Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

54. Seventeen(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung nói ra lời nhờ vả nhưng trong lòng thì không thực tâm mong đợi, thế nên cũng chẳng cần nghe câu trả lời từ đám người kia. Trong lúc chúng đang đứng hình suy nghĩ thì cả đám dùng tốc độ tên lửa mà lủi vào căn phòng ngủ gần nhất rồi khoá trái cửa lại. Dường như trong suy nghĩ của các chàng trai chỉ cần một cánh cửa là có thể ngăn bọn người kì lạ kia làm hại họ, mà quên mất rằng chúng còn vượt qua được cả một hệ thống an ninh vững chắc để đột nhập vào nhà.

"Làm sao đây? Làm sao bây giờ?"

Boo Seungkwan cuống quýt đi đi lại lại.

"Gọi cảnh sát đi!" - Yoon Jeonghan lí trí ngắt lời -"Seungcheol đưa điện thoại đây."

"Wonwoo vừa gọi rồi và họ thậm chí còn không tin chúng ta bạn yêu ạ!"

"Vậy chúng ta phải làm sao? Anh có thấy em à không kẻ giống em ban nãy không, chời ơi nó giống hệt em, đến cái kiểu nói chuyện ất ơ cũng giống em...anh nghĩ bọn họ sẽ để chúng ta sống sao?"

Soonyoung gào rú bằng cái giọng chua chát, vẻ bình tĩnh ban nãy hoàn toàn mất hút sau cánh cửa nâu ngà.

"Đúng vậy, em đã hết hồn khi thấy gương mặt mình trong bóng tối...sao mà chúng có thể giống chúng ta đến thế cơ chứ? Anh có thấy tên Seungcheol fake đó nói gì không, là Seventeen. Bọn họ là Seventeen thì chúng ta là cái gì?"

"Rầm! Rầm!"

Cuộc hội thoại bị gián đoạn bởi tiếng đập thô bạo. Mười ba cặp mắt chằm chằm nhìn về cánh cửa rung động từng đợt không ngừng. Bước chân mọi người tự động xích lại gần nhau, Seungcheol dùng hai cánh tay chắc như gỗ lim ôm chọn lấy mấy đứa nhỏ nhà mình. Bên ngoài âm thanh uỳnh uỳnh vẫn vang lên đầy uy hiếp.

Wonwoo ở trong vòng tay của anh Seungcheol nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn xung quanh chứ không như Seungkwan đã nhắm tịt mắt vì sợ. Và nhờ đó Wonwoo phát hiện ra bên cạnh cửa sổ có đường ống nước thông từ trên này xuống tận mặt đất. Cậu mừng rỡ đập vai Jihoon bên cạnh, chỉ cho cậu bạn điều hay ho mình mới phát hiện ra. Cả hai ngó ra phía cửa sổ, không ai nói ai nhưng đều biết rõ đối phương nghĩ gì.

"Ầm! Ầm!"

Lại một tiếng dộng mạnh vào cánh cửa tội nghiệp.

"Alo cảnh sát, chúng tôi ở số nhà XXX đường YY tôi gọi để thông báo có kẻ đột nhập nhà chúng tôi trái phép!" - Jeonghan kiên trì gọi cho cảnh sát lần thứ ba và may mắn được trả lời -"Cái gì mười phút nữa? Thế thì các em tôi chết à???"

Tiếng Jeonghan gào lên.

Sau tiếng quát của anh thì đằng trước chốt khoá cũng bắt đầu móp méo, một tín hiệu xấu mang lại là nó không chịu thêm nổi mấy cú thúc nữa. Mingyu và Jun thấy vậy bèn dứt người khỏi tay Seungcheol, chạy đến dùng thân mình chèn lên trước cửa với hy vọng kéo dài càng lâu càng tốt. Wonwoo và Jihoon cũng di chuyển tới chỗ cửa sổ kiểm tra.

"Mọi người mau lại đây!" Tiếng Wonwoo vang lên.

Jeonghan nén tiếng thở dài đi tới, theo sau là Jisoo, Dino, Seungkwan và Minghao. Năm người cùng nhau nhìn xuống đường ống tối đen sâu hun hút có chút rợn người. Nhưng tình huống nguy cấp không cho họ lựa chọn nào tốt hơn, nhất là khi ở bên kia cả Seungcheol và Soonyoung cũng gia nhập vào đội hình giữ cửa mà vẫn chẳng có tác dụng gì. Cánh cửa óp ép hơn bọn họ nghĩ và nó sắp bung ra.

"Dino em xuống trước đi!"

