Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Bất hối

Tiểu trùng nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của Tịnh Hán mà cảm thấy đau lòng, một tháng không gặp ân nhân, Tịnh Hán cũng mất đi nữa cái mạng cùng linh hồn. Sau cơn ốm triền miên, thân thể y trở nên suy nhược ốm yếu, khuôn mặt xanh xao, tiều tụy.

Mỗi ngày Tịnh Hán lại bần thần nơi cửa sổ hướng ra phố lớn, chốc chốc thở dài buồn bã, nếu không nhờ cậu nhắc nhở chỉ sợ y quên cả việc ăn uống.

-Huynh cứ như vậy, Thập nương rất tức giận đó.-Tiểu Trùng đặt khay thuốc lên bàn, tiến tới đóng cửa sổ lại, lo lắng nói. Một tháng này, Tịnh Hán không những không tiếp khách, còn tốn không ít tiền thuốc thang, cậu để ý thấy mặt tú bà đã xám xịt hơn cả trời mưa, chỉ sợ vài bữa nữa sẽ gây khó dễ.

-Ta biết.-Tịnh Hán nhăn mày khi mùi thuốc nồng nặc toát ra, cam chịu nốc hết một hơi.

.

.

Thắng Triệt tần ngần đi qua lại, hắn biết có vài ánh mắt đang nhìn hắn đáng ngờ, có khinh bỉ, có tò mò, cũng có thản nhiên. Nam nhân tìm đến thanh lâu đâu phải chuyện lạ gì. Hắn không ngờ bản thân có ngày đặt chân đến nơi này, chỉ là hắn thật sự muốn gặp y.

Những nữ nhân vừa thấy Thắng Triệt, mắt sáng hẳn lên, tuy rằng trông sơ qua, bộ dạng không mấy khá giả, nhưng bù lại nhan sắc rất được a, lâu lắm rồi các nàng mới thấy khách soái đến như vậy, ít tiền chẳng sao, vui vẻ trước đã.

-Ta tìm Tịnh...Tình Hàn.-Thắng Triệt nhíu mày nhìn đám nữ nhân bu quanh mình, mùi hương nồng đậm khiến người chán ghét, hất tay, tránh cái nắm của bọn họ, lạnh lùng mở miệng.

Các nàng hừ lạnh, thì ra là kiếm Tình Hàn, châm chọc nói.

-Ngươi có bao nhiêu tiền mà đòi gặp hắn.

-Phải, ngươi có bao nhiêu.-Một giọng nói khác khinh thường chen vào, thì ra là Thập nương, bà phe phẩy chiếc quạt, đưa ánh mắt dò xét Thắng Triệt từ trên xuống, cười khẩy.

Thắng Triệt khó khăn đưa ra số tiền mình dành dụm, nhanh chóng bị tiếng cười phá lớn làm cho khó chịu, nhưng hắn chỉ biết nhẫn nhục mà im lặng.

-Hừ, ngươi đang coi thường hồng bài chúng ta sao? Mời đi cho.

Đoạn Thập nương xoay người thì âm thanh trầm thấp dịu nhẹ từ trên phòng cao phát ra.

-Cho hắn vào đi, ta nhận tiếp.

Xung quanh lập tức ồn ào, xôn xao, đây là lần đầu tiên Tình Hàn chính thân nhận khách, phút chốc mọi ánh mắt đổ dồn vào tên nam nhân vừa xuất hiện, hắn rốt cuộc là ai có thể khiến mĩ nhân thay đổi quy tắc như vậy.

Không để Thập nương nổi nóng ngăn cản, Tiểu Trùng đã chạy tới dẫn Thắng Triệt tới phòng Tịnh Hán. Mặc dù cậu rất không thích ân nhân nhưng nghĩ tới tình trạng của y, cũng đành chấp nhận.

Trên đường đến đây hắn mong chờ được gặp y, thế khi đứng trước cánh cửa này, hắn lại hoảng sợ muốn chạy, liệu y có chán ghét hắn?

Tịnh Hán ngồi bên cửa sổ, mái tóc dài cột hờ thả bên vai, trên người khoác bộ y phục trắng muốt, tao nhã tinh tế khác hẳn thường ngày, nhìn y lúc này như thể tan biến bất cứ lúc nào. 

Tiểu Trùng để hai người một mình đóng cửa lui ra ngoài canh giữ. Thắng Triệt chậm chạp tiến gần đến Tịnh Hán, khẽ gọi tên y.

-Ngươi đến làm gì?

-Ta đã đăng kí tòng quân rồi, ba ngày nữa sẽ khởi hành.

"Cạch" Tịnh Hán đặt chén trà bị làm đổ lên bàn, cất giọng run run.

-Vậy à.-Y nhớ rõ ước nguyện lớn nhất của hắn chính là trở thành đại tướng quân, ra sức bảo vệ an bình cho mọi người, không ngờ ngày này đến nhanh như vậy.

-Tịnh Hán, chờ ta.-Thắng Triệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc, mạnh mẽ đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của y, thể hiện rõ sự kiên quyết.

.

