muốn, chính là Mingyu có thể làm tốt những gì mình phải làm thôi."

"Anh muốn em gánh vác thật tốt gia tộc này đúng không?" Mingyu chớp mắt, dần dần hiểu ra: "Em là đứa con trai duy nhất... tất nhiên đây là trách nhiệm của em. Em sẽ cố gắng làm tốt rồi..."

"Cái anh muốn nghe không phải lời nói suông, mà là hành động cơ." Wonwoo lắc đầu: "Như cánh Mingyu thích anh vậy. Em nói thì anh không tin đâu, nhưng cách em đối xử với anh mới là thứ khiến anh động lòng."

Mingyu cụp mắt, trầm ngâm suy nghĩ.
Cậu vuốt ve đầu ngón tay bị chai sần vì cầm bút quá nhiều của anh, một lúc sau mới có thể nói ra:

"Anh muốn em nghe lời cha và bác, phải đến đại học ở Cenobia đúng không?"

Wonwoo an lòng thở hắt ra. Anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Nhưng nếu vậy thì một khoảng thời gian rất dài chúng ta sẽ không thể gặp nhau..."

"Bao lâu anh cũng có thể đợi em." Wonwoo mỉm cười: "Cũng đâu phải em đi mãi không về nữa. Cùng lắm chỉ có hai ba năm thôi mà."

"Đợi em trở về rồi, chúng ta có thể tiếp tục như thế này..." Anh nói rồi rướn lên, đáp nhẹ một cái hôn lên khóe môi của Mingyu: "Sống cuộc sống em mong muốn. Không phải như vậy sẽ rất tuyệt sao?"

Mingyu liếc nhìn khuôn mặt của anh kề sát mình. Bỗng cậu ôm lấy Wonwoo chặt cứng, đẩy anh nằm ngửa ra ghế, dùng thân hình bự chảng của mình đè đến khiến Wonwoo suýt ngộp thở.

"Nặng quá, Mingyu. Em tưởng mình còn bé bỏng lắm hả?" Wonwoo phì cười, vỗ vỗ lên lưng cậu: "Cún con giờ thành cún bự thật rồi. Còn không chịu thả ra, anh sẽ bị em đè cho bẹp ruột mất."

"Anh nói thì phải giữ lời đấy." Mingyu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi đồng từ đen kiên định không chút xao động: "Ba năm. Nhất định phải đợi em hai năm."

"Em sẽ trở về với anh. Và không gì có thể khiến chúng ta xa cách nhau nữa."

Khi Mingyu đưa Wonwoo xuống đến cổng chính, lại thấy Jun đang bị vây quanh một nhóm các cô gái. Anh nhàn nhã ngồi trên bậu tường nghe các nàng ríu rít, thi thoảng lại mở miệng nói gì đó khiến các nàng cười rộ cả lên.

"Cho anh vào đây để tán tỉnh đấy hả?" Mingyu ngán ngẩm kéo tay Wonwoo đi tới. Nhìn thấy cậu, mấy cô nàng kia liền vẫy tay chào Jun rồi vội vàng chạy đi làm việc của mình. Jun mỉm cười với các nàng rồi quay sang liếc nhìn Mingyu, thấy mái đầu của Wonwoo lấp ló sau lưng cậu là liền thay đổi thái độ mà cằn nhằn:

"Lâu quá đấy! Bộ tao là thằng hộ vệ che giấu cho mối tình bí mật của mày đấy hả?"

"Đừng có mắng anh ấy." Mingyu khoanh tay, nhìn Jun đầy thách thức: "Chẳng phải lễ phong hàm của anh sắp tới sao? Bảo vệ quý tộc là nghĩa vụ của một Kị sĩ còn gì?"

"Gì? Thằng mọt sách này thì quý tộc ở chỗ nào?"

"Vậy thì em lấy thân phận cháu trai của Đức vua, Công tử nhà Đại công tước ra lệnh cho anh phải bảo vệ anh ấy..." Mingyu hếch mũi lên: "Như vậy đã đủ chưa, thưa quý ngài Kị sĩ?"

Jun đảo mắt kêu lên một tiếng rền rĩ, nghe tiếng Wonwoo ôm bụng cười thì lại càng bực bội. Anh nhảy lên ngựa, ngoắc tay với Wonwoo:

"Nhanh cái chân lên. Cổng cung mà đóng lại là hai đứa ngủ ngoài đường đấy."

Wonwoo cố gắng nín cười. Anh quay sang nhìn Mingyu, lâu ngày gặp lại, chẳng muốn rời xa cậu chút nào:
"Anh phải về rồi. Chuyện hôm nay mình nói, Mingyu phải nhớ thật kĩ đấy nhé!"

