Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Không chỉ là mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật của Hong Jisoo bị gián đoạn bằng tiếng gõ cửa kì lạ. Âm thanh rời rạc có phần rụt rè như thể người bên ngoài chẳng muốn nó vang lên. Jisoo nhíu mày hỏi Seokmin rằng tháng này đã đóng tiền điện hay chưa thì bị người ta nhìn lại một cách khó tin bảo rằng chính anh đi đóng cơ mà.

"Vậy là không phải đòi nợ."

Jisoo lẩm bẩm trong họng, nhẹ nhàng tiến đến cánh cửa kiểm tra. Thì ra là cô bé hàng xóm cùng con mèo Ace béo múp. Con mèo ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay cô bé, cái đuôi như dải bông trồi ra khỏi tay áo len của chủ nhân làm Jisoo cảm thấy đáng yêu vô cùng. Nhưng mà sao biểu cảm của cô bé khi nhìn Ace lại buồn thương như thế. Đến khoé mắt còn vương lại vài giọt lệ như sương rơi xuống thế kia.

"Cạch"

"Em đến rồi à." - Jisoo lên tiếng trước.

Abbie giật mình bởi âm thanh trong trẻo của Jisoo. Nó dừng việc nhìn chằm chằm vào bộ lông xám mượt của Ace, ngước đôi nhãn cầu ngập nước lên nhìn anh.

"Em đến giao Ace cho anh."

Rồi thì run rẩy nói một câu đau lòng như thế.

Abbie chậm rãi đặt con mèo đang ngủ vào vòng tay của Jisoo. Thời điểm con mèo rời xa hơi ấm của chủ nhân nó có giật mình thức giấc, nhưng rồi nhìn thấy gương mặt thân quen của Jisoo lại lim dim đôi mắt nâu sẫm nép vào lòng anh. Cô bé nhìn con mèo cưng của mình lần cuối, đôi môi mím chặt ngăn tiếng nức nở vọng ra, ánh mắt lưu luyến dần chuyển sang từ biệt.

"Ace ở bên anh Jisoo phải ngoan đấy, bởi vì anh Jisoo rất bận mà mọi người cũng rất bận, khi mọi người mệt mỏi thì không được làm phiền...còn nữa cũng đừng tha đồ đạc đi lung tung bởi vì không ai đủ kiên nhẫn như tao tìm lại cho mày đâu...khoẻ mạnh và vui vẻ. Rồi mày sẽ sớm quên tao thôi..."

Những lời sau cùng của Abbie trước khi cô bé vụt chạy về căn hộ bên cạnh là thứ duy nhất còn vang vọng trên hành lang và trong tâm trí của mọi người.

Dino cùng Seokmin ở trong bếp nhìn ra ngoài cũng cảm thấy sao mà buồn quá. Thế rồi Dino quay sang bảo với anh Seokmin rằng em không hiểu.

"Chuyện gì?"

"Abbie yêu quý Ace như vậy sao còn cho nó đi? Cậu ấy không đau lòng sao?"

"Tại vì em không nuôi mèo nên mới không hiểu đó thôi. Lúc anh nuôi mèo khi lên Seoul cũng buộc phải cho đi, cảm giác đó không hề dễ chịu chút nào. Abbie cho Ace đi không có nghĩa là nó không thương Ace nữa mà là bởi vì nó cảm thấy mình chẳng thể chăm sóc tốt cho Ace được nên mới buộc lòng phải cho nó đi." - Seokmin nhấp một ngụm nước - "Mà làm sao em biết Abbie không đau lòng, chẳng qua con người ai cũng vậy hết, có đôi khi họ cảm thấy rời xa một người mới là cách tốt nhất để ngừoi đó có thể sống vui vẻ hạnh phúc."

"Nhưng cậu ấy thì sao? Không có Ace thì cậu ấy có vui nữa không?"

"Tất nhiên là không rồi. Nhưng Abbie cũng đâu còn cách nào khác, mắt con bé sắp không thể nhìn thấy được nữa, bản thân nó còn trở thành gánh nặng cho người khác thì làm sao có thể nuôi một con mèo. Nếu như nó cứ kiên quyết giữ Ace lại bên cạnh khi đó cả Abbie và Ace đều rất tội nghiệp."

"Ồ, anh Seokmin nay am tường hiểu tận quá." - Dino nhìn Seokmin không tưởng.

Sau đó bị ông anh yêu dấu gõ cho một cái vào đầu bảo là tại anh mày là người từng trải, từng nuôi mèo suốt ba năm đó em trai.

"Vậy bây giờ anh có ý định nuôi lại mèo không?" - Dino ôm đầu uỷ khuất hỏi.

"Bây giờ hả?" - Seokmin xoa cằm nghĩ ngợi -" bây giờ thì anh bận chăm sóc cho một cậu nhóc tên là Lee Chan rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top