Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Meanie: mất anh

“anh ơi…..”

“jeon wonwoo ơi…..”

Kim Mingyu đang chạy thật nhanh trên cánh đồng cỏ lau rộng lớn. Cậu chạy mãi và chạy mãi, đến mức những giọt mồ hôi đã lấm lem hết khuôn mặt non trẻ cũng chưa muốn dừng lại.

Cậu đang đi tìm anh. Cậu đang đi tìm Wonwoo của cậu…. nhưng mà cậu đã chạy khắp nơi, tại sao vẫn không tìm thấy anh

Mingyu dừng lại một chút để điều chỉnh lại nhịp thở vẫn còn hỗn loạn, thoáng thấy ánh hoàng hôn đã dần buông đậm nơi phía Tây của cánh đồng, điều đó cho thấy rằng một ngày sắp trôi qua rồi. Nhưng Jeon Wonwoo vẫn là không thấy tung tích

Lau đi những giọt nước lấm tấm trên trán, Mingyu lại tiếp tục chạy. Cậu hướng đến điểm cuối cùng vừa mới xuất hiện trong suy nghĩ của cậu, chính là nơi vách đá cheo leo ở phía bìa rừng, nơi mà cả hai thương rủ nhau ngồi lặng lẽ để ngắm nhìn từng ngôi sao sáng.

Mingyu bước từng bước nặng nề vừa đi vừa gọi tên Wonwoo, nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không hiu quạnh với những đợt gió thổi làm từng nhánh cây vang lên âm thanh xào xạc.

Mãi đến khi Mingyu tiến đến nơi vách đá, cậu hốt hoảng nhìn thấy Wonwoo đang đứng chênh vênh nơi phía rìa. Nơi anh đang đứng bây giờ thật sự rất nguy hiểm, bên dưới chính là dòng thác vẫn đang chảy từng đợt nước siết, Mingyu thót tim một phen khi thấy anh cứ đứng mãi ở nơi ấy chẳng hề muốn quay lại

“jeon wonwoo, anh đừng đứng đó”

“mau vào đây với em. Nguy hiểm lắm”

Mingyu cứ hét mãi, nhưng Wonwoo lại chẳng hề động đậy. Anh vẫn đứng đó, quay mặt về phía cậu và quay lưng về phía thiên nhiên rộng lớn. Ánh mắt của anh đau xót nhìn vào chàng thiếu niên vẫn đang hốt hoảng trước mặt mình, chậm chậm nói lên ba từ “anh xin lỗi”

“không….wonwoo nghe em”

“wonwoo đừng nhúc nhích, em đến đưa anh vào”

Đôi mắt của Mingyu thoáng chốc đã ngập nước, cậu cố gắng di chuyển người để đến chỗ anh, nhưng vừa bước được ba bước thì đã bị Wonwoo ngăn lại. Anh tuôn rơi những giọt nước mắt mặn chát ngăn cản Mingyu tiến lại gần, anh không muốn cậu vì mình mà gặp nguy hiểm

“mingyu…đừng đến”

“anh…..anh ơi, xin anh đừng bỏ em”

Mingyu bất lực mà khóc như mưa, cậu run rẩy đưa tay về phía anh nhưng anh lại chẳng hề nắm lấy. Dường như anh không hề muốn tiếp tục sống nữa, cậu nhận ra rằng ánh sáng trong đáy mắt của anh đã biến mất, giờ đây ở nơi đôi đồng tử màu nâu gỗ ấy chỉ toàn là đắng cay đen tối.

“wonwoo ơi, anh còn có em mà anh ơi”

“đừng bỏ em lại như thế”

Wonwoo lắc đầu không muốn nghe cậu nói nữa, anh hướng mắt về phía chân trời xa tít, nơi mà ánh sáng đã chầm chậm rời đi để cho bóng đêm dần ập đến. Anh mím môi, hít một hơi thật sâu và nở nụ cười cuối cùng dành cho người anh yêu

“anh đã không còn xứng đáng với em nữa. Vết nhơ thân thể này, hãy để anh mang nó rời đi, để em có thể sống một cuộc sống tươi đẹp hơn”

“mingyu yêu dấu, cảm ơn em vì đã yêu anh. Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh”

“anh yêu em…….. Hãy sống tốt nhé”

Nói rồi Wonwoo xoay người, chẳng chút sợ hãi mà nhảy xuống khỏi vách đá cao tít và lao thẳng xuống dòng thác chảy siết phía dưới. Thoáng chốc đã chẳng còn thấy bóng dáng của anh đâu nữa

“JEON WONWOO!!!!!!”

Mingyu lao đến bờ vực, nhưng đã không kịp nữa rồi. Cậu khóc lớn gọi tên Wonwoo, nhưng đã chẳng còn tiếng anh đáp lại. Mặt nước phía dưới vẫn mạnh mẽ chảy trôi, đã cuốn đi thân ảnh nhỏ gầy của anh về miền xa vắng, cứ thế rời xa cậu chẳng bao giờ quay trở về.

Mingyu thầm trách trời cao bao la, tại sao lại lạnh lùng cướp anh của cậu đi như thế. Anh của cậu đã khổ sở suốt một đời, chỉ vừa mới được an yên trong giây phút thì số phận lại trêu ngươi thêm một lần nữa, và lần này dường như số phận tệ bạc ấy đã chiến thắng rồi.

Vì anh đã chẳng thể gắng gượng thêm được nữa, Wonwoo đã từ bỏ mạng sống của mình rồi, và anh đã bỏ rơi Mingyu rồi…..

Anh đi rồi, vào hoàng hôn đẹp đẽ
Cậu chết rồi, vào giây phút anh rơi……

__end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top