Jeonghan nắm lấy tay Dino kéo nó lên trước. Nó hết nhìn ánh mắt nghiêm túc của Jeonghan lại nhìn xuống khoảng tối hun hút kia, bật ra tiếng lo sợ.

"Nhưng...em không...biết leo ống nước."

"Không biết có thể thử, em là Dino cái gì cũng giỏi kia mà, anh tin em." - Jeonghan nắm lấy hai vai nó, gửi gắm sự tin tưởng qua đôi nhãn cầu đen đặc.

"Em...em sẽ không chết chứ? Các anh sẽ đi với em chứ?"

"Em sẽ không chết đâu." - lần này là tiếng của Wonwoo.

"Và bọn anh nhất định sẽ đi cùng em, chỉ là em xuống trước thôi."

Jihoon cũng lên tiếng động viên thằng bé.

"Uỳnh! Uỳnh!"

"Mọi người mau lên bên này sắp chịu hết nổi rồi!"

Âm thanh có phần kiệt sức của Seungcheol vang lên, hối thúc các thành viên không thể chần chừ thêm nữa.

Dino nhanh chóng leo ra ngoài cửa sổ, từ từ tụt xuống ống nước một cách cẩn trọng. Đến khi thằng bé trông có vẻ ổn rồi Jeonghan tiếp tục vỗ vai Seungkwan bảo nó đi tiếp đi.

"Nhưng em..."

"Không nhưng nhị gì cả, mau lên!"

Jeonghan ra lệnh. Seungkwan nén nỗi sợ mà trèo ra ngoài. Thế rồi lần lượt Seungkwan, Jihoon, Wonwoo đều trót lọt thoát ra. Người tiếp theo được Jeonghan chỉ định là Minghao, nhưng chuyện không may là khi chân cậu vừa bước lên bậc cửa thì cũng chính là lúc cánh cửa mà mọi người hết sức gia cố bị giật ra. Cánh cửa đập ngược vào khiến Mingyu, Jun, Soonyoung và Seungcheol bị quật vào tường đầy đau đớn. Seventeen nhân bản đứng chắn trước cửa thành một hàng rào người vững chãi bằng thái độ lạnh lùng, vô cảm khiến Jisoo nuốt nước bọt e rằng bọn họ chẳng thể thoát thân. Đám người giả mạo một bước tiến vào trong, nơi Seokmin và Hansol đang mai phục bằng những cây gậy bóng chày cứng nhắc. Seokmin nhân bản vừa đến nơi, Seokmin vung gậy một đường chuẩn xác quật vào đầu hắn. Máu từ trên thái dương bắt đầu xô nhau chảy xuống, nhưng trái với tình trạng nguy kịch Seokin giả vẫn thản nhiên nở nụ cười quỷ dị. Nó quay sang nhìn Seokmin đang lùi ra sau một cách thích thú, bất ngờ Seokmin cảm thấy một bàn tay bóp lấy cổ cậu ấn ra sau tường.

"Hự..." - Lee Seokmin vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay to lớn kia nhưng vô dụng. Hắn dùng lực ghì chặt cậu vào tường rồi một tiếng "Bụp" vang lên. Seokmin ngã xuống trong ánh mắt hoảng sợ của tất cả. Riêng Jisoo còn hét một tiếng "Không" đau đớn, ngay sau đó anh lao tới chỗ cậu đang nằm bằng một vận tốc đáng kinh ngạc. Chỉ không may cho anh trước khi kịp chạm vào Seokmin thì đã bị bản sao của chính mình chặn lại.

"Không!!!"

Lần này là tiếng thét của Jeonghan khi nhìn Jisoo ngã xuống ngay trước mặt. Minghao cũng run rẩy đôi con ngươi đen láy, khóc không ra tiếng.

Ở phía xa xa Hansol cũng vừa bị một tên khác ra tay. Dưới đất các thành viên người bị đánh ngất, người bị thương nằm la liệt. Jeonghan nhìn một lượt căn phòng, chỉ còn lại mình anh và Minghao còn chưa bị khống chế. Đau lòng đến mấy anh vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng mình phải bảo vệ cho Minghao đến cùng. Tranh thủ khi bọn quỷ yêu kia chưa tiến tới, anh xoay người vừa đẩy vừa giữ Minghao ra phía ngoài.

"Em mau đi đi! Tìm bọn Dino rồi gọi cảnh sát, ở đây cứ để anh lo."

"Còn anh thì sao? Mọi người thì sao?"

"Anh sẽ không sao, mọi người cũng vậy nhưng nếu em không đi thì sẽ có chuyện đó..mau đi đi, Minghao, hứa với anh phải sống!"

