Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: "Jeonghan và Seungcheol"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungcheol vội vàng đứng dậy, lắp bắp.

-Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm.-Nhìn vẻ mặt băng lãnh đối với mình như biến thái, Seungcheol biết người này thật sự không hề tin mình một chút nào, bất lực quay sang Jihoon và Soonyoung đang ngóng chuyện đưa ánh mắt cầu cứu. Jihoon thấy anh thật tội nghiệp mới cất lời vàng ngọc.

-Anh ta chỉ muốn lấy đồ, tình cờ ngã trúng hoàng tử thôi.

-Đúng đúng.-Seungcheol gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

-Ngươi muốn ăn trộm đồ trong hoàng cung của ta?

-Phải...không phải...nó là của tôi.-Seungcheol theo quán tính trả lời hốt hoảng sửa lại, chỉ tay về phía con ngỗng vàng và đàn hạc bên cạnh Jeonghan.

Jeonghan lạnh lùng đánh giá tên luyên thuyên trước mặt, đẹp trai thế này có vẻ là người tốt, nên đành cho qua không truy cứu. Nếu cậu tỉnh lại, phải chăng bảy năm đã trôi qua? Thì ra bảy năm qua vẫn chẳng có ai thật sự yêu thương cậu, nhưng Jeonghan đâu biết, rất nhiều người đã dũng cảm xông vào lâu đài, chỉ là không đủ mạnh mẽ và may mắn để vào tận nơi này trao cho cậu nụ hôn tình yêu đích thực. Seungcheol khó hiểu nhìn chàng hoàng tử phút trước còn hung dữ giờ lại chán nản thở dài, dù sao cũng không phải chuyện của mình, hắn thầm nghĩ, sau đó với tay túm lấy con ngỗng và đàn hạc láo lếu kế bên.

Jeonghan đẩy chăn sang một bên, đặt chân xuống đất, chậm rãi đứng dậy, vì không cử động thời gian dài nên cơ thể chẳng còn chút sức lực nào cả, vừa đi hai bước liền lung lay ngã xuống. Seungcheol ở gần đó, thấy vậy sợ lắm, vội vàng nhào tới dùng cánh tay còn lại bắt lấy Jeonghan.

"Rầm" Cả hai ngã xuống, Seungcheol đau đớn rên một tiếng, trời ạ, cái lưng ôm yếu của anh muốn gãy rồi, nhưng hình như có gì đó sai sai, đập vào mắt anh lúc này chính là khuôn mặt  xinh đẹp của người nào đó cũng trợn tròng ngạc nhiên nhìn mình.

Thời gian như ngưng đọng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người, con ngỗng từ cánh tay của Seungcheol thoát ra, chễm chệ nhìn cảnh tượng thú vị trước mặt.

Tim Seungcheol đập mạnh hồi lâu, mọi giác quan của hắn như dồn xuống chỗ bọn họ tiếp xúc. Mềm mại quá, không biết vị thế nào nhỉ? Vừa nghĩ xong, Seungcheol liền liếm nhẹ lên cánh môi đỏ mọng đang hôn mình của Jeonghan.

"Bốp"-Jeonghan nóng mặt tát mạnh vào má Seungcheol, run rẩy đứng dậy, chỉ tay vào hắn mắng.

-Vô lại, biến thái, đê tiện...ngươi dám...-Jeonghan đỏ mặt chùi chùi môi mình.

Còn Seungcheol chơi ngu bị đánh cũng tỉnh táo nhận ra mình vừa làm gì, xấu hổ ngụy biện.

-Là tai nạn, chứ ta có cố ý đâu.

Trước khi xảy ra tai nạn chết người, Jihoon và Soonyoung vội vàng chạy tới ôm lấy hai người can ngăn. Dù rằng muốn đập chết tên dê xồm kia nhưng Jeonghan phải kiềm chế để giữ hình tượng của mình.

Jihoon, người bỉnh tĩnh cũng như trưởng thành nhất đành đứng ra kể lại mọi chuyện cho Jeonghan, anh nghe xong chỉ biết im lặng không nói gì,anh đâu ngờ nhờ dì làm phép là sai lầm, dẫn đến nhiều rắc rối như vậy.

Bốn người thân thiết dắt tay nhau đi xuống lầu, thật ra là Jeonghan hầm hầm dẫn đường, Soonyoung chân chó bên Jihoon ở giữa , tách Seuncgheol ôm ngỗng và đàn thơ thẩn phía cuối, nếu Jeonghan biết hắn lắm lúc sờ sờ môi hồi tưởng viễn cảnh "ngọt ngào" vừa rồi chắc chắn không ngại ngần tống một người, một ngỗng, một đàn vào nhà lao, xử tử đâu. 

Vua, hoàng hậu và cả triều đình đều đã tỉnh dậy. Ngựa ngoài sân đứng lên quẫy mình, chó săn nhảy lên ngoe ngoẩy đuôi, bồ câu trên mái nhà vươn cổ, ngóc đầu nhìn quanh rồi bay ra cánh đồng, ruồi bậu trên tường lại tiếp tục bò, lửa trong bếp lại bùng lên, chập chờn và đun thức ăn, thịt quay lại xèo xèo, bác đầu bếp cho chú phụ bếp một bạt tai làm hắn kêu toáng lên, cô hầu bếp làm nốt lông gà.  

-Chẳng lẽ nhờ tôi...-Seungchoeol ngạc nhiên nhìn mọi vật sống trở lại miệng lầm bầm, nhưng Jeonghan đã nghe được liền cắt lời anh.

-Mơ tưởng, do thời hạn bảy năm đã qua, lời nguyền cũng vô hiệu, ngươi tưởng do ngươi...ta nên...quên đi.-Jeonghan định giải thích thì thấy vẻ mặt gian gian, đen tối của anh biết điều ngậm miệng lại.