"Em hứa với Wonwoo rồi mà." Mingyu gật đầu: "Anh mau về đi. Vài hôm nữa trong cung có khách quý, em được vào cung sẽ đến thăm anh."

"Ừm." Wonwoo mỉm cười. Anh vươn ra định nắm lấy tay Jun thì một vòng tay ôm lấy ngang eo anh, nhấc bổng anh đặt lên yên ngựa, để anh ngồi ngay ngắn thì mới an tâm buông ra. Mingyu cầm lấy tay anh đặt lên vai Jun, nghiêm túc nhắc nhở:

"Ôm cho chắc, nhưng đừng ôm chặt quá."

Đáp lại chỉ có tiếng cười giòn tan của Wonwoo và tiếng rền rĩ ngán ngẩm của Jun. Mingyu đứng đưa mắt dõi theo, đến khi tiếng vó ngựa không còn nghe thấy được nữa thì cậu mới xoay lưng đi vào trong.

"Cậu chủ có khách tới chơi sao ạ?" Lão quản gia lớn tuổi nhìn thấy Mingyu thì liền niềm nở hỏi thăm. Nhưng cậu lại chẳng có tâm trạng để trò chuyện lúc này. Mingyu bất giác chạm lên khóe môi của mình, cảm giác mềm mại ấm áp vẫn còn lưu lại như chưa hề rời đi. Cậu ngước mắt, hướng lão quản gia mà hỏi:

"Cha tôi giờ đang ở đâu?"

...

Khi cả hai ngang qua một cánh đồng hoa trên con đường quay trở lại thành, Jun nghĩ tới những chuyện vụn vặt nghe được từ chỗ mấy cô hầu gái ban nãy, trong lòng tò mò không nhịn được mà hỏi:

"Nghe nói Mingyu sẽ đến đại học ở Cenobia?"

Wonwoo còn đang mải mê ngắm nhìn cảnh vật ở hai bên đường, lại bị câu hỏi này của hắn làm cho giật mình: "Sao mày lại biết?"

"Tính cách Mingyu như vậy mà nó cũng chịu nghe sao?" Jun phớt lờ, lại tiếp tục hỏi: "Nhưng kể ra đối với nó cũng là chuyện tốt. Hồng y Sandalius không có con trai, tất nhiên ngài ấy phải dồn hết tâm sức lên đưa cháu trai duy nhất là Mingyu rồi."

"Ai da, gia tộc này vốn đã có một Hồng y rồi, nay lại muốn có thêm một người khác sao? Nếu không có Hồng y Regulus đối địch, Giáo hội đã sớm nằm trong tay họ cả rồi."

Wonwoo trầm ngâm, một lát sau mới lên tiếng: "Nhưng Mingyu nói... em ấy sẽ không trở thành một Hồng y đâu."

"Việc học ở Cenobia... cũng chỉ là để có lợi cho tiếp quản gia tộc sau này thôi..."

"Nghĩ chuyện sẽ đơn giản thế sao? Ngây thơ quá đấy!" Jun nhếch môi cười: "Vừa là Công tước, vừa là Hồng y, đó mới chính là thứ bọn họ nhắm tới."

Nói đoạn anh liền siết chặt dây cương, như thương cảm mà thở dài:

"Thật đúng là... đánh đổi tự do của một đứa trẻ để đổi lấy quyền lực. Cứ tự do tự tại như ta đây... có phải an nhàn hơn không?"

Vó ngựa tiến được vào thành thì đã là lúc thấp thoáng hoàng hôn, Jun đưa Wonwoo tạt vào một quán sách nhỏ. Trong lúc đợi cậu ta có việc cần làm bên trong, anh đội chiếc mũ che nửa khuôn mặt, đứng tựa lưng vào vách tường mà quan sát người đi đường qua lại, chẳng để ý tới lúc đó có một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa tiệm.

Người ở bên trong choàng áo kín mít lặng lẽ đi ra, liếc nhìn anh một cái đề phòng rồi mới bước vào trong.

"Thứ này thực sự rất quan trọng, không được để một chút sai sót nào..." Wonwoo lặp đi lặp lại, không dám không cẩn trọng khiến lão chủ tiệm thở dài:

"Cháu đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần rồi, ta tuy đã già nhưng chưa có lẫn, đã biết là phải cẩn thận rồi." Ông nói, giơ chiếc phong thư trong tay lên mà ngắm nghía: "Đây là đồ từ trong cung sao? Cháu cứ úp úp mở mở, rốt cuộc là thứ gì?"

