Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Lý Tri Huân

Thuận Vinh nhanh chóng xuống trần gian, chạy đi tìm phủ của Lý thừa tướng đương thời, tên Mẫn Khuê nói không sai, đây là cơ hội duy nhất để hắn có thể tiếp cận Tri Huân, nếu trở về thiên cung chỉ sợ y chẳng thèm để hắn vào mắt, thiếu điều đuổi đi mà thôi.

Thuận Vinh chẳng tốn mấy công sức đã xuất hiện trước cổng Lý phủ, thế nhưng quang cảnh điêu tàn, tang thương khiến hắn hoang mang liệu mình có tới nhầm chỗ. Thuận Vinh đi xung quanh hỏi thăm mới biết, đêm qua không biết vì nguyên nhân gì cả nhà Lý tể tướng bị thảm sát, chẳng còn ai sống sót. Tể tướng đương triều là một vị quan tốt ai ai cũng kính trọng, được lòng dân, xảy ra cớ sự hôm nay, hoàng thượng lại tỏ vẻ làm ngơ, xem ra Lý gia đã chọc giận đến thánh thượng, khiến người dùng phương pháp cực đoan này trừng trị. Dù thế nào đó cũng chỉ là lời truyền miệng của dân chúng, còn thực hư ra sao duy người trong cuộc mới biết.

-Chỉ tội cho đứa con duy nhất của Lý Tri Hoàng, mới năm tuổi đã chết thảm.-Người đàn ông thương tiếc lắc đầu.

Thuận Vinh càng nghe càng rối rắm, Tri Huân xuống đây lịch kiếp chẳng lẽ chỉ tới năm tuổi đã trở về? Hắn đành tự điều tra thực hư, lén vượt tường lẻn vào Lý phủ.

Khắp nơi mùi máu tanh nồng nặc, xác người rải rác khắp nơi, nhiều biệt viện bị thiêu rụi hoàn toàn, càng tiến vào sâu, Thuận Vinh càng cảm thấy hồi hộp, lo lắng, hắn biết dù y chết đi thì vẫn sẽ trở lại là một Mai tiên tử nhiều người yêu thích nhưng nghĩ tới cảnh y bị giết, hắn không kìm được nỗi bi thương.

Bỗng chốc có tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ căn phòng gần đó, Thuận Vinh vội vàng mở cửa bước nhanh vào. Bên trong có xác nữ nhân ăn mặc sang trọng, hình như là Lý phu nhân nằm trên mặt đất, có lẽ bị đâm chết. Nghe tiếng bước chân của hắn, âm thanh khóc liền tắt ngúm, nhưng hắn đã phát hiện ra đó là ở đâu.

Thuận Vinh quỳ trên đất, khum thấp người nhìn xuống gầm giường, vén chiếc chăn lên, ngay lập tức một bóng hình nhỏ bé xuất hiện, khuôn mặt bầu bĩnh trắng bệch vì sợ hãi, đôi mắt to tròn ửng đỏ tràn ngập nước, khi thấy hắn cậu hoảng hốt cắn chặt môi, thân thể run lẩy bẩy, càng nhích người vào sâu bên trong.

Thuận Vinh biết cậu chính là Tri Huân, không chỉ vì dáng vẻ đáng yêu kia mà còn do vết chu sa hình cánh hoa mai ngay giữa trán, thập phần nổi bật của cậu.

-Đừng sợ, ta không làm hại em đâu.-Thuận Vinh nhẹ nhàng đưa cánh tay ra, dịu dàng nói.

Tri Huân im lặng nhìn người lạ mặt, nghi ngờ đánh giá.

Hắn cũng không hấp tấp, mang vẻ mặt hòa hoãn hết mức, lặp lại lần nữa.

-Tin ta, ta đến cứu em, mau ra đây nào.

Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Tri Huân mới phản hồi lại. Đối với đứa trẻ năm tuổi vừa trải qua chuyện sinh tử, nhất định sẽ vô cùng nhạy cảm, thế nhưng đối với Thuận Vinh, cậu lại có cảm giác tin tưởng nho nhỏ.

Thuận Vinh ngạc nhiên nhìn bàn tay trắng nõn mịn màng bé xíu để vào lên tay mình, nhanh chóng nắm chặt lấy, từ từ kéo cậu ra.

