Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Meanie: Tình tan theo làn khói

Chiến trường miền Nam năm đó vẫn mãi là một vết thương lòng to lớn của người dân đất Việt. Nơi đấy đã chôn sâu biết bao thi hài của những con người bất khuất vì quê hương, đã chôn đi biết bao niềm tin yêu và cả ước mơ vẫn còn dang dở.

Có người đã ngã xuống với thân xác mang đầy vết đạn, có người vẫn sống nhưng thân thể đã chẳng còn nguyên. Nhưng dù vậy, vẫn còn có người sống với nguyên vẹn thể hình, không vết thương và không vết bắn, thế nhưng ở nơi ngực trái thì đã chết lặng tự bao giờ

Nguyên Vũ từ bỏ công việc ở đài thông tin miền Bắc để trở lại miền Nam sau 2 năm chiến thắng. Anh chậm rãi mang theo chiếc túi nhỏ chứa vài món đồ cần thiết đi đến nơi chiến khu cũ của bộ đội ta vào những ngày kháng chiến, nay nơi đó đã là một đống đổ nát vì khói lửa chiến tranh. Nhìn từng làn mây trắng bay bồng bềnh trong gió mà khiến lòng anh thêm nặng trĩu.

Anh dạo một vòng chiến khu, nơi đây sớm đã mang đậm nét hoang tàn, những mảnh sắt rơi đầy trên đất, những mảnh áo đã cháy xém vì bom đạn vẫn còn vương vãi khắp nơi. Mùi tang thương xộc lên đại não, vẽ nên trong tâm trí anh một cảnh tượng kinh hoàng của miền Nam năm ấy.

Vũ nén cảm xúc nghẹn ngào, rời khỏi nơi đó để đi tiếp đến một khu đất trống cạnh bờ sông vắng, cách nơi anh đứng vừa nãy không xa. Anh đặt tay lên ngực trái, nơi con tim vẫn đang trú ngụ, khẽ khàng cất tiếng gọi

"Khôi ơi"

"anh về rồi"

"Anh về với miền Nam yêu dấu, về với nơi em đang sống, và về với nơi em hết mực yêu thương"

"Anh về với nơi em đã chu toàn bổn phận, về với nơi ước hẹn của đôi mình"

"Khôi từng hẹn anh vào mùa xuân toàn thắng sẽ gặp gỡ, nhưng đã qua hai mùa xuân rồi. Khôi vẫn là không đến"

Nước mắt chợt lăn dài khiến những câu chữ ngày càng trở nên rời rạc. Vũ lấy tay lau vội giọt nước mắt rơi, giọt lệ rơi đến đâu anh đều lau đi đến nấy, thế nhưng càng lau thì nước mắt lại càng rơi nhiều. Anh mặc kệ hốc mắt đang dần đỏ ửng của chính mình, vẫn hướng mặt về phía thiên nhiên rộng lớn mà tha thiết nhớ nhung về một cái tên in hằn trong lòng

Trong tiềm thức của Nguyên Vũ chạy xẹt qua đoạn kí ức vào giây phút ly biệt, người đưa thư ngày ấy vội vàng đưa cho anh một chiếc hộp chứa đựng vài món đồ và một tờ giấy đã bị nhàu nhăn nhúm. Trên tờ giấy đấy chỉ ghi duy nhất một dòng chữ

"Đồng chí Nguyễn Minh Khôi, đã hi sinh vì tổ quốc Việt ".

Dòng thư ngắn ngủi nhưng đã mang theo linh hồn của cả hai con người trôi theo từng đợt hoả pháo ác liệt. Để đến giây phút cuối cùng, cái mà Nguyên Vũ nhận được chẳng thể là một bóng hình nguyên vẹn, mà chỉ là một lá thư đơn sơ với lời báo tử đáng buồn

"Nhưng anh không trách Khôi đâu, vì em đã hoàn thành lời hứa của mình"

"Em bảo vệ được quê hương với tư cách một người lính"

"Em bảo vệ tình ta với tư cách người yêu"

"Em đã làm tốt rồi"

"ở nơi đó....hạnh phúc nhé em"

Ở nơi miền Nam xa cách ấy, đã mãi chôn vùi một người lính trẻ với trái tim vẫn còn rực cháy khát vọng yêu thương. Và đã mãi cướp đi ánh nắng cùng mặt trời của kẻ ở miền Bắc xa xôi. Để lại nơi đây nỗi đau vẫn còn khắc khoải, và những tiếng nấc nghẹn mãi chẳng được dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top