"Bác đừng hỏi nữa, cứ giúp cháu làm việc này đi." Wonwoo nhặng xị lên, rồi rút từ trong túi áo một bọc tiền ấn vào tay chủ tiệm: "Đây là thù lao, bác tìm người nào đáng tin cậy đưa cho hắn làm lộ phí đi đường. Còn lại bao nhiêu bác cứ giữ lại." Anh nói, thở dài khi thấy lão chủ tiệm không còn thắc mắc nữa mà chỉ vui vẻ ôm lấy túi tiền.

"Đúng là... chỉ có tiền mới khiến bác im lặng được thôi."

Nicolo là ông chủ của một tiệm sách trong kinh thành, tuy hơi mê tiền nhưng lại được cái rất hiền lành tốt bụng. Wonwoo từ hồi mới đặt chân tới Mariana đều lui tới cửa tiệm của lão như cơm bữa, mỗi lần đều ăn dầm ở dề suốt cả ngày để đọc sách, chán chê lại phủi mông đi về chứ chẳng để lại đồng nào. Dần dần Nicolo cũng quen mặt cái thằng nhóc gầy nhẳng cứ ôm quyển sách dày cui ngồi lọt thỏm trong góc, ông cũng chẳng buồn đuổi đi mà coi anh như vật trang trí trong tiệm.

"Nhóc con, dạo này ít thấy cháu đến mua sách, không ngờ trong túi lại rỉnh rang thế này nha." Nicolo cẩn thận nhét bọc tiền vào trong hộc tủ, vừa nói vừa cười đến tít cả mắt: "Ở trong cung đó sung sướng đến vậy sao? Hay là đã được người nào để ý tới rồi? Nhắc mới nhớ, không thấy cậu Công tử trước kia hay đi cùng cháu đâu..."

"Bác đừng nói linh tinh. Đây không phải tiền của cháu, là được người khác nhờ vả thôi." Wonwoo nhỏ giọng đáp: "Bác đừng hỏi nữa. Cứ làm giúp cháu chuyện này đi. Nhớ phải kín kẽ một chút, đừng để ai biết được là tốt nhất."

Khi Wonwoo vừa rời đi chưa được bao lâu, từ phía sau giá sách lớn, một bóng người chậm rãi bước ra, đứng trước quầy sách nơi Nicolo đang ngồi lúi húi đếm tiền dưới hộc bàn.

Nicolo ngẩng lên vừa lúc chạm mắt với người đó. Dù khuôn mặt đã bị che kín, nhưng từ đôi mắt ngọc biếc cũng đủ để nhận ra đây là một cô gái xinh đẹp, từ điệu bộ đến dáng vẻ, có thể dễ dàng thấy không phải thiếu nữ có xuất thân bình thường.

Nàng ta nhìn chằm chằm vào phong thư trong tay Nicolo. Rồi bỗng nhiên, đôi môi đỏ mọng của nàng nhướn lên, mang theo một nụ cười ngoan độc:
"Ông chủ, có thể hỏi chuyện một chút được không?"

...

Hê hê mn chắc đợi chap này lâu r he. Cuối năm ngoi lên tâm sự tí.
Mọi ng đọc fic chắc cx hiểu đc bn tâm huyết tôi dồn vào miêu tả nhan sắc của Jeonghanie nhỉ. Tôi simp a ta kinh khủng thế đấy, nên trong fic của tôi vẻ đẹp của a ta phải kiểu out of this world như z. Và tôi cá là ko phải mỗi tôi mê ảnh dữ dị 🫵

Sự simp của tôi k dừng lại ở ngôn từ nữa, nên tôi lên khoe mn cái này.

Thực ra ngoài viết fic thì tui có dành tg vẽ vời. Nói chung làm họa nô cx lâu nhưng lại đc cái lười nên cx chẳng đâu vào đâu. Nghĩ cx sắp tết r nên mấy hôm nay tôi chăm chăm tí, quay lại vẽ vời xem lụt nghề chưa, với cả cho mn xem Yoon Jeonghan trong lòng tôi đến mức độ nào🤤.

Mỗi tội là vẽ chưa có xong.🤡 Chụp khoe khơi khơi z chứ tôi dự định sẽ lập 1 cái acc IG, để thi thoảng úp mấy cái illustration, hoặc art nhỏ nhỏ của truyện. Cái này khi nào xong t sẽ báo, coi như có chỗ để shitpost chứ wattpad bị hạn chế quá.👍

Với cả cx coi như quà cho những reader thân yêu đã theo slmchh và tôi suốt cả chặng đường dài, chúc mn năm mới thật hạnh phúc nhe!

Jeonghan tóc vàng, xinh quá là xinh đi😭🙏🧎🗿🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top