Bốn người vừa rời khỏi tòa tháp thì thấy bóng dáng một người từ cánh cổng không còn bụi gai mà toàn hoa hồng chạy vào.

Jihoon và Soonyoung ngạc nhiên nhìn người đó, và người đó cũng vậy.

-Công chúa Charming? Sao nàng tới đây?-Jihoon thắc mắc hỏi, còn Soonyoung thì ôm chặt lấy Jihoon, trừng mắt lườm cô, như thể sợ cậu bị cướp mất.

-Các người...-Charming bất ngờ nhìn hai người sao đó quay sang bên cạnh thấy Jeonghan và Seungcheol đang mặc kệ mình, "liếc mắt đưa tình" thì rưng rưng.-Ta lại đến trễ sao? Tại sao chứ...aaa...hoàng tử hoa hồng của ta.

Chỉ có mỗi Jihoon từng có kinh nghiệm từ trước nên thấu hiểu nỗi bi thương của nàng nhưng cũng lười giải thích, còn ba người kia thì hoàn toàn ngu ngơ, không biết dỗ dành công chúa ra sao.

Seungcheol đành đưa con ngỗng cho nàng nghịch để cả đám có thể tĩnh lặng vào diện kiến đức vua và hoàng hậu.

Vua và hoàng hậu vừa nhìn thấy Jeonghan, xúc động chạy ngay tới ôm cậu vào lòng, nức nở khóc lóc hồi lâu, sau đó mới chú ý những vị khách lạ mặt.

-Thì ra con là Bạch Tuyết.-Hoàng hậu vui mừng ôm Jihoon , xoa xoa nắn nắn khuôn mặt đáng yêu của cậu, đúng là đứa nhỏ xinh đẹp.

...

-Chắc con đến đây cực khổ lắm.-Hoàng hậu dịu dàng nắm lấy bàn tay ngọc ngà trắng nõn của Charming, thấy đôi mắt đỏ hoe của cô thương tiếc nói, nhưng bà đâu biết cô buồn vì nguyên nhận khác.

...

-Con không đồng ý.-Jeonghan kiên quyết nói, cậu chịu đựng bảy năm qua, để bây giờ đi cưới nàng công chúa vừa mới gặp này thì hóa ra tất cả là công cóc sao? Lần này cậu nhất quyết không để cha mẹ quyết định cuộc đời của mình nữa.

-Con dám cãi lời chúng ta sao?-Đức vua giận dữ quát.

Thấy tình cảnh có vẻ bất hòa, Jihoon vốn không thích sự cưỡng ép như vậy, đành lên tiếng khuyên nhủ.

-Thật ra con thấy cứ để anh Jeonghan làm việc mình thích, giả dụ ép buộc hai người lấy nhau, công chúa Charming càng thêm đau khổ. Huống hồ đức vua và hoàng hậu cũng đâu muốn con mình lại chìm vào giấc ngủ nào nữa, phải không?

Từng lời của Jihoon hoàn toàn có lí lẽ, khiến ai cũng phải suy nghĩ lại. Nếu để Jeonghan dại dột lần nữa, hai người sẽ đau lòng chết mất. Đức vua và hoàng hậu trầm tư hồi lâu đành chấp nhận yêu cầu của Jeonghan.

Khi nghe thấy Jihoon và Soonyoung can đảm rời khỏi quê hương để du ngoạn vòng quanh thế giới, Jeonghan thích lắm, anh cũng muốn đi theo, biết đâu anh có thể tìm thấy tình yêu đích thực của mình.

Vua và hoàng hậu buồn bã tiễn biệt Jeonghan lên đường, chỉ mới gặp nhau mà bọn họ đã phải cách xa nhau rồi, cũng may Charming đồng ý ở lại lâu đài chơi một thời gian.

-Ngươi đi theo chúng ta làm gì?-Jeonghan khó chịu hỏi.

-Ta cũng muốn đồng hành cũng các người.-Seungcheol vô tội nhìn cậu, cười tươi.

-Ai cho!

-Để anh ấy theo cũng có sao đâu, anh đừng ồn ào nữa.-Jihoon bực bội nói, cậu mệt mỏi với hai người này rồi đó, đã lớn thế kia mà làm như còn nhỏ lắm vậy. Jeonghan thấy Jihoon nổi giận, đành im lặng, cậu nhóc này đáng sợ quá chẳng đáng yêu chút nào.

Seungcheol khoái trá chạy tới bên Jeonghan, ghé sát tai cậu thì thầm.

-Mong được hoàng tử giúp đỡ.

Hơi thở nam tính cùng giọng nói trầm thấp mờ ám quanh quẩn khiến tim Jeonghan đập lệch một nhịp, bối rối xoa xoa vành tai đã đỏ ửng của mình, lớn giọng chữa ngượng.

-Ai thèm!

Seungcheol quay lưng đi lùi về phía trước, sung sướng thu hết vẻ xấu hổ của vị hoàng tử cao ngạo kia vào tầm mắt, ánh nắng choi chang bao phủ lấy Seungcheol, khiến khuôn mặt vốn đẹp trai của anh càng thêm bừng sáng, chói lóa, phút chốc cướp mất hồn Jeonghan.

----------------------

"Nghe kể người đẹp ngủ quên bị che giấu  

 Jack có đàn hạc và phép màu  

 Chỉ có thị trấn cổ tích mới biết

 Người đẹp ngủ quên lẩn trốn cuộc sống đau thương

 Jack đánh đổi tất cả đuổi theo người đẹp

 Đồng hành đi tìm tình yêu."

--------------------------

Cặp thứ hai cũng đã xong, tiếp theo chính là Lọ Lem và Mad Hatter nha. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top