Bộ dạng si ngốc, đầy bụi bẩn của cậu khiến Thuận Vinh đau lòng không thôi, khuỵu người lau cho cậu một chút rồi bế bổng lên. Tri Huân "a" một tiếng ngạc nhiên, vội vàng ôm chầm lấy cổ Thuận Vinh, cả thân thể cứng ngắc. Hắn biết cậu vẫn còn nghi ngại, cũng không phiền lòng, ấn nhẹ đầu cậu vùi vào cổ mình, nhỏ nhẹ nói.

-Đừng nhìn xung quanh.

Tri Huân len lén mở mắt, quang cảnh con đường rời khỏi phủ cậu không bỏ mất chi tiết nào, rất nhiều thi thể nằm trong đống máu, của những người từng quan tâm chăm sóc cho cậu.

-Mẫu...thân...hức...hức...phụ thân....

Tiếng khóc nức nở khẽ vang lên, Thuận Vinh cảm nhận được áo bên vai đã ướt đẫm một mảng lớn, hắn biết nhóc con sẽ không nghe lời mà, ngang ngạnh như ai kia vậy. Thuận Vinh không nói gì, chỉ im lặng xoa xoa mái tóc dài đen dính đầy màng nhện của cậu như an ủi.

Thuận Vinh không dám để người ngoài nhìn thấy Tri Huân, đành dùng cửa sau, sau đó tìm quán trọ nhỏ để mướn phòng. Tuy có kẻ dùng ánh mắt dò xét hắn và cậu, nhưng chẳng tìm được vấn đề cũng làm ngơ.

Tắm rửa sạch sẽ cho cậu xong, Thuận Vinh liền đặt Tri Huân ngồi ngay ngắn trên giường, bắt đầu trò chuyện, cả ngày hôm nay trừ lúc gọi bốn tiếng mẫu thân, phụ thân ra, cậu vẫn chưa hề mở miệng.

-Nhóc tên gì?

-...

-Ta đã bảo mình không phải người xấu, nhóc không tin ta?-Thuận Vinh giả vờ giận dỗi khi thấy cậu chỉ lạnh nhạt nhìn mình.

-...

Thuận Vinh đứng dậy toan rời khỏi thì bị bàn tay yếu ớt níu lại, quay đầu lại đã thấy sắc mặt vốn hồng hào đôi chút của cậu lại trở nên tái nhợt, bộ dạng hoảng loạn. Chẳng lẽ cậu sợ hắn bỏ đi? Hắn chỉ muốn ra ngoài gọi thức ăn cho cả hai thôi mà.

-Đừng sợ, ta ở ngay đây.-Thuận Vinh phủ bàn tay to lớn của mình lên tay cậu, xoa xoa.

-T...Tri Huân.-Cậu cúi đầu lí nhí, có lẽ vì bị dọa cả đêm, cùng hơi khói lửa khiến cho thanh âm vốn trong trẻo của cậu trở nên khàn khàn.

-Ngoan, em có thể gọi ta là Thuận Vinh.-Hắn vui vẻ nói, đôi mắt nhỏ dài híp cả lại, chẳng thấy được mặt trời, nếu ai đó biết hắn chính là Xích Bích Vương, ác quỷ trong truyền thuyết chắc sẽ bị dọa cho một trận.

-Tri Huân này, em muốn sống ở kinh thành hay đến nơi thôn quê vắng vẻ?-Hắn muốn cho cậu chọn lựa, cho dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ luôn ở bên cạnh bảo hộ cậu an toàn.

Tri Huân suy nghĩ hồi lâu liền nghiêm túc trả lời.-Kinh thành.

Dường như Thuận Vinh đoán được, một người như Tri Huân sau có thể cam chịu sống bình thường chứ, dịu dàng nựng cái má trơn láng, bầu bĩnh của cậu cười đùa.

-Được, từ này nhóc tên là Quyền Tri Huân nhé!