Những lời sau cùng của Jeonghan khảm chặt vào tâm trí Minghao. Cậu không nhớ mình có nói gì không, chỉ thấy mỗi bước chân của mình càng lúc càng rời xa Jeonghan. Đến khi anh vươn tay đóng cánh cửa lại thì cậu biết mình đã không chịu nổi mà rơi nước mắt.

"Anh Jeonghan...hức...anh Jeonghan..."

...

..

.

Jeonghan đóng cánh cửa lại sau khi bóng Minghao đã khuất khỏi tầm nhìn của anh. Anh hít một hơi thật sâu quay lại nhìn đám người giả mạo, đôi mắt đen không loé ra bất kì tia sợ hãi nào, thay vào đó là một sự mạnh mẽ đến kiêu ngạo.

"Cuối cùng thì các người cũng không thể bắt toàn bộ chúng tôi rồi."

"Đấy là em nghĩ thế thôi mỹ nhân."

Giọng của Seungcheol, à không kẻ có ngoại hình tương tự Seungcheol cất lên. Đến lúc này Jeonghan mới có dịp quan sát kĩ, tên Seungcheol giả kia không chỉ giống Seungcheol về ngoại hình mà ngay cả khí chất lãnh đạo cũng giống anh y đúc. Chỉ là cảm giác quyết đoán của hắn luôn khô khốc, lạnh lùng không hề dễ mủi lòng như Seungcheol. Và điều này khiến Jeonghan cảm giác tim mình bị hẫng một nhịp.

"013, 011, 006, 007, 008 mau đi bắt chúng lại."

Hắn ta lạnh lùng ra lệnh. Bản sao của Dino, Seungkwan, Minghao, Wonwoo và Jihoon chỉ chờ có thế mà bước lên nhận lệnh. Nhưng trước khi chúng định tiến về phía anh thì một âm thanh cảnh báo lại vang lên.

"Đừng có phá cửa sổ nhà chúng ta."

Và Jeonghan nhận ra giọng nói của chính mình sau gương mặt vô cảm của Jeonghan nhân bản. Đám nhân bản kia nghe vậy thì có vẻ bất mãn, quay lại ném cái nhìn hằn học về phía Jeonghan giả.

"Đi cửa chính đi các chú bé." - và nó lại tiếp tục.

"Nhưng lâu!!!!" - nhân bản của Seungkwan rên rỉ.

"Vậy mấy đứa muốn sau khi xử lí bọn họ xong thì nhà chúng ta thành bãi rác sao, một cánh cửa phòng ngủ là quá đủ rồi!"

Jeonghan há mồm nhìn lũ nhân bản nói chuyện. Hình ảnh quen thuộc đến nỗi anh không dám tin vì nó vẫn thường xuyên xảy ra giữa anh và bọn nhỏ. Rốt cuộc đám người giả mạo này ngoài ngoại hình giống bọn anh ra còn có bao nhiêu phần trăm là Seventeen. Và mục đích của chúng là gì?

Anh bám vào bậu cửa sổ trong vô thức, đến khi đám Seungkwan giả kia đi khỏi, Jeonghan thứ hai lại giao nhiệm vụ cho những đứa còn lại dọn dẹp những cái xác trên sàn, thì Seungcheol giả lên tiếng.

"Jeonghan, quả là một cái tên đẹp."

"Cái gì?" - anh cảm giác tai mình ù đi sau lời khen của hắn.

"Đừng có giở thói tán tỉnh cũ rích của bồ ra đây." - không chỉ có anh mà Jeonghan giả cũng làm ra bộ dạng buồn nôn.

"Sao chứ? Bồ đang ghen đấy à? " - hắn ta thấy phản ứng của hai Jeonghan thì càng lấy làm thích thú, một bước lại một bước tiến sát Jeonghan.

"Sao tôi phải ghen với cậu ta?" - Jeonghan kia lạnh nhạt hỏi.

"Vì bản thân là nhân bản của người ta, nhưng lại không nhận được tình cảm của người đàn ông được ghép cặp với mình...Choi Seungcheol và cả tôi đều chỉ thích Yoon Jeonghan thật."

Nụ cười ma mãnh kéo dài trên đôi môi Seungcheol giả, Jeonghan nhìn thấy nhân bản của mình đã tối mặt sau những lời đả kích của hắn ta. Nhưng anh cũng không thể nói gì hay để ý tới cậu ta được nữa bởi vì ngay khoảnh khắc nụ cười kia kết thúc, anh đã bị tên giả mạo kia kéo vào một nụ hôn sâu đến ngất ngây mặc cho anh giẫy giụa kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top