Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

32. Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ống pháo một năm nọ Choi Seungcheol mua ở chợ, sau đó bởi vì lo chạy trốn mấy cô fangirl hổ báo mà chẳng kịp hỏi cách sử dụng ra sao. Lúc về nhà cũng không chịu tra cứu kĩ càng cứ vậy kéo theo Hong Jisoo ham vui có hạng ra bãi đất trống sau nhà mà đốt. Trước khi bắt mồi lửa thì gọi điện cho thái hậu ở trong nhà bảo là mau mở cửa sổ ra xem đi.

Yoon Jeonghan nghe thế thì thầm chửi Choi Seungcheol dở hơi...

Trời lạnh teo t(r)ym mở cửa sổ ra khác nào tự vả.

Thế rồi người cũng tự vả quấn khăn quấn mền lộ hai con mắt thò ra ngoài cửa sổ ngóng chờ.

Choi Seungcheol ở dưới xắn tay áo, châm một que diêm. Cái này là do Hong Jisoo đọc trên mạng bảo là đốt pháo hoa phải đốt bằng diêm. Choi Seungcheol chưa từng đốt pháo hoa đương nhiên tin Jisoo, có điều Jisoo cũng chưa từng đốt pháo hoa. Thế nên lúc Seungcheol dùng tốc độ tên lửa đốt hết cả đám pháo hoa, sau đó chạy vội về phía Jisoo, Jisoo đã nghĩ kiểu quái gì họ cũng thất bại...chưa kể là nếu bị bắt thì...hậu quả cũng không nhỏ.

Một phút, hai phút, ba phút rồi nửa tiếng trôi qua vẫn bình yên đến lạ. Yoon Jeonghan dựa đầu vào thành cửa gật lên gật xuống, định là đợi thêm vài phút nữa không có gì thì vào trong ngủ.

"Jisoo sao pháo hoa không nổ?"

"Cậu chạy ra coi là biết mà!" - Jisoo không biết đang giúp hay đang hại Seungcheol.

"Đi với mình đi nha, mình không dám đi một mình." - Seungcheol túm lấy tay Jisoo, dốc ra biểu cảm bi thương năn nỉ.

Hong Jisoo không từ chối được, thế là hai đứa bất chấp ôm nhau rợm bước, lại rón rén quẹt một que diêm đi vào vòng nguy hiểm. Seungcheol cắn răng nhen nhóm đám pháo hoa dưới đất thêm lần nữa rồi lùi vài bước về sau. Mấy giây sau, pháo hoa nở rộ trên trời, xinh đẹp chiếu sáng màn đêm. Seungcheol vứt que diêm tàn xuống đất, anh và Jisoo mừng rỡ ôm nhau giữa những tiếng đùng đoàng của làn pháo sáng trên trời.

"Nổ rồi! Thực sự nổ rồi kìa! Jisoo thực sự là tụi mình thành công rồi!!!"

"Ừa thành công rồi!"

Hong Jisoo cười, đuôi mắt nheo thành vòng cung hiền dịu vô cùng.

Yoon Jeonghan xinh đẹp ở trên kia bị tiếng pháo làm cho giật mình, mở mắt ra thì lại chẳng dám tin có ngày mình được tận mắt chứng kiến pháo hoa rực rỡ đến thế. Những mảng màu lấp lánh in vào đôi nhãn cầu chẳng khác gì những vì tinh tú trải khắp ngân hà. Thì ra Choi Seungcheol ngốc nghếch vẫn còn nhớ anh bỏ lỡ một màn pháo hoa ở sân khấu cuối năm. Thì ra cái người trông có vẻ chẳng để tâm đó vẫn âm thầm làm mọi cách mang lại niềm vui cho Jeonghan.

Dù cho niềm vui đó có phải trả bằng cái giá nào đi chăng nữa...

"Alo, cái gì có người nửa đêm cho nổ pháo ở khu dân cư?"

Đồn cảnh sát một đêm nọ là rộn ràng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top