Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Yến tiệc

Ngày mới vừa bắt đầu, các tiên nữ đã bận bịu chuẩn bị tất cả mọi thứ để yến tiệc được diễn ra thuận lợi và suôn sẽ, và tất nhiên chúng tiên ai cũng vận trang phục trịnh trọng, sớm có mặt ở thiên đình. Tri Huân nhìn từng tiên nhân bước vào chúc phúc và tặng lễ vật cho Thiên Hậu, mang chút cảm giác mong chờ mà y không thể hiểu nổi.

Thiên Hậu và Thiên Đế ngồi uy nghiêm ở giữa, hai bên là hai dãy bàn dài tùy theo cấp bậc mà xếp chỗ. Vốn dĩ dựa vào chức Mai tiên tử của Tri Huân khó mà được tham dự, nhưng y lại là người Thiên Hậu yêu thương chăm sóc ai ai cũng biết nên được đặc cách ngồi cùng bàn với hai vị điện hạ. Lại nói Thiên Hậu tới nay đã năm vạn tuổi lại chỉ có hai mụn con, đại điện hạ cũng mới vạn tuổi, nhưng dù gì Tri Huân cũng có hơn vạn năm làm cây nên hắn cũng đành nghe theo Thiên Hậu gọi hắn một tiếng huynh.

-Xích Bích Vương đến.

Âm thanh vừa vang lên Tri Huân không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, nơi lồng ngực đập rộn ràng như trống tỏi. Hắn vẫn vậy, tuy so với khi xưa có chút gầy nhưng tuyệt không mất đi vẻ uy nghi, mãnh mẽ, mái tóc đỏ dài cột cao, nổi bật giữa đám đông. Không như mọi năm, trên người luôn mặc giáp phục, tay cầm trường thương, mang vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo khiến người rét run, hôm nay hắn khoác trên người bộ y phục bằng gấm trắng thêu bằng chỉ vàng tinh xảo, dưới tà áo được điểm xuyết bằng những đóa mai vàng đẹp đẽ, khác hẳn với vẻ huyết tinh của Ma giới, hắn hôm nay như vị tiên nhân cao lãnh mà kiêu ngạo, Tri Huân cảm thấy tâm mình như đã theo đóa mai kia đến bên hắn.

-Tri Huân, Tri Huân.

-A...điện hạ có gì căn dặn.-Y vội bừng tỉnh khi bị Thạc Mân lay gọi.

-Huynh sao vậy?-Thạc Mân nhìn gương mặt trắng bệch lộ vẻ mệt mỏi của Tri Huân, không khỏi lo lắng hỏi.

-Có lẽ vì chuẩn bị đại tiệc nên thiếu ngủ thôi.-Y lấp liếp trả lời, cũng không tránh bàn tay đang áp lên trán của Đại điện hạ.

-Vậy thì tốt rồi.-Thạc Mân thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười thật tươi.

Tri Huân bị sự quan tâm của hắn làm cho cảm động hiếm khi mới cười đáp lại. 


-Ta nghe nói Ma giới đang xảy ra chuyện, đã thế nào rồi.

-...Vẫn tốt ạ, phiền người bận lòng rồi.

Thấy vẻ lơ là không chú ý khi trả lời mình của Thuận Vinh, Thiên Hậu cũng chẳng để tâm, trong lòng không khỏi cười thầm, Xích Bích Vương này được lắm, bày đặt lạnh lùng với Tiểu Huân, nhưng lại mặc bộ y phục như vậy chẳng phải muốn tuyên cáo với chúng tiên đừng ai đụng vào Mai tiên tử của mình sao! Nhưng mà có cần nhìn con bà như vậy không, nó chỉ quan tâm tới Tri Huân mà bị hắn nhìn chằm chằm đe dọa như muốn giết nó không bằng.

Tri Huân vô tâm vô tính không nhận ra không khí xung quanh có chút hàn lạnh, vẫn giữ vẻ thanh cao, băng lãnh, chỉ đôi khi lén liếc nhìn người kia, nhưng mà sao hắn cứ nhìn y như thế, khi hai người đối diện nhau làm Tri Huân không khỏi lúng túng. 

-Lý Xán, hình như Xích Bích Vương đối với chúng ta "hơi" thiếu thiện ý.-Thạc Mân cúi sát vào tai hoàng đệ mình hoảng sợ thì thầm.

-Không phải chúng ta mà là huynh.-Lý Xán thản nhiên nói, tuy cậu còn nhỏ nhưng vẫn có mắt nhìn a, sao đại ca hắn lại có thể ngây ngô đến thế chứ!

Tuy rằng không khí bên này có chút ngượng ngùng nhưng chúng tiên vẫn giả vờ không thấy, tiếp tục hàn thuyên đủ thứ mọi chuyện trên trời dưới đất với các lão bạn hữu lâu ngày mới gặp của mình.

-Kim thượng quân, nhi tử của ngươi thế nào rồi?

-Nhắc tới lại phiền lòng, nó sắp phải lịch kiếp để hóa người rồi.

Kim thượng quân chính là nữ vương của Kim Hồ tộc, nhan sắc mỹ lệ động lòng người, xứng danh "Hồ Ly", Kim Mỹ Thanh, nhớ năm đó hai người từng là bạn thân, cùng nhau quậy phá không ít, giúp đỡ nhau tránh khỏi tai kiếp, họ từng hứa sẽ bên cạnh nhau mãi mãi, vậy mà giờ chỉ khi có dịp mới có thể hội ngộ thế này nói không tiếc hận chính là giả.