Hắn nói bản thân thật đã đặt y vào trong lòng, tâm tâm niệm niệm, nhưng hắn cũng biết rõ hiện tại không đủ khả năng bảo hộ cũng như chăm sóc cho y. Hắn bảo y đợi, trong ba năm sẽ cố gắng hết sức đạt được thành tựu mà quay trở về, mà cứu y thoát khỏi nơi này. Tịnh Hán không biết nên tin tưởng hắn hay không, cảm giác như nằm mơ vậy, hắn đối với mình là có tình, thế nhưng y tường tận bản thân đã trầm luân rồi, dù cho đây chỉ là lời hứa nhất thời, thì Tịnh Hán cũng cam tâm sa vào.

.

.

-Duẫn Tịnh Hán, hai mươi ba tuổi,...ngươi có điều gì muốn nói trước khi đầu thai không?

Tịnh Hán bình tĩnh ngẩng đầu nhìn tên diêm vương, hiện tại y chỉ duy nhất một điều ước đó chính là trông thấy người kia.

-Ta có thể đợi một người nữa để cùng chuyển kiếp không?-Y rất muốn biết liệu Thắng Triệt sau khi giành được vinh quang trở về tìm y hay không, khi nghe tin y chết sẽ thế nào, bi thương, đau buồn hay dễ dàng lãng quên. Nếu kiếp này đã chẳng thể bên nhau, ít nhất có thể gặp nhau ở kiếp sau.

Nghe Tịnh Hán nói vậy, Mẫn Khuê không khỏi thở dài, đối với y thương hại.

-Ngươi đừng chờ, Thắng Triệt là thượng thần trên trời.

Tịnh Hán sững người, khó giấu vẻ hoảng loạn trong ánh mắt. Khi Mẫn Khuê nghĩ y sẽ biểu lộ gì thì tiếng cười chua xót đã vang lên.

-Ý ngài, hắn không bao giờ luân hồi?

-Phải, một kiếp này cũng chỉ là trải nghiệm ái tình của vị thượng thần tài ba mà thôi, ngươi...hãy buông bỏ để đầu thai đi.

-Thì ra hắn là thượng thần, cũng tốt ta chẳng cần gặp hắn nữa, kiếp sau phải yêu một nữ nhân, sống một đời hạnh phúc.-Tịnh Hán như thông hiểu, hai bàn tay nắm chặt, khàn khàn lên tiếng.

Cầm chén cháo trắng trên tay, vẻ mặt tĩnh lặng của Mạnh Bà, cây cầu thông dài như chẳng có điểm dừng.

Một bước, "Hai người tìm ai?"

Hai bước, "Tịnh Hán, ngươi đừng tới..."

..."Tịnh Hán, chờ ta"

Chờ ngươi, ta muốn lắm, chỉ là không chống đỡ được nữa.

Thắng Triệt, tình yêu của thượng thần ta cầu không nổi, nhưng ít nhất hãy nhớ rằng đã có một người yêu ngươi hơn cả sinh mạng, là ta, là Duẫn Tịnh Hán.

Mạnh Bà lắc đầu thương tiếc, nam nhân vừa rời khỏi rơi lệ thật khiến người ta đau lòng, nhưng bà biết nhân sinh vô thường, ai mà chẳng có nỗi khổ riêng. 

-Lão bà, đổ cháo kìa.-Tiểu quỷ tốt bụng nhắc nhở.

Mạnh Bà tức tối, ai dám lãng phí cháo bà cực khổ nấu hả? Như sực tình, bà vội tìm kiếm cầu Nại Hà, đáng tiếc người nọ đã khuất dạng.

-Chậc, hà tất lưu giữ kí ức, hà tất làm khổ bản thân.

.

.

Trong ba năm, Thắng Triệt không ngừng phấn đấu, chứng tỏ bản thân, nhờ vào tài năng mà giành được sự chú ý của đại tướng quân Thiên Nha, được người nâng đỡ, từng bước trở thành phó lĩnh tài ba.

Giây phút quay lại Hà Đông, Thắng Triệt không thể nói rõ tâm tình, chính là mong chờ, phấn khích, là hy vọng, ba năm, ngày nào hắn cũng tưởng nhớ đến y, lo lắng cho y, chỉ mong thời gian nhanh chóng trôi qua để cả hai tương phùng. Hắn đã vẽ ra viễn cảnh đẹp đến chừng nào, thế nhưng ông trời lại thích trêu ngươi, nhẫn tâm cướp y khỏi hắn, để khi hắn trở lại phải đối diện với bia mộ đơn sơ, lạnh ngắt, đau thấu tâm can.

Tiểu Trùng nói, y bị cưỡng bức, vì không chấp nhận sự thật đáng sợ đó mà kết liễu mạng mình, trước khi chết chỉ mong hắn tha thứ cho mình, vì chẳng thể giữ lời hứa.

Tịnh Hán ơi, Quan huyện, Thập nương, những kẻ đã gây ra lỗi lầm đó đều đã trả giá, hà cớ gì em vẫn không xuất hiện, vinh hoa phú quý hiện tại có ích gì, thiếu em cũng chỉ hư vô.

Tịnh Hán, nếu có kiếp sau, ta tuyệt không phụ em...

....

Ngàn năm thương nhớ ngàn năm đau,

              Một nỗi tương tư một kiếp sầu

Tình ai nhung nhớ tình vương vấn

              Người ta tìm kiếm người nơi đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top