Ở con phố gần kinh thành tấp nập phồn hoa, vừa mở một tửu lâu, tuy nhỏ nhưng chẳng mấy chốc đã nổi tiếng nhất vùng, chủ là nam nhân chừng hai mươi tuổi, có một đệ đệ năm tuổi, vô cùng đáng yêu. Lại nói lượng khách hàng đến đây một phần do hảo tửu, phần còn lại do bị nhan sắc hai huynh đệ này cuốn hút, các thiếu nữ tuổi mới lớn chẳng ngần ngại hướng huynh trưởng tỏ tình, kéo người nhà tới mua rượu, các cô bác lớn tuổi lại bị vẻ đáng yêu dễ thương của đệ đệ níu chân. Thế là cuộc sống của Thuận Vinh và Tri Huân cứ thế bình dị trôi qua như vậy.

Thấy Tri Huân tới tuổi đi học, Thuận Vinh liền đem ít tiền cho lão sư nổi tiếng nhất vùng để cậu có thể đến lớp. Hắn biết cậu rất thích đọc sách, thế nên vừa đem chuyện này nói ra, Tri Huân đã sung sướng nhào vào lòng hắn, rối rít cảm ơn. Một hồi sau, cậu mới phát hiện mình vừa làm gì, xấu hổ đẩy hắn ra.

Thuận Vinh nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cậu kìm lòng không đặng liền dùng hai tay nâng mặt cậu lên, hôn chóc chóc hai cái thật mạnh vào hai bên má bánh bao trước mắt. Dù bị cậu ngẩn ngơ nhìn vẫn tỉnh bơ nói.

-Phải chăm chỉ học đó.

Tri Huân khẽ gật đầu, không nhận ra vẻ bất thường trong ánh mắt của Thuận Vinh.

Mỗi ngày vẫn buồn chán trôi qua, mãi đến khi có chuyện xảy ra. Hôm đó, Thuận Vinh thấy đã trễ mà cậu vẫn chưa về, lo lắm, nhưng cậu vừa xuất hiện liền lủi thủi về phòng.

Thuận Vinh bước vào phòng liền chú ý tới cục chăn to thành đống trên giường, không gấp gáp ngồi bên cạnh, kéo chăn.

-Xảy ra chuyện gì?

-Không có.-Âm thanh từ bên trong phát ra.

Hắn mạnh mẽ lôi cậu từ đống chăn, phát hiện trên mặt ẩn hiện vài vết bầm, toàn thân lác đác vết thương rỉ máu, nhăn mày hỏi.

-Làm sao?

-Lỡ chân...té ngã.-Tri Huân chột dạ trả lời, lần đầu tiên cậu thấy hắn giận dữ như vậy.

-Ngã...em không muốn nói cũng được, ta không quan tâm nữa.-Thuận Vinh lạnh lùng nhìn cậu, dứt khoát đứng dậy.

Chỉ vừa hai bước, Tri Huân đã vội vàng ôm lấy hắn, hốt hoảng giải thích.

-Là do bọn chúng chọc ghẹo đệ, nói đệ không cha không mẹ, còn nói xấu huynh, đệ mới...-Chưa được mấy câu, giọng Tri Huân đã lạc đi, thút thít.

Thấy Tri Huân bị mình dọa, Thuận Vinh cảm thấy có lỗi vô cùng, xoay người thuận tiện ôm cậu đặt lên đùi, hôn nhẹ lên khóe mắt ươn ướt của cậu.

-Lần sau đánh không lại thì đừng đánh.

-Nhưng...-Tri Huân oan uổng muốn cãi lại, bọn chúng khinh thường hắn, cậu không làm ngơ được.

-Để ta giải quyết, nghe rõ chưa.-Thuận Vinh nghiêm khắc dặn dò, dám đụng tới bảo bối của hắn, đám nhóc con này ăn gan hùm mật gấu rồi.

-Dạ biết.-Tri Huân thấy hắn không nổi giận với mình nữa, nỗi uất ức chịu đựng sáng giờ cũng tan biến, vui vẻ cọ cọ lên người Thuận Vinh lấy lòng.

Hắn đặt cậu ngay ngắn trên giường, đắp chăn cẩn thận, đặt nụ hôn nhẹ lên vết chu sa đỏ thẫm của cậu rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

"Ngày mai phải tìm bọn nhóc con kia mới được." Thuận Vinh nằm trên giường tìm cách trả đũa hào hứng tới tận sáng. Hắn trước giờ chính là không biết nhân nhượng, đã động tới người của hắn thì con nít cũng đừng hòng thoát. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top