Nhớ tới tiểu hồ ly đặc biệt trắng tinh như tuyết của Mỹ Thanh, Thiên Hậu không khỏi vui vẻ, so với hai tên nhí nhố, quậy phá của nàng làm sao so được với Tiểu Hạo Hạo đáng yêu, ngoan ngoãn chứ.

-Đừng quá lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cùng lắm ngươi hỏi Ti Mệnh đi.

-Cái tên luôn viết đủ thứ máu chó, ngược tâm ngược thân đó, hắn sẽ chẳng vì ai thay đổi đâu, mà ta cũng không thèm đến đó chỉ thêm buồn lòng.-Nhắc tới kẻ thù không đội trời chung của mình, Kim thượng quân khó che giấu vẻ khinh bỉ, căm ghét trong lời nói.

-Thì thôi vậy.-Thiên Hâu thở dài nói, ngươi bây giờ bày đặt sĩ diện, có khổ cũng chỉ là Minh Hạo mà thôi.

.

.

Ở một góc trong yến hội, nơi đám lão già râu tóc bạc phơ ngồi tám chuyện với nhau.

-Các người có biết chuyện của Thôi thượng thần không?-Mao Nhật Tinh khó giấu vẻ hưng phấn, hí hửng lên tiếng.

-Tất nhiên, tất nhiên. Không ngờ, một người cẩn trọng như ngài ấy lại bất ngờ biến mất, bỏ nhiệm vụ nửa chừng, còn giết người vô tội.-Thái Bạch thở dài nói.

-May mà nương nương đỡ lời, nếu không không chỉ phế hai vạn năm tu vi.-Mao Nhật Tinh gật gù, hồi tưởng tới vẻ bình thản khi nhận hình phạt của Thượng thần, cảm thấy rùng mình.

"Ầm Ầm" từng cột sấm sét đánh thẳng vào điện Hoài Thương của thượng thần Thắng Triệt, làm kinh động cả Thiên giới.

-Xảy ra chuyện gì!

Mọi người vội vàng rời chỗ ngồi nhìn về phía bốc cháy phía xa, ồn ào bàn tàn. Ngay khi thiên đế cùng mọi người chạy tới, đã thấy vị thượng thần duy nhất của đất trời, nằm dài trên đất, thân thể bị tàn phá bê bết máu, hơi thở mong manh, yếu ớt.

-Ngài, ngài...vì một nam nhân mà chấp nhận phá thiên, chịu hình phạt sao?-Thiên Đế chỉ hắn nghiến răng quát.  

-Phải.-Thắng Triệt dù mang thương tích vẫn mạnh mẽ kiên định trả lời.

-Hừ, tùy ngài.-Thiên đế không nói nữa, tức giận phất tay áo bỏ đi một mạch. Các tiên nhân chỉ lắc đầu thương tiếc, sau đó cũng rời khỏi, bỏ mặc vị thượng thần đang chịu tội nằm dài trên đất.

-Tri Huân, chăm sóc ngài ấy cẩn thận.-Thiên Hậu khẽ dặn dò rồi quay người trở về thu dọn tàn cuộc. Ngay cả một thượng thần vô dục vô cầu còn bị ái tình cuốn lấy, huống hồ chúng sinh lục giới.

.

Thắng Triệt thấy sau khi Tri Huân đỡ hắn nằm xuống giường nghỉ ngơi, vẫn chần chờ chưa lui liền hỏi.

-Tiên tử thắc mắc chi?

-Hà cớ gì, ngài lại hi sinh như vậy? Đáng sao?

-Yêu, đâu cần tính toán, ta vì y mà cam tâm.

Cam tâm mất hai vạn năm tu vi để cứu y, cam tâm chịu bốn mươi chín đạo thiên lôi để nghịch thiên đoạt Phi Tiên ngọc tặng cho y. Hắn không hối hận, chỉ mong Tịnh Hán có thể vì hắn mà lựa chọn.

Tri Huân khép lại cánh cửa, giương mắt nhìn về phía Hoàng Thiên điện, lưỡng lự hồi lâu, liền xoay người cưỡi đẩu vân theo hướng khác mà đi.

Trước Kim Mai điện, nơi luôn bao phủ trong rừng mai vàng xinh đẹp lộng lẫy, dưới tán cây khoe sắc, ngát tỏa hương thơm có bóng người kiên nghị đứng. Bộ y phục trắng bạc như lẫn trong sắc vàng của hoa, mái tóc đỏ tung bay theo gió, như từng chút một gảy vào lòng Tri Huân, từng chút trói chặt trái tim băng giá của y.

-Tri Huân, đệ về rồi.-Thuận Vinh nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ dè dặt của y, khẽ xoay người, ôn nhu nói kèm theo nụ cười yêu thương.

Một câu này, Tri Huân cảm giác mình lại trở về nơi đó, nơi có một tửu lâu nho nhỏ, nơi chỉ có hai người sống nương tựa với nhau.

-Tri Huân, ta về rồi.

Đôi mắt Tri Huân ẩn một tầng hơi nước, chực chờ chảy xuống, dường như y đợi lời này lâu lắm rồi, rất lâu, lâu đến mức y tưởng chừng mình không thể đợi được nữa....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top